Gửi bài:

Chương 182 - Tình ý triền miên

Lư hương bạc khắc hai chữ phúc vàng tỏa khói lượn lờ, hương thơm nhẹ nhàng tràn ngập khắp căn phòng

Đầu giường, ở bên lò sưởi có đặt một ngọn nến nhỏ. Ánh nến màu cam chiếu lên hai người đang nằm trên giường

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đều tự đắp chăn riêng, trong chăn ấp ám dễ chịu khiến cả người mềm nhũn, thoải mái vô cùng. Hai người mặt đối mặt mà nằm, mở to hai mắt, chàng nhìn thiếp, thiếp nhìn chàng. Tuy rằng đều có hơi mệt nhưng không nỡ đi ngủ luôn

Lại nói, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng giường, chỉ là không ngờ lần đầu tiên lại là ở Tạ gia

- Ngủ đi, sáng mai còn phải đi lại, mấy ngày rồi cũng không nghỉ ngơi cho tốt. Tần Thiên nhẹ giọng nói.

Trang Tín Ngạn mỉm cười, hắn xoay người, lấy giấy bút ở đầu gối viết. Hắn cúi mắt, vẻ mặt dịu dàng, khóe môi khẽ cười yếu ớt, tóc đen như mực theo động tác của hắn mà phủ xuống, dưới ánh nến như lấp lánh. Cảnh tượng này đẹp như bức tranh thủy mặc thanh nhã khiến người ta tán thưởng, cũng sinh ra tình cảm ấm áp vô cùng

Tần Thiên trong lòng ngọt ngào, nhịn không được vươn đầu qua xem hắn viết gì.

"Ta không nỡ ngủ, ta rất vui"

Tiểu tử này.... Tần Thiên nhịn không được cười cười, nhìn hắn nói:

- Đồ ngốc, về sau ngày còn dài ....

Chờ quay lại Trang phủ, bọn họ còn sẽ có rất nhiều ngày tháng hạnh phúc. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiên cũng không nhịn được cười hạnh phúc, nàng nâng cằm cười cười, má lúm đồng tiền vui vẻ. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp, đáng yêu này của nàng, Trang Tín Ngạn không nhịn được mà nghiêng đầu hôn lên má lúm của nàng một cái

- Tín Ngạn, đây là Tạ gia...

Nhìn ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của hắn. Tần Thiên mặt đỏ hồng sẵng giọng nhắc

"Ta chỉ ôm nàng thôi, không làm gì cả". Trang Tín Ngạn viết lên giấy rồi nhìn nàng đầy chờ mong

Tần Thiên vốn định từ chối, dù sao nam nhân rất dễ xúc động. Đây là phòng khách Tạ gia, nếu bọn họ thực sự làm gì, làm dơ chăn Tạ gia, để người ta biết thì chẳng phải mất mặt muốn chết nhưng vừa tiếp xúc đến đôi mắt trong sáng của Trang Tín Ngạn, Tần Thiên không thể từ chối nổi. Nàng muốn cho hắn vui vẻ, làm cho hắn cao hứng, không muốn thấy hắn thất vọng

- Ngươi phải nhớ kỹ, đây là phòng khách Tạ gia

Tần Thiên cảnh cáo một câu, Trang Tín Ngạn gật đầu như mổ thóc. Tần Thiên cười cười chui khỏi chăn mình mà chui vào chăn hắn. Hắn gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, thở dài đầy thỏa mãn

Tần Thiên gắt gao dán trong lòng hắn. Vòng ôm của hắn thật rộng rãi, cơ ngực rắn chắc, cảm giác thật an toàn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười, hắn cảm giác được, cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý triền miên. Sau đó, hắn hôn lên trán nàng rồi hôn lên mắt, mũi nàng. Tình yêu trong lòng càng lúc càng nồng đậm, hận không thể hòa tan nàng vào cơ thể mình. Tình nồng ý đượm này khiến Tần Thiên cũng nhịn không được, khẽ hôn lên đôi môi ửng hồng của hắn một cái. Hắn nhếch môi cười cười, tựa hồ rất vui vẻ, sau đó cúi đầu, hung hăng hôn môi nàng. Nụ hôn dài nóng bỏng nhanh chóng thiêu đốt hai người. Đến lúc Trang Tín Ngạn càng lúc càng không thể khống chế bản thân, bỗng nhiên, hai người đều hơi váng đầu, hoa mắt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cảm giác mệt mỏi nặng nề bỗng nhiên xông lên. Mơ mơ hồ hồ, hai người cứ như vậy mà ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

Ngủ dậy đã là hừng đông. Lúc tỉnh lại, hai người đều cảm thấy đau đầu, có hơi mơ màng với chuyện hôm qua. Hai người chỉ cho là mấy ngày nay quá mệt mỏi mà không quá để ý.

Chính là vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương đều khiến hai người vui vẻ vô cùng. Nhân lúc nha hoàn còn chưa vào, Trang Tín Ngạn không khách khí mà lại ôm hôn Tần Thiên một hồi. Mãi đến khi nha hoàn gõ cửa thì mới lưu luyến buông nàng ra. Hai người nhìn đối phương cười, trong lòng ngọt ngào vô tận

Hội Chùa Đan Chu tổ chức ở gần Thần Miếu Đan Chu của người Y Luân Bối. Nơi của người Y Luân Bối cách thành Quy Phục khoảng 4,5 ngày đường nên sáng hôm sau, bọn Tần Thiên đã cùng người Tạ gia lên xe đến đại thảo nguyên.

Tần Thiên sai người mang những tài vật trân bảo đã chuẩn bị để tặng cho quý tộc người Khương. Lúc Thịnh Thế chuẩn bị những đồ này, Tạ Văn Tuyển có sai người theo dõi, thông qua lời báo lại mà cũng không phát hiện đại lễ "độc nhất vô nhị" gì cả. Trân bảo Thịnh Thế mang đến tuy là quý báu nhưng bọn họ cũng không lạ. Bởi vậy, Tạ Văn Tuyển càng mất tin tưởng vào lần hợp tác này với Thịnh Thế

Mà bên này, Tần Thiên lại lặng lẽ gọi Phạm Thiên vào, đưa cho hắn một bao gì đó, dặn dò một hồi. Phạm Thiên nhìn đồ trong tay, tuy rằng kinh ngạc nhưng không dám trái lời.

Lần này, Tạ Đình Quân cực lực muốn Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa, còn nói cái gì mà "Không có nam nhi nào ngồi xe ngựa đến thảo nguyên:. Tuy rằng Trang Tín Ngạn rất muốn ở bên Tần Thiên nhưng bị hắn khích tướng thì cũng đành cưỡi ngựa mà đi

Đoàn xe đi được một đoạn thì tiểu đội của Lâm tướng quân phái đến cũng đến. Tổng cộng hơn trăm người. Một ngày đã ra khỏi Quy Phục, đi đến một hoang mạc. Giữa trưa tùy tiện ăn uống qua loa, đến lúc tối muộn mới dừng lại nghỉ ngơi. Lều trại mang theo có hạn, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn lại bị tách ra. Nhưng bọn họ cũng biết là không có cách nào khác. Bọn họ nhân lúc buổi tối cắm trại nghỉ ngơi mới lén tìm đến chỗ không có ai mà tâm tình

Cứ đi rồi nghỉ khoảng năm ngày thì tới nơi.

Vừa tiến vào thảo nguyên của người Y Luân Bối thì đã cảm nhận được không khí náo nhiệt ở đây

Đại mạc mênh mông rộng lớn, dọc đường đi rất hiếm thấy người, chỉ ngẫu nhiên thấy lều trại của người Khương và những đàn trâu, bò, dê ngựa. Nhưng đến đây thì thường xuyên thấy những đoàn xe từ các nơi đến. Dọc đường đi, Tạ Uyển Quân như có tâm sự nặng nề, rất ít khi mở miệng, giờ có lẽ là vì không khí náo nhiệt này mà cũng nói nhiều hơn

Với Mạc Bắc, Tạ Uyển Quân rõ ràng quen thuộc hơn Tần Thiên nhiều. Nàng chỉ vào những đoàn xe khác nhau rồi nói với Tần Thiên rằng xe này của bộ lạc nào, xe kia của tộc nào.

Tần Thiên hỏi:

- Ngươi cũng biết

Tạ Uyển Quân nói:

- Các bộ lạc trên thảo nguyên đều có cờ hiệu của riêng mình, nhìn cờ hiệu của bọn họ thì biết. Bởi vì hội chùa lần này là Hạ Y Đại Lạt Ma tự mình chủ trì cho nên các đại hãn trong thảo nguyên đều đến

Không chỉ là như thế, Tần Thiên còn hiểu, tham gia lần này còn có cả các Vương công quý tộc và những nam nhi dũng sĩ. Bởi vì ngay sau hội chùa là hội đấu võ của thảo nguyên. Các dũng sĩ đều phải thi đấu cưỡi ngựa, bắn cung, đấu vật. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được Ha Y Lạt Ma trao đao vàng, trở thành Kim đao dũng sĩ lừng lẫy thảo nguyên trong một năm. Tóm lại, đây là chuyện náo nhiệt, với Tần Thiên mà nói, người đến càng nhiều thì càng có lợi với nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục