Gửi bài:

Chương 180 - Mật ngọt hạnh phúc

Tạ Văn Tuyển chấp nhận yêu cầu của Tần Thiên, mấy người rời phòng, tự về phòng mình. Trước khi vào phòng, Tần Thiên dặn dò Trang Tín Ngạn:

- Đêm nay đừng ngủ ngoài xe nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh đó

Trang Tín Ngạn cười cười, cầm tay nàng như là để cho nàng yên tâm.

Đêm nay vẫn là cùng phòng với Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân thấy nàng thì mặt hơi đỏ, cúi đầu như ngại nói chuyện với nàng. Tần Thiên cũng lười xã giao, chào hỏi xong thì bảo Thu Lan giúp tháo trang sức, rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ

Nửa đêm lặng lẽ tỉnh lại, gió lạnh ngoài cửa rít gào. Tần Thiên nghe một hồi, càng lúc càng lo lắng. Nhẹ nhàng rời giường, mặc áo khoác, trước khi đi lại mang áo khoác của Trang Tín Ngạn theo.

Nàng đi xuống lầu, đi xuống chỗ để xe ngựa trước viện. Nàng xốc rèm xe lên thì thấy bên trong không có ai, sờ nệm mềm thì thấy lạnh băng, không giống như là đã có người ngủ. Tần Thiên nghĩ hắn thực sự ngủ trong phòng, lúc này mới bớt lo lắng. Đang chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng vó ngựa từng đợt và loáng thoáng tiếng Hải Phú khẽ nói:

- Thiếu gia, cứ như vậy!

Tần Thiên vội mở cửa lớn đi ra ngoài, đã thấy Hải Phú xách đèn lồng đứng ở bên ngoài, mặt nhìn về phía tây, nghển cổ nhìn xung quanh.

- Hải Phú, ngươi ở đây làm gì? Tần Thiên đi tới

Nghe giọng Tần Thiên, Hải Phú hoảng sợ, hắn cầm đèn lồng chiếu về phía Tần Thiên, thấp giọng nói:

- Đại thiếu phu nhân, nửa đêm sao ngươi còn ra đây?

- Ngươi cũng biết là nửa đêm sao? Vậy còn ở đây làm gì? Thiếu gia đâu?

Hải Phú nhìn về phía tây, lúc này mới dẫn Tần Thiên đến một góc sáng, thấp giọng nói:

- Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang học cưỡi ngựa?

- Học cưỡi ngựa? Không phải hắn biết cưỡi ngựa sao?

Tần Thiên mở to hai mắt

- Hắn từ nhỏ ở trong phủ, ít khi ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng đi xe ngựa, sao biết cưỡi ngựa được?

Hải Phú cười đen tối:

- Đại thiếu gia tuy rằng không nói nhưng ta biết là hắn muốn dẫn đại thiếu phu nhân cưỡi ngựa ở thảo nguyên, bởi vì hắn hỏi ta làm thế nào để mang theo người cưỡi ngựa cùng mà vẫn an toàn

- Như vậy hai đêm nay các ngươi đều cưỡi ngựa cả đêm?

Một trận gió lạnh thổi tới, Tần Thiên không nhịn được mà xốc lại áo choàng.

Hải Phú đang định đáp lời, lại nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, hắn vội nói với Tần Thiên:

- Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia không muốn để ngươi biết hắn không biết cưỡi ngựa, ngươi mau tránh một chút đi

Tần Thiên gật gật đầu, thừa dịp tiếng vó ngựa còn chưa tới gần, thì tránh vào sau cửa lớn khách điếm

Nàng nhìn qua khe cửa, đã thấy Trang Tín Ngạn cưỡi con ngựa vàng chạy về đây nhanh như chớp. Lúc đến bên Hải Phú, vì chưa thể khống chế ngựa cho ngựa dừng lại thành thạo mà thiếu chút nữa thì ngã. May mà Hải Phú kịp thời đỡ lại

Tần Thiên bưng miệng, lòng hoảng sợ

Chờ Trang Tín Ngạn ngồi ổn định lại, Hải Phú xách đèn lồng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lúc này hắn như rất mệt nhọc, cả người đẫm mồ hôi, thở phì phò, trông rất vất vả. Nàng còn để ý thấy hắn vẫn lấy tay đấm đùi. Tần Thiên biết, người mới học cưỡi ngựa đều sẽ bị đau ở bắp đùi, nhìn hắn như vậy, nhất định là rất đau

Tần Thiên nắm chặt tay, tim cũng như thắt lại

- Đại thiếu gia, đêm nay thế là được rồi, ta thấy ngươi mệt chết rồi.

Tần Thiên nghe Hải Phú khẽ nói

Trang Tín Ngạn lắc đầu, ý bảo còn muốn tiếp tục luyện, lại ra dấu gì đó với Hải Phú, hình như đang hỏi Hải Phú xem hắn cưỡi thế nào?

- Không sai, mới chỉ hai ngày đại thiếu gia cưỡi ngựa nhìn đã thành thục lắm, tin chắc luyện thêm mấy ngày sẽ không có ai nhìn ra được là trước đó đại thiếu gia chưa từng biết cưỡi ngựa.

Trang Tín Ngạn hé miệng cười cười, như là rất vui vẻ.

Một khắc đó, Tần Thiên lại không nhịn được mà muốn khóc

Bên kia, Trang Tín Ngạn lại vung roi ngựa đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong bóng đêm. Tần Thiên lại đi ra.

- Đại thiếu phu nhân, người vừa học cưỡi ngựa rất mệt, ta nhớ rõ mấy ngày đầu người ta đau như là bị ai đánh cho nát người vậy, lúc nằm trên giường thì không còn muốn dậy nữa. Nhưng đại thiếu gia vì không muốn để ngươi biết mà ban ngày còn giả như không có chuyện gì...

Nói tới đây, Hải Phú thở dài:

- Mẫu thân ta nói đúng, đại thiếu phu nhân, ngươi thực có phúc

Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là có phúc. Lòng Tần Thiên trăm mối ngổn ngang, cũng không rõ rốt cuộc là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy ngực đau đớn vô cùng

Nàng xoay người, nước mắt trào ra, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào

Thời gian sau đó, nàng cũng không ngủ, chỉ tránh ở sau cửa nhìn Trang Tín Ngạn tập luyện, tuy rằng gió lạnh thấu xương nhưng trong lòng lại ấm áp như mùa xuân.

Thấy nha hoàn sắp tỉnh lại, lúc này Tần Thiên mới về phòng

Ban ngày lúc đi đường, quả nhiên đúng như Hải Phú nói, trước mặt nàng Trang Tín Ngạn luôn tỏ như chẳng có việc gì. Chỉ là đáy mắt càng lúc càng tím đã lộ ra sự mỏi mệt của mình. Sau rốt cục không chống đỡ nổi mà ngủ gật trên xe ngựa lắc lư. Tần Thiên xếp chỗ cẩn thận, để cho hắn nằm được thoải mái hơn, lại bảo Thu Lan mang chăn vào, cẩn thận đắp cho hắn. Nàng vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của hắn, trong lòng vừa cảm động, vừa đau lòng. Nàng nằm xuống, dựa vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, cảm thụ nhịp tim trầm ổn của hắn, cơ thể ấm áp của hắn mà hạnh phúc vô cùng

- Tín Ngạn, Tín Ngạn, Tín Ngạn....

Nàng gọi tên hắn, tim hắn đập mạnh như là đáp lời nàng.

Nàng mỉm cười, trong lòng ngọt ngào

Cứ như vậy, qua bốn ngày, mới tới nơi

Đợi tới nơi, thuật cưỡi ngựa của Trang Tín Ngạn tuy chưa thể thành lô hỏa thuần thanh (cực cao siêu) nhưng so với Hải Phú cũng chẳng kém là mấy. Mà Tần Thiên thấy hắn khổ tâm giấu mình như vậy thì cũng giả bộ không biết việc này. Chờ khi thấy Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa xuất hiện trước mặt nàng còn giả bộ vui vẻ mừng rỡ. Điều này khiến Trang Tín Ngạn thầm nghĩ, mấy ngày khổ công không hề uổng phí.

Quy Phục ở ngoài biên cương, bốn phương thông suốt, cư dân đông đúc, tất cả hàng hóa đều tụ hợp lại rồi mới tản ra khắp nơi. Thành Quy Phục nghiễm nhiên là nơi các thương nhân tập hợp, đủ mọi thứ hàng hóa lưu thông, mậu dịch phát triển, là thành thị sầm uất

Vào trong thành là cảnh tượng phồn hoa, tuy không được xinh đẹp như Dương thành nhưng lại có vẻ đặc biệt của dị tộc khiến người ta lưu luyến. Lúc này, Tần Thiên an vị ở trong xe ngựa, cùng Trang Tín Ngạn tò mò nhìn xung quanh. Hai người một nói một viết, trao đổi rất vui

Vào thành sau không lâu thì không đi cùng đường với Trường Hưng Hành nữa. Bởi vì Tần Thiên đã có chuẩn bị nên tin chắc dù bọn họ đưa kỹ nữ đến trước cũng không thể được đáp ứng nhanh. Quý tộc Khương nhất định tò mò với lễ vật "độc nhất vô nhị" trong thư của Tạ Văn Tuyển.

Rất nhanh đã tới đại trạch Tạ gia. Vì Tạ Văn Tuyển nhiệt tình tiếp đón, Tần Thiên thịnh tình khó khước mà theo bọn họ vào Tạ gia

Trạch viện Phương Bắc không giống như phía nam, bớt đi một phần tú lệ nhưng lại hơn một phần khí thế. Hai con trai lớn của Tạ Văn Tuyển sớm đã ở ngoài cửa chờ đón

Hai người tuổi trạc Tạ Đình Quân, người lớn hơn tướng mạo đường đường, cao lớn uy vũ là Tạ Đình Trưng. Ngưởi nhỏ mặt mày thanh tú, vóc người cao gầy, vẻ mặt ngượng ngùng là Tạ Đình Tường. Hai bên chào hỏi rồi trịnh trọng mời Trang Tín Ngạn, Tần Thiên vào

Đi vào, Trang Tín Ngạn cùng bọn Từ chưởng quầy bị đám người Tạ gia mời ra đại sảnh. Mà Tần Thiên cùng Tạ Uyển Quân thì mời vào bên trong gặp chủ mẫu Tạ gia, cũng chính là thể tử của Tạ Văn Tuyển, Văn thị.

Giữa trưa, Tạ gia mở tiệc lớn, long trọng thiết yến tẩy trần. Buổi chiều, chú cháu Tạ Văn Tuyển lại dẫn Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đến bái phỏng Lâm tướng quân đóng quân tại Quy Phục. Vì quan hệ của Tần Thiên và Tống Thái phó mà được Lâm tướng quân nhiệt tình tiếp đãi, cũng đáp ứng sẽ phái một đội binh lĩnh hộ tống họ đến đại thảo nguyên.

Trên đường đến thảo nguyên có trộm cướp hoành hành, thường xuyên cướp bóc. Tuy mỗi nhà đều có hộ vệ nhưng cũng khá mạo hiểm. Có sự bảo vệ của Lâm tưởng quân, Tạ gia đương nhiên cảm kích. Chỉ cần thương đội có cờ xí của Lâm tướng quân thì tin chắc đám trộm cướp có gan to đến đâu cũng không dám dây.

Rời khỏi phủ tướng quân, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn lại được Tạ Đình Quân dẫn đi thăm Tạ Thịnh Khôi danh tiếng lấy lừng

Tạ Thịnh Khôi không hổ là một trong ba cửa hiệu lớn nhất Quy Phục. Kinh doanh đủ các mặt hàng, từ tơ lụa cho đến hành tỏi, không gì không có. Không chỉ vậy, Tạ Đình Quân còn nói cho Tần Thiên, Tạ gia bọn họ kiếm nhiều tiền nhất là nhờ vào việc mở tiền trang, cho vay nặng lãi. Một năm có thể buôn bán được đến hơn một ngàn vạn lạng bạc trắng khiến Tần Thiên líu lưỡi.

Thấy Tần Thiên ngạc nhiên như vậy thì Tạ Đình Quân đắc ý nhướng mày.

Nói về gia cảnh, kẻ câm điếc kia sao có thể so với hắn.

Đang đắc ý, lại nghe đến Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn:

- Tín Ngạn, về sau chúng ta cũng mở mấy tiền trang của Thịnh Thế ở đây đi, ta chắc chắn tương lai Thịnh Thế cũng sẽ không thua Tạ Thịnh Khôi

Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà đôi mắt lạnh của Trang Tín Ngạn liếc về phía hắn, mắt hơi lóe lóe rồi lại đảo về

Tạ Đình Quân nắm chặt tay, tâm tình vui vẻ lập tức tiêu tan.

Trở lại Tạ gia, ba người được Tạ Văn Tuyển mời đến thư phòng, thì ra phía quý tộc Khương đã có hồi âm

- Bọn họ mời chúng ta tham gia hội chùa Đan Chu bảy ngày tới. Hội chùa lần này là do Từ Ha Y đại lạt ma tự chủ trì, không chỉ có vương công quý tộc mà đến ngay cả đại hãn thủ lĩnh ba bộ lạc lớn cũng đích thân tới. Đây chính là chuyện náo nhiệt, rất có lợi cho chúng ta

Tạ Văn Tuyển hưng phấn nói, hắn nhìn Tần Thiên đầy mong chờ:

- Đại lễ độc nhất vô nhị của Tần đương gia chẳng biết có thể cho chúng ta đại khai nhãn giới trước?

Tần Thiên cười nói:

- Tạ lão bản đừng nóng vội, thời điểm còn chưa tới, đến lúc đó, ngươi sẽ biết đó là cái gì

Nói xong, cười hỏi:

- Không biết có thể mượn bếp của quý phủ dùng một chút không? Ta muốn làm chút đồ điểm tâm quê nhà cho phu quân, hắn không quen đồ ăn ở đây cho lắm

- Sao có thể để Tần đương gia động chân động tay. Nơi này chúng ta cũng có đầu bếp phương nam, ngươi muốn ăn gì cứ nói với bọn họ là được. Tạ Văn Tuyển nói

Tần Thiên hé miệng cười:

- Cũng không cần thiết, thứ phu quân ta muốn ăn chỉ có thể do ta làm thôi.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục