Gửi bài:

Chương 156 - Trở về

Nói xong chuyện của Trang Minh Lan. Tần Thiên lại nhìn Phương Nghiên Hạnh nghiêm mặt nói:

- Tỷ, tỷ đã quyết định như vậy, có một số lời muội muội nghĩ cũng nên nói.

Lúc này, ngoài Trần di nương còn có chút khó chịu thì những người còn lại đều rất kính phục Tần Thiên. Nhất là Phương Nghiên Hạnh, nàng nhìn những việc Tần Thiên làm kể từ khi thành đương gia tới nay, trong lòng không khỏi cảm thán. Người ta chỉ xuất thân nha hoàn mà còn có khí thế này. Mình tuy gia đạo sa sút nhưng dù sao cũng là chủ nhân mười mấy năm mà lại vô dụng như vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn.

- Muội muội có chuyện cứ việc nói thẳng, tỷ nhất định ghi tạc trong lòng. Phương Nghiên Hạnh thành tâm nói.

Thấy nàng nói như thế, Tần Thiên cũng không khách khí. Nàng cảm thấy, một người nếu quyết định chịu gánh vác trách nhiệm, nhất định phải có chút khí thế. Chẳng có ai là nhân tài lãnh đạo hết, chẳng phải đều học mà ra?

- Tỷ hôm nay mắc phải hai sai lầm.

Tần Thiên vươn hai ngón tay, mặt lạnh lùng nói. Mọi người đều rất chú ý, hiển nhiên là đang cẩn thận lắng nghe.

- Thứ nhất, tỷ là quản lý bên trong, lúc có việc xảy ra lại chỉ mong ta về xử lý, điều này khiến cho người hầu cảm thấy tỷ không đủ bản lĩnh làm chủ, khiến cho bọn họ càng coi thường mình. Nếu hôm nay ta có việc gấp không thể về kịp thì sao? Chẳng lẽ định không xử lý việc này hay là để bọn họ vu hãm mình?

Phương Nghiên Hạnh xấu hổ cúi đầu, lúc ấy nàng tâm hoảng ý loạn, chỉ mong có người làm chủ cho mình mà không nghĩ rằng đây vốn là trách nhiệm của mình.

- Thứ hai: tỷ gặp chuyện nhưng không bình tĩnh, tình huống này khóc chỉ càng khiến đối phương coi thường mình chứ nào có ích lợi gì? Giải thích với người hầu làm cái gì? Tỷ là quản lý bên trong, lời ngươi nói bọn họ đều phải nghe. Chuyện tỷ không làm thì cần gì phải nói những lời vô nghĩa với bọn họ như vậy. Mất đồ, cứ xử lý thẳng quản sự coi kho là được rồi. Nếu nàng không phục thì để tự nàng đi mà kêu oan.

Tần Thiên nhìn Phương Nghiên Hạnh, nặng nề nói:

- Tỷ chỉ cần nhớ kỹ, chuyện bên trong nhà đều là do tỷ định đoạt. Các người hầu đều phải nghe lệnh tỷ, ai dám không phục, dám giở trò thì không cần khách khí, cứ việc dạy dỗ. Đây vốn là quyền của tỷ.

Nói chuyện này, nàng từng là người hầu, khi đó nàng cẩn thận an phận thủ thường, giờ là chủ nhân, là đương gia thì phải có khí thế đánh đâu thắng đó.

Không bộc lộ ra khí phách thì sao trấn áp được nhiều người dưới như vậy?

Hai mắt Phương Nghiên Hạnh dần sáng bừng lên. Tần Thiên gằn từng tiếng tựa như những mồi lửa khiến lòng nàng bừng cháy, máu nóng sôi trào.

Không sai, dù trước đây nàng là kẻ ăn nhờ ở đậu cũng được, hèn mọn thấp kém cũng vậy, đây đều là chuyện quá khứ. Giờ nàng là Tam thiếu phu nhân Trang phủ, lại là người cai quản việc trong nhà. Nàng không thể để mặc người hầu coi thường, nàng muốn giống như Tần Thiên, sống thì phải có khí thế.

Thấy vẻ mặt Phương Nghiên Hạnh sáng rỡ, Tần Thiên biết mình đã đánh động được nàng. Nàng lại nhìn về phía Trang Minh Lan, thấy nàng nhìn mình với ánh mắt sùng bái thì cảm thấy là hưởng thụ...

Thấy Tần Thiên nhìn qua, mặt Trang Minh Lan lại đỏ bừng lên...

Tần Thiên bỗng nhiên hiểu vì sao rõ ràng không quá thân với Trang Minh Lan mà lại có cảm giác thân thiết với nàng như vậy. Chính vì Trang Minh Lan đỏ mặt cũng như Trang Tín Ngạn vậy...

Đẹp như ánh hoàng hôn....

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Trang Tín Ngạn, lòng Tần Thiên bỗng nhiên thoáng bủn rủn.

Nàng vội ngừng suy nghĩ, nói với Trang Minh Lan:

- Từ mai trở đi, ngươi giúp tẩu tử ngươi quản gia!

- A! Ta không...

Mặt Trang Minh Lan từ hồng chuyển tái. Tần Thiên cố ý lạnh mặt, Trang Minh Lan sợ hãi mếu máo nhưng cũng không dám phản đối.

Chờ Tần Thiên đi rồi, Trần di nương líu lưỡi nói:

- Nhìn nàng kiêu ngạo như vậy, người không biết còn tưởng rằng nàng là tiểu thư nhà giàu mà ra, chẳng qua chỉ là nha hoàn mà thôi...

Các con đều nhìn nàng mội cái rồi xoay mặt đi, không ai phụ họa. Trần di nương thấy vô vị đành dẫn nha hoàn mình về.

Buổi tối, Tần Thiên đến Thanh Âm viện ăn cơm cùng Đại phu nhân. Đại phu nhân đã nghe được chuyện này từ Nguyệt Nương, lúc này hỏi Tần Thiên tình huống cụ thể. Tần Thiên không dấu giếm mà kể tường tận, kể cả lúc quát mắng Trần di nương.

Đại phu nhân cười nói:

- Mắng hay lắm! Xảo Vân này, có đôi khi ta giận không thể mắng bà ta, chẳng qua thấy bà ấy quả thực có nỗi khó xử nên cũng không so đo. Mong là ngươi có thể mắng tỉnh bà ấy.

Nói xong, bà thở dài:

- Nhiều năm qua ta luôn không quản lý chặt chẽ chuyện trong phủ, Tín Xuyên tâm thuật bất chính, Tín Trung yếu đuối, Minh Lan nhát gan, ta là đại nương có trách nhiệm rất lớn. Khuyết điểm của ta nay đều do ngươi gánh vác...

Bà sờ soạng rồi nắm tay Tần Thiên, dịu dàng nói:

- Tần Thiên, làm khó ngươi, cũng là ngươi có lòng như vậy, ta biết ngươi là muốn giúp bọn họ.

- Mẫu thân nói lời này làm gì, mẫu nếu tin tưởng con, để con thành đương gia thì đó chính là trách nhiệm của con.

Tần Thiên cười nói, nói xong, gắp đồ ăn cho Đại phu nhân:

- Mẫu thân, ăn cá đi, cá chép này rất tươi.

- Ta biết là ta không nhìn nhầm người mà.

Đại phu nhân cười cười rồi cầm lấy đũa Nguyệt Nương đưa qua nói:

- Nhắc đến cá chép, đây là đồ Tín Ngạn thích ăn nhất...

Nghe Đại phu nhân nhắc tới Trang Tín Ngạn, Tần Thiên nhìn lại chỗ trống bên cạnh. Nàng nhớ tới bình thường, Trang Tín Ngạn luôn ngồi đó, lặng lẽ gắp đồ ăn cho nàng. Bát nàng chưa bao giờ trống không, tất cả đều là đồ nàng thích. Nàng chưa từng nói với hắn nàng thích ăn gì nhưng cũng không hiểu vì sao hắn lại biết.

Nay nhìn bát cơm trống trơn, lòng bỗng nhiên cũng thấy trống rỗng.

- Bình thường cũng chỉ có hai chúng ta nói chuyện, Tín Ngạn đều yên lặng, cũng như không có ai. Nhưng hắn thực sự không ở đây ta lại cảm thấy quá yên tĩnh. Đại phu nhân cảm khái.

Tần Thiên gẩy gẩy cơm trong bát, cũng thấy ăn không ngon.

Đúng vậy, quá vắng lặng, sao có thể như vậy? Nàng nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, cảm thấy thật khó chịu.

- Phu nhân đang nhớ Đại thiếu gia sao? Nguyệt Nương ở bên cười nói.

Đại phu nhân cũng cười cười, lúc này mới bưng bát:

- Ta nhớ con ta cũng có sao đâu. Đúng rồi, Tần Thiên, Tín Ngạn đi được mấy ngày rồi?

- Bảy ngày rồi.

Tần Thiên đáp xong cũng tự thấy kinh ngạc, mình sao nhớ rõ như vậy.

- Bảy ngày... Sao hắn còn không về? Đại phu nhân lại thở dài.

Ăn cơm xong, Tần Thiên và Đại phu nhân hàn huyên rồi trở về Thanh Tùng viện.

Lúc này, thời tiết vô cùng nóng bức, Tần Thiên tắm xong thì ngồi bên cửa sổ, vừa chờ tóc khô vừa hóng mát.

Xuyên qua cửa sổ mở rộng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao, chỉ cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Bình thường, lúc có Trang Tín Ngạn ở bên lại không có cảm giác này. Bọn họ cũng đâu có làm gì?

Tần Thiên cẩn thận nhớ lại, sau kho bọn họ từ Thanh Âm viện trở về, tắm rửa xong, thu dọn chăn màn thì đều tự đọc sách hoặc tán gẫu đôi câu rồi tự đi ngủ. Chẳng qua là những chuyện đơn giản mà lại khiến thời gian trôi nhanh hơn.

Giờ hắn thế nào, hắn đang làm gì? Khi nào sẽ về? Cổ đại thật phiền toái, nếu ở thời hiện đại, gọi điện thoại là được rồi.

Lại cảm thấy lạ, vì sao luôn nghĩ đến hắn? Nghĩ một hồi đã có đáp án, có lẽ là vì một năm này hầu như mình luôn ở chung với hắn mà thành quen đi. Bỗng nhiên chia ra mới cảm thấy không quen. Như lúc nàng mới rời khỏi nhà dì, sau lại rời khỏi nhà bác cả, không phải rất lâu sau đó mới thích ứng được sao? Chỉ là đạo lý tương tự mà thôi.

Ngoài như vậy thì còn có nguyên nhân gì đâu? Cũng không thể là vì nhớ hắn chứ. Nàng rõ ràng biết hắn không phải nàng là phu quân lý tưởng của nàng thì sao có thể bị hãm vào? Cho tới giờ, nàng vẫn luôn là người lý trí, tuyệt đối sẽ không biết mà còn phạm sai lầm.

Nàng nhìn ánh trăng, lúc nhíu mày, lúc lại thở dài, nhàm chán phát buồn. Vất vả lắm mới đợi được tóc khô thì mới lên giường đi ngủ.

Nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu hỗn loạn, trong lòng lúc cảm thấy trống rỗng, lúc lại thấy lộn xộn, vô cùng khó chịu. Nàng lại đứng lên, lấy chăn nệm và màn trong tủ ra, dọn chăn màn ở vị trí bình thường Trang Tín Ngạn vẫn ngủ rồi dém màn cẩn thận.

Màn trắng bao phủ mông lung. Tần Thiên đứng trước màn nhìn hồi lâu rồi mới thổi nến, lên giường.

Cách màn, Tần Thiên nhìn ra bên ngoài, gió đêm thổi vào, màn hơn rung động, tựa như có bóng người. Tần Thiên chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ngon, mơ đẹp.

Nàng nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Nhoáng một cái, lại bảy ngày trôi qua. Chạng vạng hôm đó, Tần Thiên từ Trà Hành trở về, vừa xuống xe ngựa đã thấy Bích Liên đợi ở cửa, thấy Tần Thiên thì bước lên chào đón, cười nói:

- Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại!

Tín Ngạn đã trở lại? Tần Thiên hai mắt sáng bừng, tim đập loạn. Nàng có cảm giác xúc động, hận không thể lập tức chạy vội vào nhưng lại cố ép mình lại.

Nàng cố gắng làm cho mình có vẻ trấn định, thong dong, vừa đi vào, vừa hỏi Bích Liên:

- Đại thiếu gia về từ khi nào?

- Trưa nay đã về rồi.

Về từ trưa? Sớm như vậy?

- Sao không cho người báo cho ta biết? Tần Thiên hỏi.

Bích Liên cười cười, vẻ mặt cũng vui mừng:

- Nô tỳ vốn định gọi người báo cho thiếu phu nhân nhưng thiếu gia không cho. Hắn ở trong phòng cả buổi chiều cũng không cho chúng ta vào, mãi gần tối mới đi ra. Đi ra thì bảo nô tỳ ở đây chờ Đại thiếu phu nhân, mời Đại thiếu phu nhân về Thanh Tùng viện.

Kì quái vậy sao? Lòng hiếu kì của Tần Thiên lại bị Bích Liên xáo trộn, nàng bước đi càng lúc càng nhanh.

Đến Thanh Tùng viện đã thấy Hải Phú đứng đó nói chuyện với bọ Thanh Liễu, Thu Lan. Nhìn thấy Tần Thiên, Hải Phú chào gọi:

- Đại thiếu phu nhân.

- Thiếu gia đâu? Tần Thiên hỏi hắn.

Hải Phú chỉ vào phòng của bọn họ.

Tần Thiên quay đầu nhìn bên kia, tim đập loạn không thể khống chế. Nàng rốt cuộc không nhịn được, vội chạy về phòng, đẩy cửa ra đã bị cảnh trên trong làm cho hoảng sợ.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục