Gửi bài:

Chương 163 - Đành thẳng vào trọng tâm 1

Tần Thiên nhìn về phía cửa đã thấy bóng dáng cao lớn khôi ngô xuất hiện ở đó. Người tới mặc cẩm bào đen, cổ áo, tay áo đều dùng kim tuyến thêu hoa văn, dưới ánh đèn mà kim quang lóng lánh, ánh lên tóc đen da nâu của hắn, ngũ quan thâm thúy, khí thế hiển lộ

Chính là Tạ Đình Quân.

Nhìn hắn, Tần Thiên trong lòng kinh ngạc, hắn sao có thể xuất hiện ở đây?

Nàng quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn ở bên một cái đã thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn Tạ Đình Quân, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn không ra hắn đang nghĩ gì

Lúc này, Âu Dương lão bản ngồi thẳng dậy, nhìn Tạ Đình Quân chắp tay cười nói:

- Tạ công tử chịu đến đã là nể mặt ta rồi, tại hạ sao dám trách Tạ công tử

Nói xong lại chỉ vào vị trí bên cạnh, ân cần nói:

- Tạ công tử mời ngồi.

Tạ Đình Quân cười lớn một tiếng, dáng đi long hành hổ bộ (như rồng như hổ), lúc bước qua Tần Thiên cố ý dừng một hồi rồi vái chào Tần Thiên:

- Đại thiếu phu nhân, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.

Xuất phát từ lễ nghĩ, Tần Thiên cũng chỉ đành đứng dậy đáp lễ:

- Rất vui được gặp lại công tử

Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, đôi mắt thâm thúy, hắn cười đầy ý vị

Bỗng nhiên, Tần Thiên hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Hẳn là ngũ đại Trà Hành cố ý mời hắn đến. Xem ra Tạ gia muốn tham dự vào việc buôn trà không còn là bí mật, có lẽ bọn họ đang muốn mượn sức hắn. Hôm nay, Âu Dương lão bản mời hắn đến hẳn là muốn cho hắn thấy rằng liên minh của bọn họ cũng có thực lực. Theo bọn họ biểu hiện thì ngũ đại Trà Hành rất tự tin vào sự liên minh này. Căn bản là muốn qua bữa ăn này mà làm khó Thịnh Thế.

Tần Thiên nhanh chóng suy nghĩ, đếu để ngũ đại Trà Hành được Tạ gia ủng hộ thì rất bất lợi cho Thịnh Thế, mưu tính của nàng có lẽ chỉ là công dã tràng...

Thật ra chỉ cần viết điều kiện rõ ràng trên khế ước thì cũng không sợ hắn dở trò quỷ. Dù sao có thể hợp tác với Tạ gia thực lực mạnh như vậy thì với sự phát triển của Thịnh Thế tuyệt đối là chuyện tốt.

Đang nghĩ, Tạ Đình Quân lại chào hỏi bọn người Trang Tín Ngạn rồi ngồi xuống bên cạnh Âu Dương lão bản. Vị trí vừa vặn đối diện với Tần Thiên, Tần Thiên chỉ cần ngẩng đầu thì khó mà tránh được tiếp xúc với ánh mắt hắn

Có lẽ vì hắn quá thâm thúy mà Tần Thiên luôn thấy mắt hắn đen láy, sâu thăm thẳm khiến nàng mất tự nhiên. Theo bản năng, Tần Thiên tận lực né tránh ánh mắt hắn.

Một kẻ mất tự nhiên nữa là Trang Tín Xuyên. Từ khi Tạ Đình Quân vào tim hắn đã đập loạn, mấy lần không nhìn được mà liếc về phía Trang Minh Hỉ. Thấy nàng vẫn trầm ổn đứng đó, không chút bối rối, lại thấy Tạ Đình Quân căn bản không để ý đến chỗ đó thì mới nhẹ nhàng thở phào. Cũng không biết rằng từ khi Trang Minh Hỉ nhìn thấy Tạ Đình Quân thì vẫn luôn hoảng loạn, chỉ là cố trấn tĩnh.

Thấy bộ dáng, khí độ của hắn càng hơn quá khứ, lại thấy ông chủ của ngũ đại Trà Hành đều cung kính với hắn, tuy rằng vẫn oán hận hắn làm nhục mình nhưng vẫn động lòng vì hắn

Người đến đông đủ, đồ ăn cũng dần dọn lên. Ngay từ đầu, năm lão bản đều chỉ uống rượu dùng bữa, nói chuyện thân thiện, cố ý tránh bàn chuyện làm ăn với Thịnh Thế như là không coi lần mời khách này của Tần Thiên vào đâu.

Tần Thiên cũng không sốt ruột, nàng luôn cười thản nhiên mà nói chuyện phiếm, uống rượu với bọn họ, cũng không bàn chuyện làm ăn gì. Năm người thấy nàng bình tĩnh như vậy thì đều kinh ngạc. Lưu lão bản mặt trắng mắt nhỏ kia bắt đầu kính rượu Tần Thiên. Tần Thiên cũng không từ chối, cố uống được hai chén thì mặt đã đỏ bừng. Trang Tín Ngạn liền tiếp rượu thay nàng

Lưu lão bản vốn định chuốc say Tần Thiên thì sao chịu? Lại cười châm chọc ép, Trang Tín Ngạn lại đứng lên tiếp rượu thay mà uống một hơi cạn sạch. Đôi mắt như băng mỏng trầm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng khiến Lưu lão bản khó mà tiếp tục. Lúc này Tần Thiên mới trốn được.

Đến lúc này, vẫn không thấy Tần Thiên có cảm xúc gì khác lạ nhưng Âu Dương lão bản đã không nhịn được, nhìn Tần Thiên hỏi:

- Không biết hôm nay Tần đương gia hẹn chúng ta đến đây là có chuyện gì?

Sở dĩ Tần Thiên vẫn luôn yên lặng là muốn hạ đi nhuệ khí của bọn họ, mình chỉ có chút nóng vội thôi là cũng cổ vũ tinh thần cho bọn họ rồi. Nếu vậy thì khó có thể đàm phán được. Thấy bọn họ cuối cùng không nhịn được cơn tò mò, Tần Thiên biết thời cơ đã đến

Nàng buông đũa, miệng mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề:

- Tần Thiên biết ngũ đại Trà Hành liên minh là nhằm vào Thịnh Thế mà ra

Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng. Trang Minh Hỉ cách đó không xa cũng dựng lỗ tai, tập trung nghe ngóng

Tần Thiên thấy bốn người còn lại đều nhìn về phía Âu Dương, thì biết Âu Dương này là nhân vật đầu não. Nàng nhìn về phía Âu Dương lão bản, khuôn mặt tươi cười. Âu Dương lão bản ha ha cười, nói:

- Nếu Tần đương gia đã là người hảo sảng như vậy, chúng ta cũng sẽ không vòng vo. Không sai, liên minh của chúng ta là nhằm vào Thịnh Thế. Thế nào, Tần đương gia lần này hẹn chúng ta đến là muốn tính sổ sao?

Ông ta tuy cười nhưng ngữ khí không chút khách sáo. Không khí trong phòng vốn đã dịu lại giờ lại đông cứng. Bốn người còn lại đều nhìn nàng với thái độ bất hảo

Tạ Đình Quân ngồi đối diện hứng thú nhìn Tần Thiên chăm chú, lần này hắn đến chủ yếu cũng là tò mò xem nha đầu này sẽ xử lý việc này thế nào? Sẽ khiến hắn ngạc nhiên cỡ nào?

Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, hắn nhìn qua thì vừa khéo chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của Trang Tín Ngạn. Còn chưa kịp phản ứng, Trang Tín Ngạn lại cách bàn mà giơ chén rượu lên nhìn hắn cười nhẹ, Tạ Đình Quân ngạc nhiên, lập tức cười rồi cũng giơ chén cùng hắn uống một chung

- Sao Âu Dương lão bản lại nghĩ vậy?

Tần Thiên mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện ra, nụ cười xinh đẹp như hoa.

- Thịnh Thế nhờ Bích Loa Xuân mà đạt được thành công lớn nhưng cũng đồng thời gây tổn thất cho các vị, các vị nghĩ cách ứng đối là đương nhiên. Thương nhân vốn là để kiếm lời, có ai mà không suy nghĩ vì lợi ích của mình? Không chỉ có thế, các vị chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ ra diệu kế như vậy, thật khiến Tần Thiên bội phục!

Lời này vốn xuất phát từ chân tình của Tần Thiên, thương trường người tranh ta đoạt vốn là chuyện bình thường, nếu có chút chuyện này cũng không đối diện được thì về nhà mà bế con đi thôi. Hơn nữa có thể nhanh chóng nghĩ ra cách ứng đối thì mới là thương nhân giỏi. Bọn họ nghĩ ra cách này vốn rất kì diệu, nàng rất bội phục.

Những lời này thực sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Nhất là năm người kia, bọn họ vốn nghĩ Tần Thiên sẽ chỉ trích bọn họ gây rối thị trường, thủ đoạn ti tiện, bọn họ cũng đã nghĩ sẵn lời để giáo huấn lại nha đầu này. Nhưng không ngờ nàng lại nói ra những lời này, nghe vào tai, thật đúng là... thật sự làm cho bọn họ rất thoải mái....

Ai mà muốn bị người khác chỉ trích, ai chẳng mong hành động của mình được người khác ủng hộ. Lời nói của Tần Thiên là hoàn toàn đứng ở lập trường của bọn họ mà nói, bọn họ sao có thể không thoải mái?

Không khí vốn căng lên, trong nháy mắt này lại hòa hoãn đi không ít

Trang Minh Hỉ đứng ở một góc nhíu mày, có chút không hiểu dụng ý của Tần Thiên. Nàng lấy lòng đối phương như vậy, chẳng lẽ là định cầu xin? Nếu đúng thế thì mình đã quá coi trọng nàng rồi?

Âu Dương lão bản nhìn khuôn mặt bình tĩnh tươi cười của Tần Thiên, trong lòng nghi hoặc:

- Tần đương gia sao lại cho rằng đây là diệu kế?

Thật ra, cách này cũng không phải ông ta nghĩ ra, mà là chưởng quầy của ông ta trong một lần ngẫu nhiên nghe được. Ông ta phải mất thời gian dài mới nắm bắt được diệu kế này, đối phương chỉ là một tiểu cô nương mà chỉ trong thời gian ngắn vậy đã có thể nhìn thấu mọi thứ? Đánh chết ông ta cũng không tin.

Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên, ánh mắt lóe sáng

- Đương nhiên là diệu kế, bởi vì các vị liên minh không phải là hợp tác đơn giản mà là cách hợp tác bài bản

Tần Thiên đứng lên, ánh mắt thong dong đảo qua bọn họ, thấu rõ sự khiếp sợ của bọn họ:

- Từ giờ trở đi, các ngươi có thể là Ngũ đại Trà Hành riêng biệt, cũng có thể là một đại Trà Hành không thua kém gì Thịnh Thế. Ngũ đại Trà Hành phân công hợp tác thì có thể khống chế chi phí đến mức thấp nhất

Vừa dứt lời, Dương lão bản lúc trước có lời bất kính với Tần Thiên đứng dậy, chỉ vào Tần Thiên tức giận nói:

- Có phải có ai nói gì với ngươi? Ngươi nghe được tin này từ đâu?

Bốn người còn lại cũng nhìn nhau khiếp sợ. Tần Thiên chỉ ra điểm mấu chốt của sự hợp tác này, tuy rằng biết không thể giấu diếm lâu dài nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị đối thủ nhìn thấu

- Dương lão bản đừng nóng...

Tần Thiên cũng không vì ông ta vô lễ mà có chút tức giận. Cứ như vậy, Dương lão bản tức giận nhưng cũng không thể nói gì, lại ngượng ngùng ngồi xuống.

- Dương lão bản yên tâm, cũng không có ai nói cho ta biết. Tần Thiên dù không phải là người thành thật nhưng cũng khinh thường những thủ đoạn lừa đảo đó

Lời này khiến Tạ Đình Quân khẽ cười, Tần Thiên nhìn hắn một cái.

- Chỉ cần chắc chắn chi phí ban đầu thì Ngũ đại Trà Hành có thể lấy giá thấp mà chiến thắng, cướp đi việc làm ăn của Thịnh Thế thậm chí là của toàn bộ Trà Hành phía nam. Thịnh Thế chúng ta không lớn hơn liên minh các ngươi, cũng không có nhiều người như các ngươi, giá cũng không rẻ như các ngươi. Một hai năm thì Thịnh Thế còn có thể chịu nhưng về lâu về dài thì sẽ sụp đổ. Cho dù dựa vào Bích Loa Xuân cũng không thể tranh phong

Trước kia Thịnh Thế là quan trà, mọi chi phí đều cao hơn bọn họ. Cùng một giá, Thịnh Thế đã đủ mệt. Giờ hạ giá như vậy, đương nhiên Thịnh Thế thất bại

Lời này vừa nói ra, ngay cả hai đại chưởng quầy và Trang Tín Trung cũng đều kinh ngạc. Lời này tuy không sai nhưng nói như vậy chẳng phải là tự diệt uy phòng của mình sao? Không phải càng cổ vũ đối phương

Nhưng với ngũ đại Trà Hành mà nói, lời này do ai nói đều có thể khiến bọn họ đắc ý nhưng nhìn Tần Thiên trấn định nói ra những lời này thì bọn họ đều không hề cảm thấy uy phong

Mọi kế hoạch của bọn họ đều bị đối phương nhìn thấy nhưng lại hoàn toàn không biết gì về đối phương. Bất tri bất giác, bọn họ đều cảm thấy lạnh người

Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt nặng nề nhưng cũng không có ác cảm gì với Tần Thiên. Bởi vì đến giờ, tiểu cô nương này không hề khiến bọn họ khó xử, ngược lại vẫn như người bạn tâm giao đang nghĩ cho bọn họ, nói chuyện vì bọn họ

Đến lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên khẽ thở dài, tiếc nuối nói:

- Nhưng có một số điều, năm vị hẳn cũng sơ sót. Có đôi khi, một quân cờ đi sai thì cả bàn cờ sẽ thua. Cứ như vậy, Thịnh Thế ta cố nhiên gặp rắc rối nhưng ngũ đại Trà Hành cũng chẳng thắng được. Đó là mục đích đêm nay ta mời các vị đến.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục