Gửi bài:

Chương 218 - Công kích

Tần Thiên mỉm cười nhìn các nàng, trong lòng lại trách thầm, một đám đem tam tòng tứ đức bắt tại miệng mà hát ca nhưng trên đời có được bao nhiêu đại phu nhân có thể làm được như vậy. Đến như Đại phu nhân cũng vậy, chẳng qua là vì có điều kiện quan trọng, đó là lão gia sớm đã qua đời, Đại phu nhân nắm quyền. Nếu Trang lão gia vẫn còn sống, tiểu thiếp lần lượt nạp về, Đại phu nhân nếu thực sự chỉ có đứa con câm điếc là Trang Tín Ngạn thì trong lòng bà không có suy nghĩ gì khác?

Không phải Tần Thiên hoài nghi nhân phẩm của Đại phu nhân mà đây chỉ là chuyện thường tình, cho dù không nghĩ vì mình thì cũng phải nghĩ vì con mình

Đám phu nhân này nhìn thì có vẻ vô cùng thoải mái giúp trượng phu nạp thiếp nhưng sau lưng lại hận đến nghiến răng, tìm mọi thủ đoạn mà phòng bị, trừng trị đám tiểu thiếp này. Nữ hài tử trước khi xuất gia đều vừa học tam tòng tứ đức vừa học âm mưu thủ đoạn. Lúc ra ngoài gặp người còn phải tự quảng cáo mình rộng lượng cỡ nào

Có mệt hay không?

Đương nhiên, đây không phải lỗi của các nàng, chỉ một câu thôi, trách xã hội

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều nhất tề bắn về phía nàng, Tri Phủ phu nhân cười nói:

- Xem ra, Trang thiếu phu nhân cũng không phải là người hay ghen ghét, sẽ không ngăn trở phu quân có nữ nhân khác?

Nói xong, Tri Phủ phu nhân nhìn về phía Tạ phu nhân, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì Tần Thiên lại mở miệng, nàng nhìn Vương tiểu thư cười nói:

- Lời này của Vương tiểu thư rất hay. Ai nghe cũng đều phải dựng ngón cái mà khen Vương tiểu thư hiền lành

Vương tiểu thư đắc ý cười.

- Nhưng bản thân ta làm người, người khác nói gì về ta, nghĩ ta thế nào ta đều không quan tâm...

Tần Thiên thoáng nghiêng người, váy thêu bách điệp vờn hoa thoáng lay động tựa như đóa hoa nở rộ càng khiến nụ cười của nàng trở nên ngọt ngào. Khiến cho mọi người không khỏi liên tưởng đến những vần thơ về mỹ nhân

Trước khi gặp Tần Thiên, đám phu nhân này đều nghĩ Tần Thiên giống như Đại phu nhân, giản dị nghiêm túc, không biết phong tình, vạn lần không thể ngờ đây lại là nữ tử thiên kiều bách mị như vậy

Tần Thiên cười khanh khách:

- Điều ta coi trọng là mình sống có thoải mái hay không? Vương tiểu thư nói đúng, ta cầu mong phu quân của ta không thể có nữ nhân khác, như vậy thật tốt, phu nhân ta chỉ nhìn mình ta, trong lòng chỉ có mình ta, sáng sớm chiều muộn, hoa nở hoa tàn, bên phu quân ta chỉ có một mình ta

Phàm là nữ tử, ai lại không có lòng ghen tị? Chỉ là xã hội này khiến nữ tử không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Lời Tần Thiên nói chính là nguyện vọng sâu thẳm trong lòng mỗi nữ tử, nhưng có nam tử quyền quý nào lại không nạp thiếp?

Thấy Tần Thiên nói đầy tự tin, đắc ý, đám nữ nhân trong lòng đố kị muốn chết nhưng vẻ mặt còn giả bộ khinh miệt, tựa như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự ghen tuông trong lòng

Bên này, thực sự Tần Thiên không phải muốn khoe khoang, thật ra tích cách nàng cũng không thích như vậy nhưng những người này luôn ép nàng phải khoe khoang

Lần yến hội này, Tần Thiên không dám nói là hoàn toàn nhằm vào nàng nhưng đề tài này, rất rõ ràng là để chèn ép nàng, nguyên nhân hẳn vì chuyện của Tạ tam tiểu thư. Xem gia Tạ gia và Tri phủ phu nhân có giao tình tốt, có lẽ giờ Tri phủ phu nhân ra mặt cho nàng, định ép nàng. Những phu nhân đó hẳn đều là thuyết khách. Nếu không, ai lại dám không nể mặt Trang phủ như vậy? Còn không phải là mượn chuyện này mà bắt đầu, nếu nàng còn giả bộ đơn thuần thì chắc về nhà chuẩn bị hôn sự cho phu quân mình là vừa

Nàng hào phóng vậy sao? Nàng phải giả hiền lành như vậy làm gì?

Nghĩ vậy, nàng cười càng tươi, má lúm đồng tiền càng hiện rõ:

- Giờ thật tốt, không có đám tiểu thiếp, thông phòng lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, ta bớt đi bao nhiêu phiền toái. Phu quân một lòng với ta, cũng không vì nữ nhân khác mà cáu kỉnh với ta, cũng không trách ta nhỏ mọn, không hiền lành. Sau này ta càng không phải lo lắng cho hôn sự của những đứa con của tiểu thiếp, giảm đi không ít phiền toái. Đương nhiên, điều này cũng vì tính cách của phu quân ta, hắn tính tình lạnh lùng, không thích giao du, tiếp xúc với người khác, đối với nữ tử khác cũng không có hứng thú, cho nên mới có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ta, mới có những ngày thoải mái của ta hôm nay

Nay nhìn thấy vẻ đắc ý này của Tần Thiên, ai nấy đều ghen tị phát cuồng, hận không thể xông lên cấu véo nàng cho bớt ghen tị nhưng nào ai dám? Người ta là nghĩ chất nữ của Tống thái phó, tuy rằng ở xa kinh thành nhưng ở đây vẫn còn một Tống tuần phủ là chỗ dựa cho nàng

Các nữ nhân này vốn là được nhờ mà đến thuyết khách, cũng phải là bọn họ có giao tình sâu nặng với Tạ phu nhân hay là thương Tạ tam tiểu thư cỡ nào. Một là lấy lòng Tri phủ phu nhân, hai là xuất phát từ tâm tính hiếu kì. Bình thường phu quân bọn họ về nhà đều luôn tán thưởng Tần Thiên có năng lực, được việc, chuyện trong nhà hay chuyện bên ngoài đều rất giỏi thu vén, mượn Tần Thiên mà châm chọc bọn họ việc trong nhà cũng làm không xong. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận Trà Hành, Tần Thiên vẫn luôn bận rộn, rất ít khi tham gia yến hội của các nàng, thiếu sự thấu hiểu. Về lâu về dài, bọn họ luôn có chút ghen tỵ với Tần Thiên. À, dựa vào cái gì mà nhà chúng ta đều thê thiếp thành đàn mà ngươi lại độc chiếm sự sủng ái của tướng công nhà ngươi? Ai cũng hận không thể gặp được nàng cho thoải mái lòng hiếu kì

Nhưng hôm nay vừa mới nói ra chẳng những không thuận lợi như tưởng tượng mà còn bị Tần Thiên thoáng chế nhạo một phen mà không thể nổi đóa, đúng là cảm giác bị chèn ép

Bên kia, Tạ phu nhân tức tái mặt nhưng những lời này của Tần Thiên không phải là nhắm thẳng vào bà, bà nói được gì. Tri Phủ phu nhân cũng giận tái mặt, đâu chỉ là nhà các thương gia đều thê thiếp thành đàn mà đám phu nhân quan lại cũng có nỗi phiền nào này

Đối với Tần Thiên, bà cũng vô cùng giận dữ, chính vì Tần Thiên mà muội muội mới thất bại thảm hại, làm bà không còn mặt mũi gì trước mặt trượng phu, còn vì thế mà bị phu quân lạnh nhạt, nói cái gì mà người nhà mẹ đẻ bà vô dụng, uống hắn giúp đỡ ba năm, chẳng qua là bận rộn lo lắng xuông. Bà không thoải mái, dựa vào cái gì Tần Thiên có thể? Cho nên nghe Tạ phu nhân xin giúp, bà không cần suy nghĩ mà đã đồng ý. Bình thê, dựa vào gia thế lớn như vậy của Tạ gia, về sau đủ để Tần Thiên phải chịu đựng đủ. Bà luôn nghĩ, dựa vào thân phận của bà, liên hợp với đám phu nhân có danh dự trong toàn thành nhất định có thể ép Tần Thiên không thể ngẩng đầu lên nổi. Lại không ngờ rằng, trước mặt bọn họ Tần Thiên vẫn dám kiêu ngạo như vậy. Cũng đúng, nàng có chỗ dựa sau lưng chắc chắn như vậy, vì sao không thể kiêu ngạo?

Nhưng mà sau lưng ngươi có Tống thái phó làm chỗ dựa cho ngươi thì sao, Tống thái phó chẳng lẽ là người không quản đạo lý ?

Tuy rằng trong lòng hận vô cùng nhưng làm phu nhân quyền quý bao năm, tu dưỡng thì không dám nói nhưng vẻ mặt thoạt nhìn vẫn rất hiền lành

Bên này, Tần Thiên nhìn rõ sắc mặt của mọi người, trong lòng lại thầm cảm ơn Tống bá bá chịu giúp mình, nếu không nhờ ông, dưới sự bức bách này nàng là nữ tử không có thân thế gì, nếu thực sự muốn bảo vệ gia đình, hoặc là giúp phu quân lấy vợ mới, hoặc là bỏ lại mọi thứ mà xa chạy cao bay, vô luận là sự lựa chọn nào, với nàng mà nói đều là đau khổ

Nàng cười, đứng thẳng người, nhìn Vương tiểu thư lại nói tiếp:

- Vương tiểu thư, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng lời Minh Lan nói ta thấy cũng chẳng sai, chỉ là mỗi người mỗi ý thôi. Vương tiểu thư mong được người cười ca tụng là bậc hiền thê lương mẫu, Minh Lan lại giống ta, chỉ mong sống thật thoải mái, Minh Lan, ta nói đúng không?

Trang Minh Lan tính cách nhút nhát, vốn không dám nhiều lời, mà khi nàng nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Tần Thiên thì trong lòng ấm áp, thuận theo tâm ý mình mà gật đầu. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm thì mặt lại tái màu gan lợn, vội cúi đầu.

Tần Thiên thấy thế thì thầm lắc đầu, như vậy dù làm thê hay làm thiếp đều chỉ bị người coi thường mà thôi. Đối với hôn sự của tiểu cô nương nhát gan, nhu thuận như con thỏ non này, Tần Thiên vốn không muốn nhúng tay lại bỗng nhiên có chút suy tính

Những người tin tưởng nàng, chân thành đối xử tốt với nàng, nàng đều đối xử thật tốt, chân thành với bọn họ. Trang Minh Lan sau này nhất định phải được sống thoải mái!

Nàng nhìn Trang Minh Lan, dịu dàng nói:

- Chính là như vậy, Minh Lan, sao ngươi phải sợ? Người khác xem thường chúng ta cũng mặc kệ, người khác nghĩ gì về chúng ta cũng mặc kệ. Cuộc đời là vậy, có được thì sẽ có mất, chỉ cần trong lòng ngươi thoải mái, người khác nhìn ngươi thế nào có gì quan trọng. Ngươi là con cái Trang thị, không thể yếu đuối như vậy, ngẩng đầu lên cho ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sai?

Lời này tuy không nhằm vào Vương tiểu thư nhưng lại khiến Vương tiểu thư đỏ bừng mặt, nàng mím chặt môi, ngồi xuống, không còn chút cao ngạo nào.

Trang Minh Lan dưới sự cổ vũ của Tần Thiên mà dần ngẩng đầu, tuy rằng vẫn co đầu rụt cổ nhưng đã khá hơn trước nhiều, Tần Thiên nhìn nàng cười tán thưởng

Nụ cười khẽ hiện bên môi Trang Minh Lan. Nàng là thứ nữ luôn bị cô lập, bị quên lãng bỗng nhiên cảm thấy, có người làm chỗ dựa cho mình cảm giác thật tốt.

- Cho nên, Tri phủ phu nhân, dân phụ cũng không phải là loại nữ tử hiển lành mà phu nhân nghĩ. Lời phu nhân tán thưởng, dân phụ không dám nhận

Lời này Tần Thiên cũng là nói với Tri Phủ phu nhân.

Tri Phủ phu nhân cười gượng hai tiếng, người ta đã thừa nhận mình không hiền lành, bà còn nói được gì. Tạ phu nhân ở bên nghe vậy thì mất kiên nhẫn, nhìn về phía Tần Thiên, cứng rắn lớn tiếng nói:

- Tần đương gia, ngươi may mắn, ngươi có thể không cần để ý cái nhìn của người khác nhưng ngươi cho rằng nữ tử khắp thiên hạ đều có mạng tốt như ngươi? Ngươi có Tống Thái Phó làm chỗ dựa muốn làm sao được vậy, người khác không làm gì được nhưng nữ nhi của ta nào có mạng tốt như vậy?

Nhớ tới những nỗi khổ của nữ nhi trong thời gian qua, mắt Tạ phu nhân đỏ lên, không nhịn được mà cầm khăn lau nước mắt.

Các phu nhân xung quanh lại tìm được lý do công kích tiếp

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục