Gửi bài:

Chương 85 - Sinh chuyện

Bóng đêm thâm trầm.

Góc hẻo lánh của phòng giặt đồ trong Trang phủ.

Một cô nương dáng người yểu điệu đi ra khỏi rừng trúc, nhìn người trước mặt mà oán giận nói:

- Thu Lan, sao ngươi đến muộn như vậy. Hại ta chờ rõ lâu.

Thu Lan đi tới gần nàng, nhẹ giọng nói:

- Cũng chẳng có cách nào, hôm nay Thanh Liễu cùng phòng bỗng bị tiêu chảy, cả tối mệt mỏi, ta không tìm được cơ hội ra ngoài.

- Thôi đi, tạm thời không nói cái này, chuyện kia ngươi đã nghĩ chưa?

Thu Lan yên lặng một hồi mới lên tiếng, giọng nói vừa trầm vừa hoãn:

- Linh Nhi, ngươi nói đúng, nếu không thể cứng rắn thì kẻ không hay chính là ta. Ta hầu hạ Đại thiếu gia gần ba năm, nàng dựa vào cái gì mà chiếm đoạt vị trí của ta? Ta vốn còn có chút do dự, nhưng ngươi biết không? Tối hôm qua Đại thiếu gia đuổi Tần Thiên ra khỏi phòng, nhưng sáng nay lúc Bích Liên nói với Đại phu nhân, Đại phu nhân cũng không trách phạt gì Tần Thiên. Xem ra Đại phu nhân thực sự quyết tâm muốn cho Tần Thiên ở bên Đại thiếu gia.

Linh Nhi đi đến bên người nàng âm hiểm cười hai tiếng:

- Ngươi cũng hiểu ra rồi đó. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta cam đoan, hai ngày nữa Trang phủ sẽ không còn ai là Tần Thiên cả. Đại thiếu gia không giống người bình thường, đến lúc đó, Đại phu nhân nhất định sẽ lại xếp ngươi lên. Nói không chừng vì hối hận trước kia mà lập tức sĩ phòng ngươi đó.

- Sĩ phòng? Ngươi cảm thấy Đại phu nhân sẽ làm thế? Thu Lan kích động.

- Thu Lan, sĩ phòng là chuyện sớm muộn!

Linh Nhi cười vỗ vai nàng, cho nàng viên thuốc an thần.

Đêm hôm sau.

Thu Lan vội vội vàng vàng đến Cúc Hương viện tìm Linh Nhi.

Linh Nhi thấy nàng như vậy thì vội kéo nàng qua một bên, lo lắng hỏi:

- Sao rồi, đều làm tốt chứ? Nếu bên đó đã ổn thì để ta nghĩ cách báo cho Nhị thiếu phu nhân.

- Không phải, Linh Nhi, chuyện có biến!

Thu Lan lan nắm tay nàng, kích động nói:

- Ngươi bảo ta nghĩ cách dẫn Tần Thiên đến hậu hoa viên, vốn Tần Thiên đã định đi theo ta nhưng bỗng nhiên Đại phu nhân sai người gọi nàng qua đó. Giờ làm sao bây giờ? Hay là để lần khác.

- Sao chút chuyện nhỏ ngươi cũng không làm được vậy?

Linh Nhi tức giận đến dậm chân, tiếp theo sắc mặt lại biến đổi:

- Ai da, không được, Nhị thiếu gia đã ở hậu hoa viên chờ, nếu Tần Thiên không đến, để hắn chờ không ở đó thì sẽ tức giận.

Nói xong, nàng dùng sức kéo tay Thu Lan:

- Ngươi đi theo ta đi, giải thích rõ với Nhị thiếu gia.

Thu Lan co rúm người, mặt trắng bệch:

- Ta sợ, Nhị thiếu gia sẽ không trách ta chứ!

Linh Nhi trừng mắt nhìn nàng một cái:

- Giờ sợ cái rắm nữa, ngươi không đi chẳng nhẽ bảo ta một mình đến đó chịu trận sao? Đi mau!

Nói xong, không cho Thu Lan phân trần mà kéo nàng đi về hậu hoa viên.

Hậu hoa viên hoa cỏ um tùm, giả sơn trập trùng.

Ở một góc nhỏ có một căn phòng be bé, sau đó là rừng cây nhỏ trồng đủ các loại cây cối, bên cạnh là mấy bụi chuối tây, lá dày rộng xanh biếc tầng tầng lớp lớp như một bức tường vây quanh.

Khu nhà nhỏ này bình thường vốn để cho đám thợ chăm sóc cây cảnh đến nghỉ, bình thường không có ai ở nhưng lúc này, cửa sổ căn phòng nhỏ này lại có chút ánh sáng.

Linh Nhi kéo tay Thu Lan đi đến bên phòng hết nhìn trái lại nhìn phải, xác định không có người thì mới nhẹ gõ cửa, thấp giọng gọi:

- Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia.

Trong phòng truyền đến tiếng Nhị thiếu gia vui mừng:

- Linh Nhi, ngươi dẫn Tần Thiên đến sao?

Sau đó, cửa gỗ "cót két" mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy mong chờ của Trang Tín Xuyên.

Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Linh Nhi và Thu Lan trước mặt, sau đó lại nhìn ra phía sau các nàng nhưng không thấy người hắn muốn gặp thì trầm mặt:

- Tần Thiên đâu? Không phải ngươi nói sẽ đưa Tần Thiên đến đây?

Linh Nhi nhìn quanh sau đó đẩy Trang Tín Xuyên vào:

- Nhị thiếu gia, chúng ta đi vào rồi nói.

Trong phòng, Thu Lan nhìn quanh, thấy bên trong thu dọn cũng sạch sẽ, những công cụ dọn vườn đều bọc kĩ đặt ở góc phòng. Giữa có một chiếc bàn tròn, trên bàn có rượu, bên cạnh bàn là một chiếc giường nhỏ, trên đó có chăn nệm, phía trên góc chăn có thêu chữ "Tùng", đó là dấu hiệu của Thanh Tùng viện để phân biệt đồ của các viện. Tấm chăn này đương nhiên là do nàng mang từ Thanh Tùng viện đến.

Chỉ cần Tần Thiên theo nàng vào đây, nàng sẽ đẩy Tần Thiên vào, đến lúc đó Nhị thiếu gia đóng chặt cửa, muốn sao cũng được. Cho dù Tần Thiên kêu thét cũng chẳng ai nghe thấy. Đến lúc đó, Linh Nhi sẽ dẫn Nhị thiếu phu nhân đến bắt gian rồi làm loạn đến chỗ Đại phu nhân. Nhị thiếu gia chắc chắn vì bảo vệ mình mà không dám nói mình liên hợp với các nha hoàn để cưỡng bức Tần Thiên, chỉ có thể nói Tần Thiên quyến rũ hắn để tự bảo vệ mình. Tần Thiên cho dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Nàng làm sao giải thích được chuyện đã muộn rồi còn đến hậu hoa viên? Đương nhiên là nàng sẽ không thừa nhận là mình đã dẫn Tần Thiên đến.

Không thể không nói, kế hoạch này của Linh Nhi đúng là thiên y vô phùng.

- Ngươi nói là phải chuyển sang lần khác? Vẻ mặt Trang Tín Xuyên mất hứng.

Linh Nhi nhỏ nhẹ nói:

- Thiếu gia, ta cũng không ngờ lúc mấu chốt thì Đại phu nhân bỗng gọi Tần Thiên qua. Ta cũng chẳng có cách nào mà, nhưng ngươi yên tâm, tâm sự của ngươi, Linh Nhi nhất định sẽ giúp ngươi thỏa mãn.

Trang Tín Xuyên nhìn nhìn Thu Lan sợ sệt bên cạnh lại nhìn Linh Nhi. Khi nãy chờ đợi vốn tâm tình viên mãn, cả người đầy lửa nóng, giờ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Linh Nhi, lòng lại ngứa ngáy.

Hắn sai Thu Lan:

- Được rồi, việc hôm nay không trách ngươi được, lần sau đừng để sai sót nữa.

- Vâng. Thu Lan vâng dạ.

- Ngươi ra ngoài trước đi.

Thu Lan nhìn Linh Nhi một cái rồi xoay người ra khỏi phòng. Vẫn đợi bước chân Thu Lan rời xa, Trang Tín Xuyên ôm Linh Nhi trước mặt, cười dâm đãng nói:

- Linh Nhi ngoan, lại đây để gia thương ngươi nào.

Nói xong vừa cúi đầu hôn miệng nàng vừa vươn tay vào vạt áo nàng, xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của nàng. Linh Nhi bị hắn khiêu khích mà mặt đỏ bừng, rên rỉ thành tiếng.

- Thiếu gia...thiếu gia...

Đôi tay bắt đầu sờ loạn trên người Trang Tín Xuyên càng khiến hắn to gan.

Trang Tín Xuyên xé rách quần áo Linh Nhi rồi lại kéo yếm hồng nàng xuống, cúi đầu liếm mút nụ hoa của nàng. Linh Nhi cả người run rẩy, rên rỉ không ngừng.

Nàng ôm đầu hắn, yếu ớt nói:

- Thiếu gia, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã hứa với Linh Nhi.

Trang Tín Xuyên ngẩng đầu, khóe miệng cười, hắn vuốt mặt nàng cười nói:

- Gia đã nói, chỉ cần ngươi thực sự có thể giúp ta có được nha hoàn Tần Thiên kia thì ta sẽ sĩ phòng ngươi. Gia không phải kẻ nói lời không giữ lời.

Lúc nói chuyện, tay không yên phận, lần mò xuống dưới váy nàng, không ngừng chơi đùa. Chỉ chốc lát, vẻ mặt Linh Nhi đỏ bừng đầy xuân sắc, khó mà nói rõ.

Trang Tín Xuyên nhìn nàng như vậy, rốt cuộc không nhịn được mà ôm nàng lên giường, cởi quần mình, hung hăng đè lên người nàng. Linh Nhi kích động ôm chặt lấy hắn.

Đang lúc hai người triền miên thì cửa gỗ bỗng nhiên bị người bên ngoài đá tung ra.

Trang Tín Xuyên bị dọa mà giật mình, hắn tái mặt quay đầu lại đã thấy Đại phu nhân, Tần Thiên, Thu Lan dẫn theo đám nha hoàn, gia đinh đứng ở cửa.

Ngoài một gia đinh đá cửa còn đang choáng váng, mọi người còn lại đều khinh bỉ quay đầu đi.

Trang Tín Xuyên cả người toát mồ hôi lạnh, gió đêm thổi vào lạnh lẽo, mà Linh Nhi trần truồng phía dưới hắn đã sợ đến kêu lớn.

- Bảo bọn họ mặc quần áo vào rồi kéo bọn họ đến Thanh Âm viện.

Đại phu nhân lạnh lùng nói rồi lại sai một nha hoàn khác:

- Đi báo cho những người khác đến Thanh Âm viện, ta phải chỉnh đốn gia phong!

Trang Tín Xuyên nhìn gương mặt âm trầm của Đại phu nhân, cả người như mất hết sức lực mà ngã xuống giường.

- Thiếu gia, thiếu gia làm sao bây giờ?

Linh Nhi tránh ở dưới người Trang Tín Xuyên càng run rẩy, khóc nói:

- Thiếu gia, ngươi phải cứu ta, ngươi không thể mặc kệ Linh Nhi...

- Câm mồm!

Mặt Trang Tín Xuyên trắng bệch, vô lực mắng.

- Thiếu gia...

- Ta bảo ngươi câm miệng!

Trang Tín Xuyên đột nhiên rít lên, vung một tát qua khiến Linh Nhi hôn mê bất tỉnh.

Đại phu nhân lắc lắc đầu, xoay người đi ra khỏi phòng.

Rời đi rồi, Đại phu nhân nhìn thoáng qua Thu Lan đứng bên Tần Thiên, Thanh Liễu, nhẹ giọng nói:

- Các ngươi cũng theo ta.

- Vâng!

Ba người đáp lời nhưng giọng Thu Lan có chút run run.

Tần Thiên cảm nhận được, cầm tay nàng nói:

- Đừng sợ, Đại phu nhân rất hiểu lí lẽ.

- Nhưng trước kia quả thật ta từng phản bội Đại thiếu gia...

Tay Thu Lan lạnh toát.

- Cho dù trước kia ngươi có làm gì sai nhưng làm gì có ai chẳng sai bao giờ? Nói tới nói lui, ngươi chưa từng làm tổn thương ai, lần này cũng không muốn làm hại ta. Đại phu nhân đều biết.

Thu Lan nắm chặt tay nàng, run giọng nói:

- Tần Thiên...

Thanh Liễu cũng đi tới nắm tay Thu Lan an ủi:

- Đi thôi, đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ xin Đại phu nhân cho ngươi.

Thu Lan trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ba người tay nắm tay đi theo sau Đại phu nhân.

Thanh Âm viện.

Đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở chính vị, sắc mặt âm trầm nhìn Trang Tín Xuyên và Linh Nhi đã ăn mặc ngay ngắn lại. Lúc này, Linh Nhi đã tỉnh táo lại nhưng mặt trái bị Trang Tín Xuyên đánh sưng, hơn nữa vẻ mặt nàng kinh hoảng khiến cho nàng nhìn qua có vẻ dữ tợn, vặn vẹo.

Tần Thiên, Thanh Liễu cùng Thu Lan cúi đầu đứng sau bọn họ.

Dưới Đại phu nhân là hai hàng ghế. Bên trái là Trang Tín Ngạn mờ mịt và người tam phòng không hiểu chuyện gì. Bên phải là Lý di nương đang tức giận, Lưu Bích Quân mặt tái nhợt và Trang Minh Hỉ vẫn luôn bình tĩnh.

Ngoài mấy nha hoàn bên người Đại phu nhân cùng với mười mấy gia đinh cầm trường côn, đại sảnh không còn người hầu nào khác.

Nhìn con tái mặt quỳ đó, Lý di nương không thể kiềm chế, đứng lên nhìn Đại phu nhân lớn tiếng nói:

- Ngươi lại làm cái quỷ gì? Đang yên lành lại bắt Tín Xuyên đến đây, rốt cuộc có tâm tư gì? Không chỉnh chết con ta ngươi không thoải mái đúng không!

Trước lúc đến, bọn người hầu báo lại đã lộ ra ít tin tức nhưng vì không nói rõ nên bọn Lý di nương cũng không biết thực tế. Còn tưởng Trang Tín Xuyên cùng Linh Nhi lén lút qua lại vừa khéo bị Đại phu nhân bắt gặp.

Trong mắt Lý di nương, chủ nhân chơi đùa nha hoàn thì có gì quan trọng, cần phải ầm ỹ như vậy? Cho nên cảm thấy Đại phu nhân cố ý bới lông tìm vết.

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục