Gửi bài:

Chương 108 - Bỏ qua

Tần Thiên và Hải Phú phân công nhau tìm trong thôn nhưng không hề thấy bóng dáng Trang Tín Ngạn. Trên đường đi, Tần Thiên gặp phải một bé gái đi hái cỏ cho bò, lợn. Tần Thiên hỏi thăm bé gái đó.

- Là công tử trông rất đẹp đúng không? Mẫu thân ta nói hắn như người trong tranh bước ra vậy. Tiểu cô nương đỏ mặt hỏi.

Đổi lại là bình thường, Tần Thiên nhất định sẽ trêu chọc tiểu cô nương này đôi câu nhưng giờ nàng nào có tâm tình này:

- Đúng vậy, chính hắn, tiểu muội, ngươi thấy hắn sao? Tần Thiên vội vàng hỏi.

Tiểu cô nương cười cười, sau đó chỉ lên trên núi nói:

- Vừa nãy ta cắt cỏ cho lợn, thấy vị công tử đó đi lên núi.

Có được chút thông tin xác thực, lòng Tần Thiên cuối cùng cũng thoáng bình ổn lại, nàng luôn miệng cảm ơn, trở về báo lại với Hải Phú.

Hải Phú ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói:

- Cũng sắp tối rồi, xem ra buổi tối sẽ có mưa to, phải nhanh chóng tìm ta công tử mới được.

Hắn suy nghĩ một hồi, lại nói:

- Núi lớn như vậy, hai người tìm sẽ rất lâu, chúng ta đi nhờ người trong thôn giúp đi.

- Ý kiến hay!

Tần Thiên gật đầu nói, Trang Tín Ngạn không nghe được, nhiều người tìm sẽ nhanh hơn. Lại nghĩ, nhờ người tốn nhiều thời gian, nhưng giờ nàng lo lắng không muốn đợi thêm. Tần Thiên nói với Hải Phú:

- Như vậy đi, ngươi là nam nhân, nhờ người tiện hơn ta nhiều, ngươi đi tìm người giúp, ta nhân lúc trời chưa tối, lên núi tìm thiếu gia trước, chúng ta tụ hợp trên núi sau.

Hải Phú gật đầu:

- Cũng được, ngươi nhớ cẩn thận một chút.

- Ngươi yên tâm đi, đường núi ta cũng khá quen.

Hai người chia nhau ra hành động.

Bên này, Trang Tín Ngạn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mặt trời dần khuất, chân trời như thiêu đốt mà đỏ rực.

Hai mắt hắn nhìn mặt trời không chớp như hết sức chăm chú nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cảnh đẹp như thế chỉ dừng ở mắt hắn chứ không hề tiến vào lòng hắn.

Gió núi mát lành thổi bay mái tóc hắn, góc áo hắn khiến cảm xúc trong lòng hắn dần bình tĩnh lại.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho cảm xúc của hắn lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Nhìn thấy Tần Thiên ở phía sau bị người lặng lẽ kéo đi, hắn lo lắng đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Hắn bị người cản lại, trơ mắt nhìn nàng bị người kéo đi, lúc đó hắn đã hận mình vô năng cỡ nào. Nhìn thấy Tạ Đình Quân xuất hiện cứu Tần Thiên, hắn vừa mừng lại vừa khổ sở. Nhìn Tần Thiên rúc vào lòng Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân thoải mái cười to thì tim hắn như bị dao cứa.

Sau đó, Tần Thiên bị Tạ Đình Quân đưa đi, hắn đuổi theo tìm không thấy, vừa lo lắng vừa bị mọi suy nghĩ dày vò khiến cho hắn đứng ngồi không yên, bất an hoảng loạn. Vất vả lắm mới đợi được Tần Thiên về đã thấy nàng ngồi trong lòng người nọ, thân mật cưỡi chung một con ngựa. Hắn thấy cảnh đó, mọi lo lắng dày vò trong chốc lát hóa thành một cảm xúc mãnh liệt xông thẳng lên não. Tim hắn như có gì đó vày vò khiến lòng hắn vừa chua chát, vừa đau đớn.

Hắn nhìn Tạ Đình Quân mỉm cười với nàng, nhìn Tạ Đình Quân đưa cho nàng chiếc tượng đất nhỏ. Khi hắn nhìn nàng mỉm cười với tượng đất, sự căng thẳng bùng nổ, hắn không thể khống chế bản thân, để mặc lửa giận chi phối mà xông lên, đập nát bức tượng trong tay nàng.

Lúc ấy, lòng hắn thống khoái khó mà nói, như mọi phẫn nộ đều được phát tiết. Nhưng khi nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng hắn lại có cảm giác bối rối, khi nàng nói hắn quá đáng, lòng hắn lại khổ sở. Hắn sợ mình lại không tự kiềm chế được nên bỏ đi. Lúc ấy, hắn vô cùng hi vọng nàng có thể đuổi theo như ngày xưa nhưng hắn chờ thật lâu nàng vẫn không đến. Hắn vừa hoảng vừa vội, vừa khổ sở lại vừa tức giận, không muốn gặp bất kì ai nên chạy lên núi. Đi khắp núi rồi cuối cùng lên đỉnh núi mới thôi.

Tỉnh táo lại, hắn mới bình tĩnh nghĩ lại một số chuyện mình đã bỏ qua.

Lúc trước, hắn vẫn lo lắng an nguy của Tần Thiên, không có tâm tư nghĩ ngợi nhưng giờ từ từ nghĩ lại, cảm thấy chuyện hôm nay có chút kì quái. Đạo tặc đột nhiên xuất hiện, Tạ Đình Quân đột nhiên xuất hiện cứu nguy. Một số chuyện dường như rất ngẫu nhiên, ngẫu nhiên như đã được sắp xếp từ trước.

Nếu tất cả đều có liên quan đến Tạ Đình Quân thì mục đích đơn giản chính là để cho mình chán ghét Tần Thiên, nếu cứ thế này chẳng phải là khiến cho hắn được toại nguyện?

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Tần Thiên đều luôn bị động, bị Tạ Đình Quân mang đi không phải lỗi của nàng, cưỡi chung ngựa với Tạ Đình Quân cũng không do nàng quyết định. Con hổ đất kia Tạ Đình Quân cứng rắn ép nàng nhận nàng nào có sai? Xảy ra chuyện này, nàng nhất định cũng rất sợ, nhưng nàng vừa về hắn lại chỉ biết nổi cáu với nàng...

Trang Tín Ngạn càng nghĩ càng hối hận, nàng giờ nhất định rất tức giận, nàng có thể lại không để ý tới mình không? Nàng có thể cảm thấy Tạ Đình Quân tốt hơn mình không?

Nghĩ đến đó, lòng Trang Tín Ngạn lại hoảng loạn. Hắn cảm thấy mình không thể cứ đứng đây chờ được. Lúc này, chưa biết chừng Tạ Đình Quân lại nghĩ cách mà quấn lấy Tần Thiên. Hắn trốn tới đây chẳng phải khiến Tạ Đình Quân vừa lòng?

Mặt trời lặn dần về phía tây, ánh sáng cuối chân trời biến mất, trời dần u ám, màn đêm dần nuốt chửng mọi thứ.

Trang Tín Ngạn xoay người xuống núi.

Bên này, Tần Thiên lên núi, tìm kiếm Trang Tín Ngạn xung quanh. Lúc này, nông dân ở vườn trái cây đều kết thúc công việc về nhà, trên núi không một bóng người. Tán cây che trời, ánh sáng hoàng hôn theo kẽ lá tiến vào, miễn cưỡng có thể nhìn rõ được mọi thứ.

Trong rừng cây im ắng, ngẫu nhiên nghe tiếng quạ đen kêu, cũng sẽ có những con chim lướt qua đầu nàng.

Tần Thiên nhìn rừng cây càng lúc càng tối, bỗng nhiên có chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến Trang Tín Ngạn có thể còn ở đây, vì không nghe thấy tiếng mà có thể gặp nguy hiểm ở đâu đó mà lại miễn cưỡng lấy tinh thần, hát theo bài hát trẻ con để lấy dũng khí tiếp tục tìm kiếm.

Đầu tiên là vào vườn trái cây, không thấy có ai nên đành lên trên tìm kiếm.

Nàng rất hối hận vì chuyện hôm nay, lại nói, Trang Tín Ngạn có sai gì đâu? Trong mắt hắn, nàng là nữ nhân của hắn, lại biến mất cùng một nam nhân khác lâu như vậy, hắn lại tận mắt thấy mình và nam nhân khác một chỗ, không tức giận mới là lạ, nàng nhịn một chút thì có làm sao? Dù sao trở về là có thể chuộc thân, sao phải làm chuyện rối tung lên thế này, nếu hắn thực sự xảy ra chuyện gì....

Tần Thiên quả thực không dám nghĩ tiếp.

Đúng lúc này, Tần Thiên nghe được phía trước có chút tiếng động. Tần Thiên vui vẻ, liệu đó có phải là Trang Tín Ngạn?

Nàng vội vàng chạy vào trong, lại không thấy bất kì ai, thất vọng định rời đi thì chợt thấy hai chân căng lại, bên tai nghe xẹt một tiếng, khóe mắt nhìn thấy gốc cây nhỏ bên cạnh hơi có gì đó bật lên, ngay sau đó là trời rung đất chuyển, sức mạnh lớn kéo giật nàng lên.

Chờ khi nàng phản ứng lại thì cũng là chân chổng lên trời, đầu chúc xuống đất, treo lơ lửng trên cành cây. Trong chốc lát, dường như máu dồn hết xuống đầu, nàng cảm thấy mắt như nở ra, ngực khó chịu, mấy lần suýt nôn. Tần Thiên chưa từng gặp "kỳ ngộ" nào đến mức này, hoảng sợ kêu lớn.

- Cứu mạng, có người ở đây không?

Nhưng xung quanh chỉ vọng lại tiếng kêu của nàng.

Tần Thiên cười khổ một tiếng, nàng biết nàng là nhất định là rơi vào bẫy của thợ săn rồi. Mới đây thôi, nàng còn nghe được có người kể, có thợ săn đã dùng cách này mà săn được một con lợn rừng lớn. Chỉ là bản thân quá lo lắng mà nhất thời quên mất, dính bẫy là đáng lắm.

Người thợ săn này hẳn nên đắc ý đi thôi, người khác săn được lợn rừng, hắn săn được hẳn một con người.

Tần Thiên bội phục bản thân mình còn sức để nghĩ đến chuyện này.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai chân mình, thấy hai chân bị một sợi dây thừng to buộc chặt. Nàng giật giật nhưng cũng không ra. Nàng định học theo đặc công trong phim, dùng sức từ bụng bật lên mà tháo dây thừng nhưng động tác này với nàng mà nói quả thực quá khó. Nàng chỉ hơi cong người lên đã mệt vô cùng rồi...

Chẳng còn cách nào, chỉ đành bỏ qua việc tự cứu, trông chờ vào Hải Phú đưa người lên có thể tìm được mình. Nàng cũng không kêu to nữa, muốn giữ sức để đợi có người đến thì cầu cứu.

Sắc trời dần tối nhưng vẫn chẳng thấy ai đến.

Trong lúc chờ chết, trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là mưa lất phất nhưng rồi càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau đã thấm ướt cả người nàng. Mưa xuân lạnh lẽo lại thêm gió núi, Tần Thiên cảm thấy mình sắp bị biến thành băng.

Tần Thiên cười cười tự an ủi mình, cũng may giờ là mùa xuân, không phải mùa đông, nếu không đợi Hải Phú tìm được thì mình chắc đã đông lạnh mà chết rồi, bỗng nhiên lại cảm thấy mình thực may mắn.

Đang lúc miên man suy nghĩ, Tần Thiên nghe được ngoài bìa rừng có chút động tĩnh. Chỗ nàng ở cách đường nhỏ không xa, xuyên qua cây cối có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.

- Có ai không? Có ai ở đó không? Tần Thiên gọi lớn.

Chỉ chốc lát đã thấy Trang Tín Ngạn đi qua trước mặt rồi xuống núi.

Tần Thiên nhìn thấy hắn, vừa bất ngờ, vui mừng lại vừa sốt ruột. Vui là vì hắn đã bình an vô sự nhưng sốt ruột là vì sợ hắn không phát hiện ra mình.

Tần Thiên dùng hết sức mà giãy giãy người, hai tay khua loạn, lớn tiếng kêu:

- Thiếu gia, thiếu gia!

Lúc ở chợ, nàng nhớ rõ mình kêu như vậy, Trang Tín Ngạn quay đầu lại, hi vọng lần này cũng có thể xuất hiện kì tích. Nhưng cơ bản, Trang Tín Ngạn không nhìn về phía này.

Tần Thiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục giãy người, nàng lắc lư như chiếc đu dây, mong có thể khiến Trang Tín Ngạn chú ý.

- Thiếu gia thiếu gia! Nàng dùng hết sức bình sinh mà gọi, gọi muốn rách họng.

Nhưng vì trời quá tối, Trang Tín Ngạn lại vội xuống núi, căn bản không để ý tình huống xung quanh, hắn nào biết Tần Thiên đang ở ngay bên cạnh?

Tần Thiên dùng hết sức lực cuối cùng, dùng sức lắc người nhưng lần này vì quá vội mà đập đầu vào thân cây, đầu đau nhức, ngay sau đó liền cảm thấy có chất lỏng âm ấm chảy ra.

Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Thiên nhìn bóng Trang Tín Ngạn càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ.

- Thiếu gia, thiếu gia...

Giọng Tần Thiên dần nhỏ lại, nước mắt bất tri bất giác đong đầy.

Bên tai dường như vang lên lời Tạ Đình Quân từng nói: "... Mỗi lúc ngươi cần, nhìn thấy chẳng phải chỉ là bóng của hắn thôi sao? Dù ngươi có gọi rách họng, sợ hãi đến mức độ nào thì hắn cũng không biết..."

Hai mắt Tần Thiên tối sầm, tay vô lực thông thõng xuống.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục