Gửi bài:

Chương 161 - Rung động

Lý chưởng quỹ hơi biến sắc:

- Lời này của đại thiếu phu nhân có ý gì?

Không chỉ là Lý chưởng quỹ, các quản sự khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc, đến ngay cả Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn cũng trở nên ngưng trọng

Chuyện này Tần Thiên cũng là vừa mới nghe các quản sự thảo luận mà nghĩ tới cho nên Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn đều chưa từng nghe nàng nhắc tới.

Tần Thiên nhìn về phía Lý chưởng quỹ, trầm giọng hỏi:

- Lý chưởng quỹ, ta hỏi ngươi trước, ngươi dựa vào đâu mà kết luận rằng thực lực của liên minh ngũ đại Trà Hành không bằng Thịnh Thế?

Có lẽ là vẻ mặt Tần Thiên quá mức thong dong, có lẽ là lúc trước lời nói kia của nàng khiến mọi người có cảm giác tốt nên lúc này, bất kể là Lý chưởng quầy hay quản sự khác đều không dám khinh thường, đều chú ý vào lời nói của Tần Thiên

Đến ngay cả Trang Tín Xuyên vốn chỉ rình tìm sơ hở của nàng cũng tò mò không biết Tần Thiên muốn nói gì

Vì để thể hiện sự kính trọng, Lý chưỡng quầy đứng lên nhìn Tần Thiên chậm rãi nói:

- Mọi người đều biết, ngũ đại Trà Hành tuy rằng là mấy Trà Hành lớn nhất Dương thành sau Thịnh Thế nhưng bất luận về tài lực hay về kinh nghiệm cũng không bằng chúng ta, dù bọn họ liên hợp thì thực lực cũng không thể hơn Thịnh Thế. Huống hồ Thịnh Thế chúng ta còn có Bích Loa Xuân, chỉ riêng điểm này đủ để bọn họ phải cam bái hạ phong (chịu thua). Đợi mùa xuân sang năm, Bích Loa Xuân tung ra, khách thương còn chẳng phải chen nhau mà tới? Cho nên ta mới nói bọn họ công kích chúng ta nhưng không đủ để phải hoảng sợ.

Các quản sự khác đều gật đầu, rất đồng ý.

- Nếu đối phương không phải như vậy thì sao?

Lời của Tần Thiên như sét đánh khiến bọn họ như chìm trong đất trời mây đen bủa vây, cảm giác rung động:

- Có một số chuyện mọi người phải chú ý, nếu bọn họ đã liên hợp thì sẽ không làm những chuyện đơn giản đâu?

Mọi người lại khó hiểu, vì thế mà ánh mắt nhìn Tần Thiên càng chuyên chú, càng cẩn thận

- Xin được nghe ý kiến

Từ chưởng quầy nói ra tiếng lòng của mọi người, các quản sự đều gật đầu.

Tần Thiên nhìn bọn họ, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giọng nói lanh lảnh:

- Mọi người nghĩ lại xem, nếu bọn họ không phải là đơn giản chỉ là giảm giá thành mà còn sát nhập các Trà Hành lại rồi phân công thì sao? Cứ như vậy, bọn họ sẽ hình thành một Trà Hành lớn tuyệt đối không thua kém Thịnh Thế Trà Hành của ta. Bất luận là nguyên liệu, nhân công, số thuyền vận chuyển đều tăng lên, phân công lẫn nhau thì có thể nắm chắc chắn phí tổn trong tay, dù là giảm đi ba phần giá thành cũng sẽ không thua lỗ

Đó là việc sáp nhập các xí nghiệp ở hiện đại. Nhưng thời đại này, việc buôn bán còn chưa hoàn toàn phát triển cho nên các thương gia cũng chưa có hiểu biết nên cho nên đến giờ phút này, Tần Thiên chưa hề thấy việc sáp nhập này

Tuy rằng không có hiểu biết này nhưng đạo lý trên thương trường các quản sự đều hiểu, bọn họ đều là người làm ăn, chỉ một chút là hiểu. Các quản sự không khỏi ngạc nhiên bừng tỉnh, bất tri bất giác nhìn Tần Thiên với sự kính nể

- Còn nữa...

Tần Thiên tiếp tục nói:

- Bích Loa Xuân sản lượng có hạn, căn bản không đủ để chống đỡ toàn bộ Thịnh Thế, nếu đối phương nhất định chống đối thì rất bất lợi cho chúng ta.

Nói xong, Tần Thiên lại nhìn về phía Giang quản sự hỏi:

- Giang quản sự, chuyện tính toán không ai có thể bằng ngươi, mời ngươi nói cho mọi người biết, nếu theo lời ta nói, phí tổn của bọn họ có phải là có thể khống chế, hạ giá xuống ba phần sẽ không thua lỗ?

Mọi người vội vàng nhìn về phía Giang quản sự.

Lời hay ai cũng muốn nghe, huống chi Tần Thiên chắc chắn như vậy trước mặt mọi người, lúc này, Giang quản sự không còn chút khinh thường nào. Hắn trầm ngâm đứng lên, cung kính vái chào Tần Thiên rồi nói:

- Đại thiếu phu nhân nói rất đúng, nếu tính như vậy, đối phương hoàn toàn có thể khổng chế được phí tổn. Nhưng tuy là không lỗ thì cũng sẽ không kiếm được nhiều lợi lộc

Được Giang quản sự khẳng định, mọi người lúc này mới hoàn toàn tin phục lời Tần Thiên, bất tri bất giác, mọi người đều đứng lên, tụ tập bên cạnh Tần Thiên, ánh mắt vẻ mặt đều cung kính. Sự cung kính này so ra tuy có kém Đại phu nhân nhung cũng đã chẳng ai còn dám nghĩ Tần Thiên chỉ là tiểu cô nương không biết gì. Trong mắt họ, giờ Tần Thiên có đủ tư cách để giải quyết mọi việc của Trà Hành.

- Đại thiếu phu nhân, theo ngươi thì nên làm thế nào?

- Nếu đối phương không phải là làm ăn lỗ vốn, án binh bất động thì chúng ta chịu thiệt, ngã giá theo thì cũng chẳng được lãi. Cứ như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho Thịnh Thế chúng ta.

Một số quản sự bắt đầu mất kiên nhẫn

Đến ngay cả Trang Tín Xuyên cũng hận không thể hỏi Tần Thiên mấy câu.

Mọi người đều thấy Tần Thiên không hề bối rối, thần sắc tự nhiên, trấn định thong dong, khí độ này so với Đại phu nhân cũng không kém chút nào

Nàng nhìn mọi người mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện, vẻ đáng yêu, trẻ con của tiểu cô nương hiện ra khiến bọn họ mới nhớ, nữ tử cơ trí, bình tĩnh này mới chỉ 15,16 tuổi mà thôi

Khuôn mặt đáng yêu thanh lệ, ánh mắt lạnh lùng cơ trí, Tần Thiên khiến mọi người đều bị mê hoặc

Trang Tín Xuyên ở bên nhìn mà trong lòng yêu hận lẫn lộn, khó có thể kiềm chế. Bên tai truyền dến giọng nói trong vắt mà trầm tĩnh của nàng:

- Nếu hỏi ta, đáp án của ta chỉ có một

Tần Thiên hơi ngẩng cao đầu, cất cao giọng nói:

- So với bị động ứng đối, không bằng chủ động công kích

Nàng gằn từng tiếng tựa như tiếng ngọc chạm nhau, trong khoảnh khắc rung động lòng người

Bên này, Đại phu nhân cười, quay đầu nói với Trang Tín Ngạn:

- Có bản lĩnh thì cũng sẽ có được lòng chính trực, bất kể thế nào cũng sẽ được mọi người tôn kính. Tín Ngạn, Trang phủ ta thực sự quá may mắn, Tần Thiên như người do trời cao ban tặng cho chúng ta, giải quyết những khó khăn của chúng ta

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên ở giữa sảnh, giờ nàng giống như viên minh châu tỏa sáng, ánh sáng không thể che giấu

Càng nhìn, lòng hắn bỗng nhiên dâng lên chút chua xót

Kết thúc buổi họp, Tần Thiên dặn dò Từ chưởng quầy, bảo hắn bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách hẹn ông chủ ngũ đại Trà Hành ra

- Ngay trong đêm nay, việc này không thể kéo dài

Từ chưởng quầy hiểu, việc này chắc chắn có liên quan đến "chủ động công kích" mà nàng nói. Cũng muốn hỏi nhưng thấy Tần Thiên không chịu tiết lộ thì đành cố nhịn.

- Đại thiếu phu nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ không làm đại thiếu phu nhân thất vọng.

Nói xong hăng hái đi ra ngoài

Bên này, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cùng nhau đưa Đại phu nhân trở về, trên đường, Tần Thiên tóm tắt lại quyết định của mình cho hai người. Dù là Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn kiến thức rộng rãi cũng đều há hốc mồm, Đại phu nhân nhịn không được nói:

- Người ta thường nói có những thiên tài bẩm sinh, ta vốn không tin, nhưng Tần Thiên ngươi xuất thân nhà nông mà cũng có suy nghĩ này, không phải thiên tài thì là gì? Đúng là ta vẫn xem thường ngươi

Những lời nói này khiến Tần Thiên đỏ mặt lên, ngượng ngùng mà tiêu hóa hai chữ "thiên tài". Sau lại thấy thần sắc ngưng trọng của Trang Tín Ngạn thì không nhịn được hỏi:

- Tín Ngạn, có suy nghĩ gì?

Trang Tín Ngạn nhìn nàng viết lên giấy: "Ta chỉ cảm thấy lạ, chuyện nàng là nghĩa chất nữ của Tống Thái phó là chuyện không còn bí mật. Ngũ đại Trà Hành bọn họ cũng chỉ là thương gia bình thường, sao dám công nhiên đối nghịch với chúng ta?"

Tần Thiên giật mình, lập tức lấy lại tinh thần:

- Ý ngươi nói là có người làm chỗ dựa cho bọn họ?

Trang Tín Ngạn gật đầu.

Nghĩ cẩn thận lại, Tần Thiên hiểu, trong Dương thành có thể khiến ngũ đại Trà Hành không chút kiêng kị thì ngoài Hồ tri phủ còn có ai? Thương gia tranh đấu, chỉ cần quan phủ không công nhiên nhúng tay, cho dù Thịnh Thế Trà Hành thua thì dựa vào tính cách của Tống bá bá cũng sẽ không can thiệp vào. Hồ tri phủ nhất định là biết rõ điều này nên mới dám làm như vậy.

- Nhưng vì sao hắn phải làm vậy?

"Rất đơn giản..." Trang Tín Ngạn viết lên giấy: "Hắn muốn có được cái gì từ Thịnh Thế thì cũng muốn có được cái đó từ phía bọn họ"

Hắn buông bút, ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này, rèm xe bị gió thổi khiến cho một tia sáng màu vàng chiếu lên mặt hắn. Đôi mắt như phủ băng mỏng của hắn dưới ánh sáng mà lấp lánh lại thêm một tia khôn khéo, lợi hại bức người

Thiên tài? Thiên tài nàng chỉ là đồ giả nhưng Trang Tín Ngạn, trí tuệ của hắn mới không thẹn với hai chữ "thiên tài"

Hai mắt nàng sáng lên nhìn Trang Tín Ngạn hồi lâu cũng không chuyển mắt. Trang Tín Ngạn nhìn thấy, hơi quay đầu đi, ánh mặt trời chiếu lên mang tai đỏ hồng của hắn, sắc hồng đẹp tựa son.

Phản ứng này khiến Tần Thiên cũng xấu hổ, nàng nhìn về phía bức tượng đất tinh xảo, không nhịn được khẽ cười.

Bên trong xe lập tức rơi vào sự yên tĩnh.

Cúc Hương viện

Trang Tín Xuyên sau khi trở về liền kể lại chuyện vừa xảy ra cho mẫu thân và muội muội. Trang Tín Xuyên cũng có chút thông minh, trí nhớ tốt, thuật lại lời Tần Thiên không sai một chữ. Lý di nương và Trang Minh Hỉ nghe xong mà sắc mặt thay đổi mấy lần

- Không ngờ nha đầu này còn có bản lĩnh đó...

Lý di nương cảm thán, lập tức tái mặt, nghiến răng nói:

- Tần Thiên này còn ở lại Trang phủ một ngày thì chúng ta đừng hòng có cơ hội ngóc đầu lên

- Nếu lúc trước ta có được nha đầu này...

Vẻ mặt Trang Tín Xuyên có chút si ngốc. Lưu Bích Quân bên cạnh cười lạnh:

- Người ta chẳng thèm đến ngươi! Ngươi không nhớ rõ nàng nói thế nào sao? Đời này nàng nếu có quan hệ gì với kẻ ti bỉ, vô sỉ ngươi thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế

Trang Tín Xuyên giận đỏ mặt, vung tay lên định tát Lưu Bích Quân, nào ngờ Lưu Bích Quân đứng phắt dậy, đưa mặt đến sát mặt hắn, giọng chói tai:

- Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, Trang Tín Xuyên, nếu ngươi còn dám động vào ta thì ta sẽ đi ngay

Nghe được lời này, mặt Trang Tín Xuyên từ hồng thành tím, cái tát này rốt cuộc không đánh được. Lưu Bích Quân đắc ý cười

Trang Tín Xuyên cũng cười, hắn quay đầu nhìn về phía mẫu thân:

- Mẫu thân, Hồng Ngọc bên cạnh ngươi ta rất thích, cho ta làm tứ thiếp đi.

- Trang Tín Xuyên!

Lưu Bích Quân hét lớn, nước mắt rơi xuống, nàng dùng sức đẩy Trang Tín Xuyên rồi chạy ra ngoài

- Làm gì cãi cọ với nàng? Sau này có khi còn có lúc cần nàng.

Lý di nương trách cứ con. Mắt Trang Tín Xuyên hiện vẻ oán hận nhưng không nói gì. Lý di nương thở dài lại nhìn về phía Trang Minh Hỉ mắt đang lóe sáng ở bên người hỏi:

- Minh Hỉ, việc này của Tần Thiên ngươi thấy thế nào?

- Ca ca, Tần Thiên rốt cuộc có cách gì? Trang Minh Hỉ nhìn về phía ca ca hỏi

Trang Tín Xuyên không kiên nhẫn phẩy tay:

- Nàng không nói. Nhưng nghe nói là nàng hẹn ông chủ của ngũ đại Trà Hành đêm nay đến Vọng Giang lâu gặp mặt

Nói xong, mắt hắn lóe sáng:

- Tối nay chúng ta cũng đi xem, xem nàng định làm cái gì?

Mắt Trang Minh Hỉ sáng bừng lên nhưng bình tĩnh nói:

- Ca ca cũng dẫn muội theo đi.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục