Gửi bài:

Chương 162 - Toàn lực ứng phó

Vọng Giang lâu tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất Dương thành. Ngồi bên phía tây có thể thấy Thúy hồ nước xanh thẳm như phỉ thúy, ngồi phía đông thì có thể thấy Đại vận hà hùng vĩ. Tầm nhìn rất tốt (ý là view đẹp ấy), hơn nữa bài trí cao nhã, hoa lệ, phục vụ chu đáo, đồ ăn ngon nên có thể ngồi vững ở vị trí tửu lâu đệ nhất Dương thành

Hôm đó, mặt trời lặn về tây, lúc màn đêm buông xuống, ba cỗ xe ngựa hoa lệ theo thứ tự dừng trước cửa Vọng Giang lâu

Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên bước xuống từ cỗ xe đầu tiên, hai chưởng quầy và Trang Tín Trung bước xuống từ chiếc xe thứ hai. Trang Tín Xuyên ngồi một mình ở chiếc xe cuối cùng

Trang Tín Xuyên nhảy xuống xong, quay đầu thấp giọng nói với người ngồi trông giữ bên ngoài, mặc đồ tùy tùng, dáng người bé nhỏ:

- Đợi chút nữa đi, ngươi là cô nương lại đi cải trang mà xuất đầu lộ diện, nếu để Tạ gia biết, bọn họ lại có cớ mà nói này nói nọ

Tùy tùng nhắm mắt đi theo hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Ca ca yên tâm, Minh Hỉ có chừng mực. Minh Hỉ cũng là muốn gặp nhiều chút cho quen, sau này gả đến Tạ gia là nhà làm ăn lớn như vậy mới có thể đứng vững. Cũng như đại nương ở Trang phủ vậy

Không sai, nếu không phải đại nương có chút kiến thức thì Trang phủ hôm nay sẽ không thế này.

Trang Tín Xuyên hừ một tiếng:

- Nếu không vì ngươi nói có chút đạo lý thì ta cũng không mạo hiểm đưa ngươi ra ngoài

- Đều là ca ca thương muội, về sau địa vị của muội ổn định rồi thì nhất định sẽ không quên ca ca.

Trang Tín Xuyên cười cười, trong lòng đắc ý. Hắn ngẩng đầu đi theo hai chưởng quầy vào Vọng Giang lâu

Phía sau, Trang Minh Hỉ nhìn theo bóng hắn mà trong mắt đầy ý trào phóng. Sau đó, mắt nàng lướt qua Trang Tín Xuyên mà dừng lại ở Tần Thiên.

Chỉ thấy nàng mặc đoan trang nhưng bất luận là vải vóc hay trang sức đều là vô cùng quý báu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế của một đương gia.

Chưởng quầy Vọng Giang lâu đích thân nghênh đón, xoay người chắp tay, tươi cười, sự kính trọng Tần Thiên so ra còn hơn cả Trang Tín Ngạn. Bọn tiểu nhị cũng tươi cười nịnh hót nàng

Nhìn cảnh này, mặt Trang Minh Hỉ không ngừng lóe ra, nàng hiểu, những người này tôn trọng không phải là bản thân Tần Thiên mà là thân phận đương gia Thịnh Thế của Tần Thiên. Nếu đổi lại cho nàng vị trí đó thì thể diện này sẽ là của Trang Minh Hỉ nàng

So với làm chính thất hèn hạ, tủi nhục ở Tạ gia, so với tứ tiểu thư không có địa vị, quyền lực ở Trang phủ thì vị trí đương gia đó thực sự rất hấp dẫn.

Vị trí này vì sao không thể thuộc về nàng?

Thầy Tần Thiên vừa cười nói vừa quay đầu về phía này, Trang Minh Hỉ vội cúi đầu, ẩn mình sau mọi người không để cho bất kì ai chú ý đến mình

Hôm nay nàng đến đây là muốn xem tận mắt Tần Thiên làm gì để gỡ bỏ khốn cảnh này. Nếu nàng thực sự có năng lực đó thì Trang Minh Hỉ mình phải học tập mới được.

Bên này, Tần Thiên hỏi Vương chưởng quầy Vọng Giang lâu:

- Năm vị lão bản khác đã tới chưa?

- Năm vị lão bản đều vừa tới, đang ngồi trong nhã phòng (hiểu nôm na là phòng VIP) ở lầu ba chờ đại thiếu phu nhân. Vương chưởng quầy cung kính đáp

Tần Thiên cười cười, cùng Trang Tín Ngạn theo Vương chưởng quầy đi lên lầu ba. Nhã phòng ở lầu ba Vọng Giang lâu là nhã phòng xa hoa nhất ở đây. Vừa đến cửa đã nghe bên trong có tiếng truyền ra.

- Không biết nữ nhân kia hẹn chúng ta đến đây có dụng ý gì?

- Chắc không phải là đến cầu xin chứ? Biết sự lợi hại của chúng ta?

- Vẫn là Âu Dương lão bản của chúng ta lợi hại nhất, nghĩ ra cách tuyệt diệu như vậy, đừng nói là tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, cho dù là Đại phu nhân cũng khó mà ứng phó được.

- Chỉ cần chỉnh được Thịnh Thế thì việc buôn bán trà ở phía Nam là thiên hạ của chúng ta

Một trận cười lớn truyền ra đầy ý cợt nhả mà đắc ý

Tần Thiên dứng bước, Trang Tín Ngạn ở bên thấy vậy cũng dừng theo. Hắn tuy không nghe được nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của mọi người thì biết trong phòng có chuyện. Hắn đi về phía trước, chắn nàng lại, đây là bản năng, dường như còn chưa nghĩ thì đã hành động.

Nhìn bóng người cao lớn trước mặt, Tần Thiên thoáng kinh ngạc. Nhưng lập tức, sự cảm động như dòng nước ấm lướt qua toàn thân khiến nàng thật thoải mái

Tuy rằng trước mặt mọi người nàng biểu hiện như đã có định liệu trước nhưng rốt cục có thành công hay không nàng cũng không chắc chắn. Đến lúc này, tâm tình nàng vẫn bất ổn, chỉ là cố không bộc lộ ra. Nàng biết chuyện lần này không xử lý tốt, chẳng những nàng khó mà được mọi người tin tưởng mà Trà Hành cũng sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay

Hậu quả nghiêm trọng như vậy sao có thể không bị áp lực?

Nhưng giờ, thấy Trang Tín Ngạn bảo vệ cho mình như vậy khiến cho nàng cảm thấy mình không phải chiến đấu cô độc. Dù thất bại, dù tất cả mọi người khinh bỉ nàng thì người trước mặt này sẽ không bao giờ làm khó nàng.

Điều này khiến cho tâm tình nàng thoải mái không ít.

Cố gắng để ứng phó tốt nhất đi.

Nàng thở sâu, ra dấu với Vương chưởng quầy ở bên. Vương chưởng quầy vừa thông báo vừa mở cửa ra

Trong phòng lập tức an tĩnh lại, Tần Thiên vừa đi vào thì đã cảm nhận được năm ánh mắt sắc như đao bắn về phía mình. Mắt thấy Trang Tín Ngạn lại định che chắn cho mình, Tần Thiên vội kéo áo hắn, sau đó lướt qua hắn mà bước lên trước, ngẩng cao đầu đón nhận ánh mắt tò mò của bọn họ

Nếu là đương gia, nếu là người đứng đầu Thịnh Thế, bất luận là hoàn cảnh khó khăn, gian nguy cơ nào cũng phải đứng đầu sóng ngọn gió, vạn lần không thể tránh ở sau lưng người khác được.

Hai huynh đệ Trang Tín Xuyên, Trang Tín Trung và Từ đại chưởng quầy, Lý Nhị chưởng quầy đi theo Tần Thiên mà vào. Trang Minh Hỉ và người hầu khác đứng ở góc phòng. Nàng giả như người hầu bình thường mà cúi đầu đứng đó nhưng ánh mắt lại lén liếc vào trong. Đã thấy bên bàn tròn gỗ lim lớn có năm nam tử tuổi tác bất đồng. Lúc này, năm người đều tập trung sự chú ý về phía Tần Thiên đối diện.Trang Minh Hỉ không dám nhìn nhiều, lại cúi đầu

Bên này, Tần Thiên đi đến bên bàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua năm người đối diện.

Đây vẫn là lần đầu tiên năm người này gặp Tần Thiên. Sớm nghe nói Đại phu nhân vì không muốn mất quyền lực mà giao vị trí đương gia cho con dâu vốn chỉ là nha hoàn 16,17 tuổi. Trong lòng bọn họ, nữ tử này dù không phải là hạ nhân đê tiện thì cũng là phụ nhân hẹp hòi. Lại không ngờ nha hoàn đương gia này lại thong dong bình tĩnh, hào phóng tiêu sái như vậy. Cả người nàng khí phái, tuyệt không thua bất kia ai trong bọn họ

Trong nhất thời, năm người đều có chút ngây ngẩn người.

Đến lúc này, Tần Thiên mỉm cười, tay chắp lại hành lễ với năm người. Đều tiên là người ngồi ngoài cùng bên trái, khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt đen gầy, mũi chim ưng, Tần Thiên xưng hô thành thục:

- Vị này hẳn là Hồ lão bản gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, lão bản của Niệm Hồ Trà Hành. Nghe nói Hồ lão bản có đôi tay thần, đôi mắt lửa, trà giả nào dù có làm tinh vi đến đâu cũng không lừa được ngài. Bản lĩnh này Tần Thiên rất bội phục

Tần Thiên nói trúng điểm đắc ý nhất đời Hồ lão bản, vừa gặp đã được đối phương tôn sùng như thế, sắc mặt hắn không khỏi hòa hoãn lại, hắn đừng lên ôm quyền đáp lời:

- Tần đương gia quá lời rồi

Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía nam tử mặc trường bảo đỏ bên cạnh, cỡ trên 30 tuổi, mặt trắng:

- Vị này nhất định là Lâm lão bản của Bích Thủy Trà Hành, nghe nói Lâm lão bản tuy là thừa kế nghiệp cha nhưng thanh xuất ư lam (trò giỏi hơn thầy, màu xanh (lá cây) từ màu lam mà ra nhưng còn đẹp, xanh hơn), Bích Thủy chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã được Lâm lão bản mở rộng gấp nhiều lần. Tần Thiên thực sự ngưỡng mộ

Lâm lão bản tuy rằng không lên tiếng nhưng ánh mắt vốn sắc bén cũng nhu hòa đi nhiều. Hắn ôm quyền nhìn Tần Thiên xem như chào hỏi

- Vị này hẳn là Lưu lão bản của Lưu gia Trà Hành.

Tần Thiên lại nhìn về phía một nam tử béo ục ịch, mắt dài nhỏ mà cười nói:

- Sớm nghe nói Lưu lão bản có kỹ thuật sao trà bậc nhất, ngày nào đó Tần Thiên xin được thỉnh giáo.

Lưu lão bản chắp tay, cười cười:

- Đâu có, đâu có.

- Đây hẳn là Dương lão bản của Thanh Tuyền Trà Hành đi. Trà hoa của quý Trà Hành thật nổi tiếng

Tần Thiên lại nhìn một nam tử cao lớn, khuôn mặt thô dã, tuổi khoảng hơn 50 mà cười nói. Nhưng nam tử đó lại rất thẳng tính, cũng không đứng lên, chỉ nhìn Tần Thiên khinh thường hừ lạnh:

- Nữ tử xuất đầu lộ diện, còn ra thể thống gì!

Tần Thiên cười nhẹ, cũng không quá để ý lời chỉ trích của hắn. Nàng chuyển mắt nhìn người cuối cùng, ông ta mặc cẩm bào màu lam, hơn 50 tuổi, để râu thành chòm, vẻ mặt khôn khéo

Đối với người này, Tần Thiên nhìn kỹ mấy phần, chắp tay cười nói:

- Âu Dương lão bản, lần trước Thịnh Thế gặp nguy cũng nhờ quý Trà Hành vươn tay giúp đỡ, Tần Thiên xin có lời cảm ơn

Lần trước, Thịnh Thế Trà Hành không lấy được phép chuyển trà, không thể vận chuyển trà ra ngoài, từng tìm đến Trà phường (tập hợp những thương nhân buôn trà) Dương thành bàn chuyện hợp tác. Dương Thành Trà Hành của Âu Dương này chính là bên hợp tác tích cực nhất

Nhưng khiến Tần Thiên chú ý đến người này nhất cũng là vì nguyên nhân này. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe bọn họ nói, chuyện lần này là do một tay Âu Dương lão bản mà ra. Vị Âu Dương lão bản này, kiến thức và trí tuệ đều không thể khinh thường

- Tần đương gia khách khí!

Âu Dương lão bản đứng dậy đáp lễ, đồng thời cũng thầm kinh ngạc. Bọn họ biết rất ít về Tần Thiên nhưng không ngờ Tần Thiên lại hiểu rõ bọn họ như vậy. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại chỉ dựa vào tướng mạo mà có thể chỉ ra thân phận chính xác của từng người

Cái này chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ rằng đối phương đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần gặp này, tuyệt đối là người vô cùng cẩn thận, trầm ổn

Năm người nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau, trong lòng đều có cảm giác như mình bị thất thế. Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã coi thường đối thủ. Đây là điều tối kị trên chốn thương trường

Nhưng năm người này chung quy cũng là người làm ăn già dặn, thoáng chốc đã bình tĩnh lại. Âu Dương lão bản mỉm cười, nhìn về phía Tần Thiên nói:

- Không ngờ Tần đương gia tuổi còn trẻ đã có kiến thức như vậy, thật hiếm có

- So với các vị tiền bối ngồi đây, Tần Thiên còn cần học tập nhiều.Tần Thiên cười nói.

Thấy đối phương rõ ràng chiếm thượng phong cũng không tỏ vẻ gì, còn có thể giữ vững thái độ khiêm tốn mà bọn họ đều rất kinh ngạc, cũng sinh hảo cảm.

Không khí nặng nề, giương cung bạt kiếm của căn phòng vì cách ứng xử khéo léo của Tần Thiên mà dịu đi rất nhiều. Đây chính là mục đích của Tần Thiên, hôm nay nàng hẹn bọn họ đến đây không phải là để cãi nhau kết thù!

Giới thiệu xong xuôi, Tần Thiên cũng không quên người khác. Nàng long trọng giới thiệu Trang Tín Ngạn với năm người. Thấy bọn họ không để ý Trang Tín Ngạn thì lòng không vui, lại bồi thêm câu:

- Cống trà Bích Loa Xuân của Thịnh Thế chúng ta đều do một tay phu quân ta sao chế.

Lời vừa nói ra, cả năm người đều khiếp sợ, lúc này mới chăm chú nhìn Trang Tín Ngạn một lần. Thấy hắn tuấn tú lịch sự, nghĩ tới khiếm khuyết của hắn mà đều thấy tiếc thay.

Lại giới thiệu bốn người còn lại xong, Âu Dương lão bản mời Tần Thiên ngồi xuống. Tần Thiên ngồi xuống, thấy bên cạnh Âu Dương lão bản còn một ghế trống thì tò mò hỏi:

- Còn ai chưa đến sao?

Vừa dứt lời, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng cười hào sảng quen thuộc:

- Tạ mỗ đến chậm để cho chư vị đợi lâu, chút nữa xin tự phạt ba chén để xin lỗi.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục