Gửi bài:

Chương 174 - Trứng thối

Trăng cong cong hình lưỡi liềm, nước sông lững lờ trôi.

Trang Tín Ngạn đứng đầu thuyền, nhìn dòng nước lấp lánh mà xuất thần

Nghe Hải Phú nói nàng đỡ hơn nhiều, đã có thể ăn được đồ, chỉ là tinh thần vẫn không tốt lắm. Hắn thực sự muốn đến thăm nàng. Nếu hắn đến nàng có tức giận không? Nếu hắn xin lỗi, nàng có tha thứ cho hắn không?

Sớm đã quen cùng nàng bên nhau sớm chiều, quen với nụ cười sáng lạn, ánh mắt sáng bừng của nàng. Mấy ngày nay không thấy, hắn như người mất hồn, làm gì cũng không có sức lực, tối ngủ cũng không ngon. Mấy lần hắn không nhịn được mà đi đến cửa phòng nàng nhưng lại không có dũng khí đi vào. Hắn sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho nàng tức giận, không có lợi cho bệnh của nàng

Chờ qua vài ngày, chờ nàng khá hơn một chút hắn nhất định phải thăm nàng, nhất định phải xin nàng tha thứ, về sau hắn nhất định sẽ tự quản mình, tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm nàng.

Như vậy, nàng sẽ tha thứ cho hắn chứ?

Lòng hắn rất khó chịu bởi vì hắn ý thức được một sự thật. Mấy ngày rồi nàng vẫn không để ý đến hắn, hắn chịu không nổi. Nếu năm năm sau nàng rời đi, hắn phải làm sao? Phải sống như thế nào?

Bỗng nhiên, hắn cảm giác được bên mình sáng ngời. Theo bản năng, hắn tưởng Tần Thiên đến bên mình. Hắn ngạc nhiên, vui mừng quay đầu lại thì lại thấy là Tạ Uyển Quân

Sự thất vọng vô hạn dâng lên, cảm giác thất vọng khiến cho hắn căn bản cũng không rảnh nghĩ xem vì sao Tạ Uyển Quân lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, thản nhiên quay đầu. Lại nhìn về mặt nước tựa như Tạ Uyển Quân chưa từng xuất hiện bên hắn vậy

Tạ Uyển Quân có chút xấu hổ, nàng cũng không mong hắn có thể vui vẻ nhìn nàng. Ngày đó, nàng tránh ca ca, nghĩ mọi cách tiếp cận hắn, hắn đều dùng sắc mặt này đối xử với nàng. Thản nhiên, xa cách, có cả một bức tường không thể thấu hiểu nhau. Nhưng nàng thấy hắn với ai cũng vậy, chỉ riêng với Tần Thiên và Hải Phú mới có hơi khác. Nhớ tới khiếm khuyết của hắn thì cũng không khó hiểu. Nàng nghĩ, có lẽ hắn đã quen một mình

Nàng biết bất luận là cha mẹ hay ca ca cũng sẽ không để cho nàng lấy một người đã có thê tử, lại không trọn vẹn. Nàng cũng không nghĩ xa như vậy. Nhưng sau lần gặp đó, nàng vẫn luôn nhớ tới hắn, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy hắn. Nàng muốn gặp hắn, ở bên hắn cho nên chỉ cần có cơ hội gặp hắn thì nàng sẽ nghĩ mọi cách để được gặp.

Cho dù chỉ nhìn hắn như vậy cũng đủ để nàng thấy thật vui vẻ

Trên đời sao lại có nam tử tuấn tú như vậy? Tạ Uyển Quân si mê nhìn hắn, cảm thấy hắn không có chỗ nào là khó coi, đến ngay cả những đốm râu lốm đốm ở cằm hắn cũng thật hấp hẫn

- Tiểu thư, tiểu thư

Nha hoàn Điệp Nhi thấy nàng thất thố như vậy thì vội nhắc nhở. Điệp Nhi nhìn quanh, cũng may đêm đã khuya, chung quanh không có ai, tuy đây là thuyền của Tạ gia nhưng để hạ nhân thấy cũng không tốt

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi, nếu để nhị thiếu gia biết thì nhất định sẽ trách phạt ta. Điệp Nhi kéo áo nàng

- Ca ca đã ngủ rồi, không việc gì phải sợ

Tạ Uyển Quân đáp, vất vả lắm mới có cơ hội được tiếp cận hắn, nàng sẽ không buông tay, cho dù hắn không để ý tới nàng, không nói chuyện cùng nàng. Chỉ cần ở bên hắn như vậy thôi, lẳng lặng nhìn hắn cũng đủ khiến nàng vui vẻ

Thấy cảnh này, Tần Thiên không khỏi mếu máo, thầm nghĩ: Là tiểu thư khuê các sao lại không hiểu quy củ như vậy. Đêm khuya vắng người lại đi gặp riêng một nam tử đã thành hôn

Nhưng nàng cũng biết, cái gọi là quy củ chỉ có thể ước thúc hành vi của con người chứ không thể ước thúc lòng người, nếu không, cũng sẽ không có từ "Bỏ trốn".

Nàng lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn, oán hận nghĩ: Ngươi cũng thật là, người ta tuy là chủ động nhưng chẳng lẽ ngươi không biết tránh đi sao? Muộn thế này còn tỏ ra nguy hiểm gì chứ! Còn không mau trở về phòng!

Nhưng thấy hắn thủy chung không để ý tới Tạ Uyển Quân thì trong lòng cũng thoải mái hơn một chút

Đến khi nàng định tiến lên, chấm dứt việc bọn họ gặp gỡ thì bỗng nhiên thấy Tạ Uyển Quân lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết gì đó. Tần Thiên ngẩn ra, lui về, muốn xem cho rõ

Đáng tiếc bóng đêm rất tối, không rõ là nàng viết cái gì. Lại thấy rõ bút trong tay nàng không phải là bút than nàng phát minh ra mà là bút kẻ mi của nữ tử. Loại thuốc này chỉ có trong một cửa hàng bán son phấn nổi tiếng ở kinh thành mới có bán, vẽ mi còn đẹp hơn bột vẽ nhiều, giá cũng rất đắt. Chỉ một chiếc bút dài bằng ngón tay cũng mất 10 lạng bạc

Mà vị Tạ tiểu thư này dùng loại bút này để viết chữ, mười lạng bạc có thể viết được mấy chữ.

Tần Thiên thầm líu lưỡi.

Bên kia, Tạ tiểu thư viết xong đưa cho Trang Tín Ngạn xem, xuất phát từ lễ tiết, Trang Tín Ngạn cúi đầu đón lấy đèn lồng rồi nhìn thoáng qua. Tần Thiên vốn nghĩ rằng hắn sẽ không để ý tới nàng nhưng không ngờ Trang Tín Ngạn đón lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn rồi lấy giấy bút trong người viết vội cái gì đó sau đó đưa cho Tạ Uyển Quân xem.

Tạ Uyển Quân tươi cười, nàng nhìn Trang Tín Ngạn, khuôn mặt dưới ánh đèn chiếu vào mà sáng rỡ, tình ý triền miên khiến tim Tần Thiên trầm xuống. Nàng không nhịn được mà nắm chặt tay áo.

Bên kia, Tạ Uyển Quân đọc những lời Trang Tín Ngạn viết thì mỉm cười, lại viết gì đó đưa cho Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn nhìn nhìn rồi cũng cười

Nụ cười này chỉ khi đối diện với nàng hắn mới có, dịu dàng, vui mừng nhưng giờ hắn lại cười với nữ tử khác.

Thế này có nghĩa là gì? Có phải là bất kể là ai, chỉ cần không chê hắn, đồng tình với hắn, có thể cho hắn sự ấm áp thì hắn đều thích?

Nàng cắn chặt môi, dứt khoát xoay người

Ta không để ý đến hắn nữa, mặc kệ hắn đi. Hắn thích ai thì kệ hắn, hắn thích cười với ai thì cũng kệ hắn. Hắn vốn chẳng là gì của ta. Ta không cần quản, ta không thèm. Chờ qua năm năm, ta cầm tiền chạy lấy người, ta có thể buôn bán, làm bà chủ, ta còn có Thái phó bá bá, ta còn sợ không sống yên ổn sao?

Tuy rằng tự nói với mình như vậy nhưng lòng lại quặn đau, nước mắt không khống chế được mà trào dâng

Nàng trở về, lúc sắp đến phòng thì đột nhiên dừng lại. Nàng dùng tay áo, ra sức lau nước mắt, bỗng nhiên xoay người, bước nhanh về phía Trang Tín Ngạn.

Nàng thấy Trang Tín Ngạn đang đứng đó viết cái gì với Tạ Uyển Quân, Tạ Uyển Quân nhìn hắn cười, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình.

Tần Thiên trong lòng vừa tức vừa đau, bước cũng càng nhanh. Nàng vọt tới bên cạnh Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn như cảm nhận được gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nàng thì bất ngờ, vui sướng. Nhưng khi thấy rõ sắc mặt nàng thì sự vui mừng như ngưng lại.

Tần Thiên vọt tới trước mặt hắn, dùng sức đẩy hắn. Cái đẩy này cơ hồ là dùng hết sức lực của nàng, đẩy hắn lảo đảo. Cũng may phía sau có lan can, nếu không lúc này chỉ sợ đã bị nàng đẩy xuống nước.

Trang Tín Ngạn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên, đã thấy mặt nàng tái nhợt, khóe mắt rưng rưng.

- Trứng thối! Trứng thối. Ta không bao giờ để ý đến ngươi nữa

Nàng nhìn hắn, trong mắt đầu sự phẫn nộ, nước mắt rơi xuống. Nàng lau nước mắt, lại nhìn hắn một cái rồi xoay người chạy đi.

Từ đầu tới cuối nàng đều không nhìn Tạ Uyển Quân lấy một lần

Để lại Trang Tín Ngạn và Tạ Uyển Quân đang ngây như phỗng

Trang Tín Ngạn ngơ ngác nhìn bóng Tần Thiên, trong đầu tràn ngập câu nói của nàng: "Ta không bao giờ để ý đến ngươi nữa"

Hắn cảm thấy rất khó chịu, nàng ghét hắn như vậy sao? Hắn không thể chịu đựng được, vo nát quyển vở lại. Hắn cũng bất chấp mọi thứ, vội đuổi theo Tần Thiên.

Trên khoang tàu chỉ còn lại chủ tớ Tạ Uyển Quân. Một trận gió thổi tới, đèn lồng treo trên buồm lay động vô cùng, bỗng nhiên rơi xuống khoang tàu, lăn mấy vòng rồi tắt ngấm. Trên khoang chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn lồng trên tay Tạ Uyển Quân, chiếu lên khuôn mặt khó hiểu của nàng

- Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng ngây ngốc hỏi Điệp Nhi ở bên. Điệp Nhi cũng không hiểu ra sao, ngơ ngẩn lắc đầu. Hai người quay về phòng

Chờ Tạ Uyển Quân đi rồi, Tạ Đình Quân lại đi từ một góc tối khác ra, hắn đi theo muội muội, chính là muốn xem giữa muội muội và Trang Tín Ngạn có gì xảy ra. Nếu Trang Tín Ngạn thực sự có ý không an phận với muội muội thì hắn sẽ dạy dỗ Trang Tín Ngạn cẩn thận. Cũng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng kia

Trong bóng đêm, mắt hắn lóe sáng. Hắn nghĩ nghĩ rồi đi về phía phòng Tần Thiên.

Bên này, Tần Thiên một đường chạy vội về phòng, lúc xoay người đóng cửa thì lại đụng phải Trang Tín Ngạn. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt đau đớn

- Ngươi còn tới làm gì? Cút đi, cút đi!

Tần Thiên phát điên, kéo hắn ra ngoài. Lúc này, nàng quên biến những lời chính mình đã nói đêm động phòng. Chính nàng đã nói, chỉ cần hắn thích thì không cần hỏi nàng, cứ tiếp nhận người đó là được.

Lúc này nàng chỉ nghĩ: "trứng thối, sao ngươi có thể vừa đối xử với ta như thế mà xoay mặt đã cười với nữ tử khác. Nam nhân cổ đại quả nhiên chẳng ai tốt lành gì"

Nhưng Trang Tín Ngạn hơn nửa năm này vẫn luôn luyện võ, thân thể cường tráng hơn nhiều, không phải nàng muốn đẩy là đẩy được

Tần Thiên thấy mình toát mồ hôi mà hắn lại không chút sứt mẻ, còn dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, lúc tức giận mà không nhịn được khóc òa

- Trang Tín Ngạn ngươi đúng là trứng thối

Tần Thiên vừa khóc vừa mắng:

- Ta bị ngươi lừa, còn tường rằng ngươi là người tốt, thì ra chỉ là nhất thời, ngươi là đồ sói đội lốt cừu!

Nếu ngay từ đầu hắn tỏ vẻ như Tạ Đình Quân thì nàng... nàng sẽ không thích hắn.... Đáng ghét, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ thanh thuần, khiến nàng bất tri bất giác mà đánh mất tim mình

Nàng vốn là người ân oán phân minh nhưng lần này nàng nên tìm ai tính sổ?

Nàng càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt càng nhiều. Bên cạnh, Trang Tín Ngạn chưa từng thấy nàng khóc như vậy bao giờ, nhất thời hoảng loạn, không biết nên làm gì

Hắn đi đến bên bàn, cầm vở định viết nhưng bút than vừa rồi bị Tần Thiên đẩy mà không biết rơi đi đầu. Hắn không tìm được bút, vội vô cùng, muốn nói lại không biểu đạt được ý tứ trong lòng, hắn gấp đến độ cứ a a a rồi đi lại trong phòng

Thấy hắn hoảng như vậy, Tần Thiên có chút mềm lòng. Nàng lấy bút than trong người ra, đặt trước mặt hắn:

- Ta xem xem ngươi định nói gì

Trang Tín Ngạn cầm bút, viết vội: "Nàng đừng giận, về sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy". Hắn nhắc tới chuyện đêm đó, hắn nghĩ Tần Thiên lại tức vì chuyện đó.

Tần Thiên nhìn thoáng qua, oán hận:

- Đây đều là lời nói dối của nam nhân. Ta sẽ không tin đâu

Nếu lại có người không chê hắn, đối tốt với hắn, hắn sẽ lại thích người ta?

Trước kia hắn chưa xuất hiện, mọi người không biết hắn tài giỏi. Nay ai cũng biết hắn có thể làm ăn, còn có thể sao chế ra cống trà, giá trị con người sớm đã thay đổi. Nếu giờ Đại phu nhân muốn cầu hôn cho hắn chỉ sợ chẳng ai cự tuyệt

Thấy nàng như thế, Trang Tín Ngạn rất hoảng, không biết nên biểu đạt thế nào. Trong lúc vội vàng, tính tình mất bình tĩnh, hắn xé quyển sổ làm đôi, ném xuống đất

- Ngươi còn cáu với ta!

Tần Thiên tức đến giậm chân, chỉ ngươi biết xé, ta sẽ không biết xé sao

Nàng chặt nửa quyển sổ dưới chân lên, vốn định xé tan trước mặt hắn nhưng bỗng nhiên nàng lại bị chữ viết trên sổ làm ngừng tay.

Nàng biết, đó là lời khi nãy hắn trao đổi với Tạ Uyển Quân.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục