Gửi bài:

Chương 216 - Mẹ hiền

Chính sảnh Tạ gia

Trong sảnh có một lò sưởi bát bảo khắc hoa sen, bên trong ánh than lóe sáng, lư hương lớn tỏa ra mùi đàn hương.

Đại phu nhân nắm tay Tạ Uyển Quân hỏi han, Tạ Uyển Quân cũng nhẹ nhàng đáp lời. Đại phu nhân thầm khen, không hổ là nữ tử nhà giàu giáo dưỡng cẩn thận. Quy củ rất tốt.

Lại không khỏi nhớ đến Tần Thiên, nhớ tới một nha hoàn thôn quê, chưa từng được dạy dỗ gì mà có thể có được khí độ như hôm nay, sự linh hoạt, thông minh đó không thể không nói là thiên phú.

Nhớ tới con dâu mình, Đại phu nhân không kìm lòng được mà khẽ cười

Sau khi gặp mặt, Tạ phu nhân biết Đại phu nhân muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại sai Tạ Uyển Quân đi xuống. Tạ Uyển Quân thấy Đại phu nhân cười với mình, tưởng là rất vừa ý mình, lòng sốt ruột như bị mèo cào. Nàng theo lời lui xuống nhưng không đi xa mà ngược lại còn vòng qua chính sảnh, đi vào phòng nhỏ phía sau mà nghe lén hai người nói chuyện.

Lại nghe đại phu nhân nói:

- Lúc trước nghe đồn Tạ tiểu thư lan tâm huệ chất, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tạ Uyển Quân cười nghĩ thầm, đây chỉ là ở phía nam mà thôi, nếu ở phương bắc thì mình không chỉ chút thanh danh này

- Chỉ là...

Đại phu nhân chuyển giọng, sắc mặt Tạ Uyển Quân cũng tái theo

- Chỉ là Tạ phu nhân có điều không biết, khi con dâu ta vào cửa, con ta đã có lời thề, đời này Tín Ngạn sẽ không lấy bất kì ai. Công lao của con dâu ta cho Trang phủ Tạ phu nhân hẳn cũng biết, phàm những người biết ta đều biết Giang Hoa Anh ta là người trọng tín nghĩa. Cả đời này ta chưa từng thất tín với ai, hôm nay, ta cũng sẽ không thất tín với Tần Thiên có công lao lớn với Trang phủ.

Tạ Uyển Quân cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, nàng nắm chặt khăn nghĩ: Tần Thiên, Tần Thiên, lại là Tần Thiên, vì sao ai cũng coi trọng nữ tử xuất thân nha hoàn này? Tín Ngạn như vậy, Đại phu nhân cũng thế, đến cả ca ca cũng thế. Thật đáng ghét!

Bên kia, Tạ phu nhân đột nhiên biến sắc, xuất phát từ sự tu dưỡng mà phải áp cơn giận dữ lại nhưng giọng nói vô cùng cứng rắn:

- Trang phu nhân thủ tín với con dâu mình mà không thủ tín với nữ nhi của ta sao? Giờ vì con ngươi mà thanh danh của nữ nhi ta bị hủy, chẳng lẽ nữ nhi nhà ta xứng như vậy

- Tạ phu nhân đừng giận, chuyện này Trang phủ ta đã cẩn thận suy tính, lời đồn đại bên ngoài Trang phủ ta sẽ làm sáng tỏ. Vì chuyện này, dù Trang phủ trả giá thế nào cũng cố gắng làm. Hơn nữa lúc trước, Tín Ngạn bản thân bị trọng thương, căn bản hôn mê bất tỉnh, mặc dù có Tạ tiểu thư chăm sóc cả đêm, chân chính nói lại, danh tiết của Tạ cô nương cũng không liên quan. Những lời đồn đại khó nghe chẳng qua chỉ là do những kẻ xấu xa bịa đặt, người tốt sáng suốt vẫn chiếm đa số, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực làm sáng tỏ việc này thì danh tiết của Tạ cô nương hoàn toàn có thể cứu vãn, Tạ cô nương là người xinh đẹp như vậy, phải xứng với một công tử văn võ song toàn mới đúng, sao có thể làm bình thê trong Trang phủ ta?

Tuy rằng Trang Tín Ngạn từng nói, lần này lời đồn truyền ra, Tạ gia có trách nhiệm lớn. Nhưng hôm nay bà tới là để giảng hòa, không phải đến cãi nhau, nếu chỉ trích đối phương, không phải là đổ dầu vào lửa sao? Như vậy chắc chắn không thể bàn bạc được.

Rốt cuộc là người hành tẩu bên ngoài mười mấy năm, những lời này của Đại phu nhân đầy đạo lý, thành ý khiến cho Tạ phu nhân không thể phản đối

Đại phu nhân còn nói những lời thành ý khác rồi để lễ vật lại rồi cáo từ

Mãi đến khi Đại phu nhân rời đi, trong đầu Tạ phu nhân vẫn còn cảm giác mơ hồ.

Cũng không phải Tạ gia cố ép nữ nhi phải gả cho kẻ câm điếc này. Người làm ăn trọng thể diện, đích nữ nhà mình gả ra không được tương xứng thì thể diện của Tạ gia cũng chẳng hay ho gì nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cách nào khác. Cũng không thể để con gái mình cả đời không lấy chồng hoặc gả cho kẻ điều kiện càng thấp kém?

Nhưng những lời Đại phu nhân nói lại có chút thuyết phục được Tạ phu nhân, chỉ cần có thể lấy lại thanh danh cho nữ nhi, nữ nhi như hoa như ngọc nhà mình cần gì làm bình thê cho một kẻ câm điếc?

Sau khi tiễn Đại phu nhân đi, Tạ phu nhân tâm sự nặng nề quay về phòng mình.

Vừa vào phòng đã thấy Tạ Uyển Quân đứng đó chờ, nương theo ánh nắng ảm đạm bên ngoài có thể thấy mắt nữ nhi của mình đỏ hồng

Bà còn chưa kịp hỏi vì sao lại thế thì Tạ Uyển Quân đã khóc bổ nhào vào lòng bà.

- Mẫu thân, Trang phủ sống chết không chịu lấy nữ nhi, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ?

Tạ phu nhân vỗ lưng nàng, tấm lòng mẹ hiền rộng mở

- Uyển Quân, vừa rồi những lời Đại phu nhân nói ngươi đều nghe thấy?

- Ngươi có nghĩ là Đại phu nhân nói cũng có chút đạo lý?

Tạ Uyển Quân khóc nói:

- Mẫu thân, ngươi cũng không biết bên ngoài bọn họ độc mồm thế nào, những lời bọn họ nói khó nghe cỡ nào. Nay hầu như ai cũng biết, sao có thể dễ dàng làm sáng tỏ như vậy. Nếu chúng ta thực sự cứ như vậy bỏ qua, vạn nhất lời đồn không thể làm sáng tỏ thì làm sao bây giờ? Đến lúc này, nữ nhi nên làm gì? Nữ nhi cũng sắp mười sáu, còn có thể chờ bao năm?

Hắn vì sao không chịu lấy ta, vì sao không chịu lấy ta? Ta dù sao cũng cứu hắn một mạng mà hắn lại tuyệt tình với ta như vậy. Tạ Uyển Quân càng nghĩ càng đau lòng, hai vai run run mà khóc khiến Tạ phu nhân rất đau lòng

- Không sai, ngươi nói cũng có đạo lý, chuyện này không thể để bọn họ nhẹ nhàng cho qua. Ngươi đừng đau lòng, mẫu thân sẽ nghĩ cách cho ngươi

Tạ phu nhân ôm lấy nữ nhi an ủi.

Băng tuyết tan, đông đi xuân đến.

Đầu xuân, công việc Trà Hành dần bận rộn. Những ngày này, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đều bận đến không chạm đất, Trang Tín Ngạn mang theo các quản sự xem xét việc trồng trà mà Tần Thiên lại chuẩn bị việc mở Trà Hành tại Mạc Bắc

Bởi vì việc ở Đại Mạc cũng có phần của Tạ gia nên thời gian này Tạ Đình Quân thường xuyên xuất hiện trong Trà Hành, mỗi lần Tần Thiên và hắn thương nghị đều cps Phạm Thiên và Thu Lan ở bên, cũng không sợ có lời đồn đại gì

Hôm nay, Tạ Đình Quân vào Trà Hành, đến hậu viện. Hậu viện Trà Hành cũng tương đương với phòng nghỉ trong văn phòng hiện đại, hành lang nối tiếp, đình đài lầu các. Phàm là các quản sự có chức vụ đều có phòng của mình ở hậu viện. Phòng của Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đương nhiên là gian tốt nhất, rộng lớn nhất

Sau khi vào hậu viện, Tạ Đình Quân thấy Tần Thiên đứng ở dưới gốc cây đào ngắm hoa đào nở, bên người không có ai thì không khỏi dừng bước

Chỉ thấy hôm nay nàng mặc chiếc áo thêu bươm bướm màu tím, váy màu trắng, đầu chỉ búi đơn giản, cài một cây trâm vàng nạm hồng ngọc quý giá

Nàng đứng dưới gốc đào, hơi ngẩng đầu lên, dáng người mảnh mai trông vô cùng thướt tha

Hoa đào còn chưa nở hết, vẫn còn e ấp, nàng nhìn hoa đào, khuôn mặt ửng hồng mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Tạ Đình Quân nhìn nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến câu: người đẹp hơn hoa

Thấy bốn bề vắng lặng, lòng Tạ Đình Quân nóng lên rồi đi tới

- Tần đương gia thật có nhã hứng, bề bộn công việc mà vẫn có lúc thoải mái như vậy. Tạ Đình Quân cười nói

Tần Thiên quay đầu lại, thấy hắn đi về phía mình. Hắn hình như rất thích mặc đồ đen, hôm nay vẫn là áo cẩm bào đen, hoa văn thêu kim tuyến lóe sáng dưới ánh mặt trời mùa xuân.

- Lúc lơ đãng phát hiện hoa đào nở, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh. Tần Thiên cười nói.

Dù sao cũng là đối tác, không thể vừa gặp đã nhăn nhó, cũng chẳng cần thiết phải thế

Tạ Đình Quân đi đến bên nàng, xoay người nhìn hoa đào đỏ thắm khẽ nói:

- Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, nhớ lúc chúng ta đi Mạc Bắc mới là vào thu, không ngờ thoáng một cái thu đã qua, thoáng một cái đông cũng tàn

Nghe trong giọng nói của hắn có vẻ tang thương, Tần Thiên kinh ngạc nhìn qua. Người nàng chỉ cao tới vai hắn, vừa quay đầu đã thấy ba ngón tay sắt của hắn

Tay sắt đen sì, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lùng khiến người ta có cảm giác cứng nhắc, lạnh lùng

Tần Thiên trong lòng mềm lại, nhẹ giọng nói:

- Bất kể có qua bao nhiêu năm, ân cứu mạng của Tạ công tử, tiểu thư sẽ không quên

Một trận gió thổi qua, hoa đào rung rinh, cảm giác vô cùng yếu đuối

Trong gió xuân, Tạ Đình Quân quay đầu lại, hai mắt thâm thúy, hắn nhìn nàng, giọng nói có chút trầm ám:

- Ta biết, ngươi có nhiều nghi kị với ta, ta cũng biết, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng có một việc, ngươi nhất định không thể hoài nghi, đêm đó lúc đối mặt bầy sói, trong lòng ta không hề có ý gì xấu

Lời này không khỏi có phần ái muội , Tần Thiên cười khan hai tiếng, lui về phía sau hai bước:

- Tạ công tử nói đùa rồi

Thấy Thu Lan từ bên ngoài tiến vào, Tần Thiên vội vàng cao giọng kêu:

- Thu Lan, ngươi đi đâu vậy, ta đang tìm ngươi đó

Nói xong đi về phía Thu Lan, bỏ mặt Tạ Đình Quân phía sau

- Tần đương gia

Phía sau là giọng nói hùng hậu của Tạ Đình Quân, giọng nói đã khôi phục sự bình thường.

Tần Thiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cánh hoa đào bị gió thổi mà đậu trên vai hắn

Trong không khí ngập tràn hương thơm của hoa đào

- Ta còn chưa nói xong, ta định hỏi ngươi, người phụ trách của Thịnh Thế ở Đại mạc, Tần đương gia đã chọn được chưa?

Chuyện làm ăn của Thịnh Thế ở Mạc Bắc là rất quan trọng, hai năm đầu vì còn chưa ổn đinh, tỷ như đường vận chuyển, ngôn ngữ không thông... mà phải mượn thực lực của Tạ Thịnh Khôi. Nhất định phải có một người phụ trách việc ở bên đó. Hai năm sau, chờ Thịnh Thế ổn định thì có thể mở chi nhánh tiền trang, đến lúc đó thì người đó sẽ được thành đại chưởng quỹ.

Không thể không nói, đây là một chức vụ béo bở. Phải biết rằng Thịnh Thế có thể nói là tổng đại lý của trà tại Mạc Bắc, bất kể là ai cũng đều muốn được chia một phần từ đó thì đều phải được Thịnh Thế cho phép, cũng chính là Tần Thiên cho phép. Mà Tần Thiên ở phía nam, chuyện bên đó chắc chắn phải hỏi người phụ trách, vì thế người này có địa vị rất quan trọng

Đạo lý này ai cũng hiểu. Từ đầu năm đến giờ, Tần Thiên vẫn luôn để ý tìm người. Rõ ràng nhất, người thèm muốn địa vị này nhất là Trần di nương. Nàng rất muốn Trang Tín Trung có được vị trí này nhưng qua chuyện lần trước, Tần Thiên thấy hắn không phải là người có bản lĩnh nên Trang Tín Trung cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tần Thiên.

Hôm nay, đại chưởng quỹ Từ Phúc Toàn cũng vì việc này mà đến tìm nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục