Gửi bài:

Chương 84 - Bị đuổi đi

Tần Thiên hỏi nàng:

- Cụ thể thế nào?

- Giữa trưa nay ta thấy nha hoàn Linh Nhi của nhị phòng đưa tiền tháng này đến, lúc đến tìm cơ hội nói nhỏ với Thu Lan mấy câu. Sau đó, Thu Lan có vẻ hoảng loạn, ta đoán nhất định là có chuyện.

- Linh Nhi?

Lòng Tần Thiên trầm xuống, trong đầu hiện ra ánh mắt oán độc của Linh Nhi nhìn mình, bộ dáng như con rắn độc. Trong lòng Tần Thiên có chút không thoải mái, theo bản năng cảm thấy việc này không đơn giản.

- Còn không biết là chuyện gì, không tiện bẩm báo phu nhân. Tạm thời giám sát chặt chẽ Thu Lan. Ta nghĩ, nếu thực sự có việc thì các nàng nhất định sẽ lại liên hệ.

Tần Thiên nói với Thanh Liễu.

- Được, có chuyện gì ta lại báo cho ngươi.

Đêm đó, Tần Thiên ngủ rồi, đang lúc mơ mơ màng màng bỗng nghe có người gõ cửa sổ.

Tần Thiên lập tức bừng tỉnh:

- Ai?

Ngoài cửa sổ truyền đến giọng Thanh Liễu:

- Tần Thiên, là ta, nhanh ra đi, Thu Lan vừa đi ra ngoài.

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, thấy hắn ngủ rất say thì xuống giường, vội mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

- Giờ là canh mấy?

Tần Thiên bước ra, hỏi Thanh Liễu.

- Giờ là canh ba rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, bằng không không tìm được Thu Lan đâu.

Thanh Liễu kéo Tần Thiên đi ra ngoài.

- Ngươi vẫn theo dõi nàng đến giờ?

- Đương nhiên, ta thấy nàng mất hồn mất vía như vậy chỉ biết đêm nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Quả nhiên. Thanh Liễu nhìn Tần Thiên cười cười.

- Vất vả cho ngươi rồi.

Tần Thiên thực lòng nói. Canh ba cũng đã gần sáng, nàng vẫn theo dõi đến bây giờ mà không để Thu Lan phát hiện thì cũng quá vất vả.

Thanh Liễu quay đầu lại nhìn nàng cười cười:

- Tần Thiên, ngươi đúng là khiến người khác thấy thoải mái.

Vừa nói chuyện hai người đã ra khỏi sân, từ xa thấy Thu Lan lén lút bước đi, Thanh Liễu vội ra dấu bảo nàng chớ lên tiếng. Hai người bước nhẹ theo Thu Lan.

Giờ là đầu tháng, trăng chưa mọc, sao ảm đạm. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi tối đen, loáng thoáng có thể thấy bóng Thu Lan bước đi.

Thu Lan rẽ trái rồi rẽ phải, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, trong động tác lộ rõ sự lo lắng. Nhưng bởi vì bóng đêm thâm trầm, Tần Thiên và Thanh Liễu lại cách hơi xa nên nàng vẫn không hề phát hiện mình bị theo dõi.

Chỉ chốc lát, nàng đi vào một góc hẻo lánh nhất phủ. Tần Thiên rất quen chỗ này, đây là khu rừng trúc nhỏ gần phòng giặt đồ.

Thu Lan dừng bước nhìn quanh, nhỏ giọng kêu:

- Linh Nhi, Linh Nhi.

Một bóng người yểu điệu đi ra khỏi rừng trúc:

- Ta ở đây.

Thu Lan xoay người đi tới.

Tần Thiên và Thanh Liễu cũng lén lút đến gần, nấp ở sau một hòn giả sơn. Hai người sợ bị phát hiện, không dám nhìn xung quanh, chỉ dựng thẳng tai lên mà nghe các nàng nói chuyện.

Giọng nói khẩn trương lo lắng của Thu Lan:

- Ngươi gọi ta ra có chuyện gì?

Nói xong lại hừ lạnh một tiếng:

- Từ khi ta rời khỏi Đại thiếu gia, các ngươi cũng chẳng thấy liên lạc lại với ta, trước ta muốn nhờ các ngươi nghĩ cách điều ta đi các ngươi cũng mặc kệ. Ta còn nghĩ, các ngươi đã không còn để ý đến người không còn giá trị lợi dụng như ta nữa.

Giọng nói dịu dàng của Linh Nhi:

- Xem ngươi nói này, chúng ta còn chẳng phải đang nghĩ cho ngươi? Ngươi sao dễ bị coi thường như vậy, ngươi hầu hạ bên người Đại thiếu gia lâu như vậy, vị trí đó vốn là của ngươi. Người ta đến rồi đoạt đi mọi thứ mà ngươi còn né tránh, quá không có tiền đồ.

Thu Lan thấp giọng nói:

- Ngươi không biết, Tần Thiên lợi hại lắm, lại có chỗ dựa là Đại phu nhân, ta không thể làm gì được.

- Đó là lúc trước thôi, giờ không giống nữa. Linh Nhi cười nhạt hai tiếng.

- Sao lại không giống?

- Thu Lan, ngươi sao vậy, ngay cả chúng ta đều biết Tần Thiên bị thất sủng, ngươi đang ở Thanh Tùng viện chẳng lẽ không có chút suy nghĩ gì? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của ngươi đó.

Thất sủng? Tần Thiên cười cười, mình bị Trang Tín Ngạn gạt qua một bên, khó trách mọi người đều nghĩ nàng bị thất sủng. Nhưng là trước kia khi nàng "được sủng ái" cũng không thấy có gì tốt. "Thất sủng" cũng chẳng có gì không hay.

Lúc này, Thanh Liễu nhẹ nắm tay nàng như đang an ủi. Tần Thiên nhìn nàng lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

- Nhưng nàng vẫn còn ở trong phòng thiếu gia một ngày thì chứng tỏ rằng phu nhân vẫn rất tin tưởng nàng, ta có cơ hội gì? Thu Lan hừ một tiếng.

- Vậy nếu ta có cách làm cho nàng bị Đại phu nhân không còn tin tưởng nữa?

Linh Nhi dài giọng, giọng nói có cảm giác thần bí khó lường.

- Ngươi định làm gì?

- Thu Lan, ngươi còn nhớ Lục Bình trước kia không?

- Ta biết, chính là nha hoàn bên người đầu tiên của Đại thiếu gia.

- Không sai, lúc trước nàng được Đại thiếu gia sủng ái, Đại phu nhân tin tưởng nhưng sau đó chẳng phải vẫn bị Đại phu nhân bán ra ngoài? Còn chẳng biết là đã bán đi đâu.

Linh Nhi cười nhạt:

- Đại phu nhân hận nhất là gì? Chỉ cần chúng ta có cách khiến cho Tần Thiên làm ra chuyện Đại phu nhân hận nhất thì nàng sẽ có kết quả như Lục Bình.

- Rốt cuộc ngươi định làm gì? Giọng Thu Lan lo lắng.

Giọng Linh Nhi lạnh lùng, ngoan tuyệt:

- Ta muốn ngươi phối hợp với ta, dẫn Tần Thiên vào một thế trận, diễn trò hay cho Đại phu nhân xem.

Giọng Thu Lan có chút do dự:

- Ngươi muốn ta hại Tần Thiên?

- Chỉ cần nàng đi, ngươi là người từng hầu hạ Đại thiếu gia thời gian dài nhất sẽ có cơ hội. Phía Nhị thiếu gia ngươi cũng không cần nghĩ nữa. Nhị thiếu phu nhân trông chừng hắn cẩn thận như vậy ngươi cũng biết đó. Nếu ngươi muốn sung sướng thì chỉ có con đường đi theo Đại thiếu gia thôi. Ngươi cũng biết, tuổi ngươi không còn nhỏ, là bán cho người thấp kém là nô tài hay đứng bên Đại thiếu gia thì ngươi sẽ biết chọn cái nào chứ?

- Vậy ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Thu Lan lại hỏi.

Linh Nhi cười cười rồi nói. Thu Lan gần như kêu lớn:

- Nếu như vậy, Đại phu nhân sẽ hận Tần Thiên đến chết mất!

Tần Thiên ở bên cạnh nghe, trên lưng cũng bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Tâm tư quá độc, nếu không phải Thanh Liễu cẩn thận, các nàng có tính toán sẵn, mình không chừng sẽ mắc mưu. Trong giọng Linh Nhi chứa hận ý:

- Phải làm cho Đại phu nhân hận chết nàng, ta muốn xem xem tiểu tiện tỳ lẳng lơ này có kết cục gì.

Thu Lan bỗng nhiên im lặng, hồi lâu không nói.

- Làm hay không làm ngươi nói đi chứ. Linh Nhi có chút không kiên nhẫn .

Thu Lan co rúm lại nói:

- Đây cũng không phải là việc nhỏ, ta có chút sợ hãi, nhất thời không biết nên thế nào...

- Đúng là đồ nhát gan. Sợ ngươi rồi, vậy đi, ta cho ngươi một ngày suy nghĩ, một ngày sau trả lời thuyết phục cho ta. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi không quyết tâm được thì gặp họa chính là ngươi đó.

Linh Nhi thoáng dừng rồi nói tiếp:

- Ta đi trước, đừng có để lộ phong thanh gì. Ngươi cũng biết ngươi có rất nhiều nhược điểm trong tay ta.

Sau đó là những tiếng bước chân nho nhỏ, hẳn là Linh Nhi đã đi. Bên ngoài yên tĩnh vô cùng, tĩnh đến nỗi Tần Thiên nghĩ Thu Lan hẳn cũng đã đi. Thanh Liễu len lén ló ra nhìn lại nghe tiếng Thu Lan thở dài, Thanh Liễu hoảng sợ vội rụt đầu lại.

Sau đó là tiếng bước chân Thu Lan rời đi.

Đến xác định hai người đều đi xa, Tần Thiên cùng Thanh Liễu mới bình tĩnh lại.

- Thu Lan này đúng là không phải người tốt. Lúc trước "ăn cây táo, rào cây sung" nhưng còn chưa làm ra chuyện gì xấu. Nhưng bây giờ còn muốn hại người.

Thanh Liễu quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, rất là tức giận:

- Thế mà trước kia người còn hào phóng với nàng như vậy, nàng đụng chạm ngươi ngươi cũng chẳng so đo, không ngờ giờ nàng còn muốn hại ngươi. Đi....

Thanh Liễu kéo tay nàng:

- Chúng ta đi nói cho Đại phu nhân, để Đại phu nhân xử lý nàng và cả Linh Nhi độc ác kia nữa.

Tần Thiên nhẹ nhàng giãy tay ra:

- Nàng không phải còn chưa quyết định sao? Ta thấy nàng cũng có chút tính xấu nhưng nói nàng có ý nghĩ xấu xa thì không có đâu. Nàng không chắc chắn sẽ đồng ý với Linh Nhi đâu.

- Cũng đúng...

Giọng Thanh Liễu trầm lại, Đại phu nhân ghét nhất bị người hầu giở trò quỷ, một khi nói cho phu nhân, Thu Lan sẽ chẳng có kết cục gì tốt.

- Chúng ta cũng về đi, đã không còn sớm nữa.

Tần Thiên kéo tay Thanh Liễu quay về.

Dọc đường đi bóng đen dày đặc, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng thở của chính mình.Tần Thiên vừa đi, vừa nghĩ về việc này, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nàng thấp giọng nói với Thanh Liễu:

- Thật ra nha hoàn bên người Đại thiếu gia cũng chỉ nhiều hơn nha hoàn bậc hai 500 tiền nhưng nha hoàn bậc hai còn thoải mái hơn nha hoàn bên người nhiều. Ta chẳng hiểu có cần vì mấy trăm tiền đó mà hại người sao?

Nếu đổi là Nhị thiếu gia thì có thể hiểu được, trở thành nha hoàn bên người hắn chẳng khác nào thành người trên giường hắn, về sau chưa biết chừng chính là một tiểu thiếp. Nhưng Trang Tín Ngạn tính tình lãnh đạm như vậy, cũng chẳng làm gì với nha hoàn được. Tuổi lớn rồi chẳng phải đều gả cho người? Có cái gì mà phải đố kị.

Nghe xong lời nàng, Thanh Liễu bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt kinh hãi dù là đêm đen cũng không thể che dấu.

Nàng bưng miệng như là sợ mình sẽ kêu lớn. Qua hồi lâu mới nói:

- Tần Thiên, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nha hoàn bên người chính là nha hoàn thông phòng đó. Chẳng khác nào là người của Đại thiếu gia, về sau chỉ cần được Đại thiếu gia sủng ái, có thai là có thể sĩ phòng, cho dùng không được vậy thì cũng là thị thiếp cả đời của Đại thiếu gia. Chỉ cần quy củ thì ở Trang phủ ngươi sẽ luôn được sống thoải mái. Cả đời cũng coi như có lối về.

- Thông... Thông... Thông phòng!!

Tần Thiên vội lùi hai bước, vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Quay về Thanh Tùng viện, Thanh Liễu về phòng, Tần Thiên chán nản đi đến phòng Trang Tín Ngạn, vừa vào đã thấy ánh nến chiếu qua cửa sổ phòng hắn.

Tần Thiên nhìn ánh nến in trên cửa sổ mà trong lòng hỗn loạn.

Mình sao có thể không minh không bạch mà thành tiểu thiếp của người ta? Không đúng, còn chưa đủ tư cách trở thành tiểu lão bà, chỉ là một nha hoàn làm ấm giường.

Ông trời, có cần thiết phải cẩu huyết vậy không...

Mình nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chấp nhận số mệnh? Cả đời dây dưa cùng Trang Tín Ngạn này, đợi hắn cưới một chính thất nào đó rồi hầu hạ phu thê bọn họ. Nếu có thể được Trang Tín Ngạn muốn, mang thai với hắn thì là phận nàng tốt, cả đời phải quy củ mà nhìn sắc mặt chính thất? Đó là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Người khác nói đó là phúc khí nàng tu mấy kiếp...

Tần Thiên không nhịn được mà chửi: Mẹ kiếp!

Không, nàng không muốn lấy nô tài, cả đời làm người hầu, lại càng không muốn làm tiểu thiếp của người khác mà cùng người nữ nhân khác chia sẻ phu quân. Huống chi đây còn là người khó hầu hạ, nàng quả thực có dự cảm tương lai sẽ thê thảm vô cùng.

Hắn dù trông tuấn tú thế nào cũng không phải là phu quân lý tưởng của nàng. Phu quân nàng muốn tuyệt đối không phải là loại người động một tí đã nổi giận, tính tình khó đoán, khó mà thấu hiểu nhau.

Huống chi còn không phải là trượng phu của nàng ......

Phải nghĩ cách chuộc thân, nhất định phải nghĩ cách chuộc thân......

Tần Thiên trong lòng vừa phiền chán lại vừa phẫn nộ, muốn trách nhưng lại chẳng biết trách ai. Đại phu nhân? Nói không chừng bà vẫn là có ý tốt. Trang Tín Ngạn? Dựa vào cách hắn bài xích mình như vậy thì cũng thấy rằng hắn không hề cam tâm tình nguyện .

Trách ai được, trách ai được? Không có ai để hận, cơn tức này cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng.

Nàng đứng bên ngoài do dự hồi lâu, vẫn miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình mà vào phòng.

Lúc trước, thấy trong phòng đèn sáng tưởng rằng Trang Tín Ngạn đi tiểu đêm, đi vào đã thấy hắn đang bình thản ngồi trên giường.

Lúc này Tần Thiên tâm tình cũng không tốt bởi vì Linh Nhi và Thu Lan, cũng vì sự thật rằng mình là thông phòng của Trang Tín Ngạn.

Thấy nàng tiến vào, Trang Tín Ngạn đứng lên, đi đến bên bàn, viết xuống cuốn sổ nhỏ: "Ngươi đi đâu?". Từng chữ đều để lộ ra sự lạnh lùng.

Viết xong rồi, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút đáng sợ, vẻ mặt này như đang cố khắc chế bản thân.

- Ta ra ngoài đi tiểu.

Chuyện của Thu Lan giờ còn không chắc chắn, Tần Thiên cảm thấy tạm thời vẫn chưa nói thì hơn. Hơn nữa chuyện phức tạp, muốn viết đến bao giờ? Hơn nữa giờ nàng cũng chẳng có tâm tình này. Cho nên tùy tiện kiếm cớ cho qua chuyện.

Ai ngờ Trang Tín Ngạn nhìn thấy bốn chữ này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, tay hắn cầm bút run lên: "Ta đã gọi người đi xem, ngươi không có trong viện". Lúc hắn viết những chữ này dường như dùng hết sức lực toàn thân. Ngòi bút ba một tiếng bị bẻ gãy, chữ viết vừa đậm vừa thô, đen đến đáng sợ. Chữ chưa kịp viết xong như ẩn chứa điều gì đó đáng sợ, chỉ giây sau sẽ bùng nổ.

Hắn nắm chặt ngòi bút bị gãy trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng như là đang chờ đợi nàng giải thích.

Tần Thiên bị vẻ mặt này của hắn dọa hoảng sợ, tay cầm bút than, trong lòng hỗn loạn nhưng lại không biết nên viết cái gì.

Nhưng chỉ thoáng do dự này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên vứt bút trong tay xuống, chạy tới trước giường nàng, đem chăn gối của nàng ra ngoài, vứt lên trường kỉ.

Động tác như cuồng phong thổi qua, hoặc như chớp nhoáng khiến Tần Thiên ngây ngốc.

Tần Thiên đi theo ra ngoài, vừa vặn thấy hắn xoay người. Hắn nhìn nàng một trận, hai mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt nhưng dần dần lại trở nên lãnh đạm. Hắn lướt qua người nàng, lập tức vào phòng, cũng không quay đầu lại.

Tần Thiên nhìn chăn gối của mình tán loạn trên trường kỉ, sửng sốt hồi lâu, trong lòng có cảm giác vớ vẩn khó nói, lại có chút phẫn nộ, lại cảm thấy buồn cười.

Đến cuối cùng lại nghĩ đến một chuyện, giờ hắn đuổi nàng ra chẳng khác nào là không cần nàng hầu hạ. Vậy thông phòng gì đó cũng chẳng tính là gì hết?

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục