Gửi bài:

Chương 157 - Niềm vui bất ngờ

Tần Thiên nghĩ, có lẽ cả đời này nàng sẽ không quên cảnh tượng ngày hôm nay.

Nàng chậm rãi đi vào phòng, hai mắt mở to, không hề chớp mắt, chỉ sợ vừa chớp thì cảnh trước mắt sẽ tan biến.

Nàng ôm ngực, nơi đó như muốn nổ tung, giống như nếu nàng không ôm ngực thì sẽ bị niềm vui này phá tung.

Sao có thể như vậy? Đều là cho nàng sao? Sao hắn có thể nghĩ ra?

Nụ cười bất tri bất giác hiện ra.

Nàng đi vào phòng, vui vẻ đi quanh phòng, nơi nào nhìn thấy đều là những bức tượng đất mà nàng rất thích. Chính là tượng đất ở trấn nhỏ dưới chân núi Động Đình mà nàng đã thấy.

Giờ, mỗi góc phòng, trên bàn, trong tủ, bên giường, thậm chí là trên ghế, phàm là chỗ nào có thể đặt thì đều có những bức tượng đất nhỏ. Thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, không thể đếm được rằng có bao nhiêu.

Tần Thiên đến gần nhìn, đủ các nhân vật, động vật, thần tiên, quỷ quái, mấy chục bức tượng khác nhau, đều rất đặc biệt, tinh xảo. Tần Thiên cầm lấy mấy cái, cẩn thận nhìn xem, thấy tượng khéo léo, còn hơn cả bức tượng lần trước nàng đã từng thấy.

Đây là quà hắn mua về cho nàng?

Tần Thiên không khỏi nghĩ, vừa đến việc hắn ở bên ngoài làm chuyện quan trọng mà còn không quên mua đồ chơi cho nàng, trong lòng vui mừng không nói nên lời.

Nàng buông tay, lại cầm những bức tượng khác lên xem, càng xem càng thích, càng xem càng yêu thích không buông tay, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười, nụ cười như từ đáy lòng tỏa ra.

Bỗng nhiên, nàng để ý đến mấy bức tượng đất đặt bên giường. Nàng đi qua, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn kĩ, chỉ thấy những bức tượng đấy này đều khá giống nhau, đều là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi.

Nữ tử có hai búi tóc tròn, mặt trái xoan, lúc cười lên hai bên má có hai má lúm đồng tiền. Tần Thiên bất giác sờ lên mặt mình.

Sao nhìn quen vậy, không phải là ta chứ?

Trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Nàng cười nhìn hết một lượt, thấy tượng đất tuy cùng là bộ dáng một người nhưng vẻ mặt, quần áo khác nhau. Lúc vui vẻ thì má lúm như hoa nở rộ, lúc tức giận thì chu miệng, giận dỗi thì nhăn mũi, lúc đắc ý thì nhướng mày...

Bức tượng nào cũng đều rất sống động như một bản sao nhỏ của nàng vậy khiến Tần Thiên rất ngạc nhiên.

Nàng cẩm những bức tượng lên xem, bất giác lầu bầu:

- Đây là làm sao mà có, người nặn tượng sao nặn ra bộ dạng của ta được? Lạ quá đi!

Lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng động khẽ như là có người đi đến. Tần Thiên chỉ cảm thấy tim đập loạn, nàng đứng lên, chậm rãi xoay người.

Lúc này đã là hoàng hôn, gốc cổ thụ như chiếc ô lớn chắn đi ánh sáng mùa hè khiến cho căn phòng có chút ảm đạm. Cũng vì thế mà thoáng chốc Tần Thiên mới nhìn thấy người đến.

Hắn mặc trường bào màu bạc, dáng người cao lớn anh tuấn, dung nhan tuấn mỹ. Nhìn hắn, Tần Thiên cảm thấy sự trống rỗng trong thời gian này như được cái gì đó lấp đầy.

Nhất thời, Tần Thiên như có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng thấy hắn dần tới gần, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết càng lúc càng rõ ràng, nàng lại không biết nên nói cái gì .

Mãi cho đến lúc hắn đi đến trước mặt mình, mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn của hắn gần như bao phủ lấy nàng, mãi cho đến khi hơi thở quen thuộc của hắn phả đến thì nàng mới lắp bắp nói:

- Tín Ngạn, ngươi phơi nắng, đen đi nhiều...

Nói xong mặt tự giác đen lại, cái này thì tính gì là lời chào hỏi ...

Nàng nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, ánh tịch dương cuối ngày màu da cam theo kẽ lá tiến vào, xuyên qua cửa sổ, vừa vặn chiếu lên mặt hắn khiến một bên mắt hắn như ngọc lưu ly sáng rỡ, mắt bên kia vì chìm trong bóng tối mà lại sâu thẳm như đêm đen.

Nửa sáng nửa tối này, bên sáng thì sáng rực rỡ, bên tối thì tối đến yêu dị, có ma lực mị hoặc lòng người vô cùng. Mà lúc này, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt này, tựa như chỉ có nàng mới khiến cho hắn để ý.

Bất tri bất giác, tim nàng như ngừng đập. Nàng không chịu được ánh mắt nóng bỏng này của hắn mà cúi đầu.

Lúc này, tâm tình Trang Tín Ngạn cũng vô cùng kích động, rời khỏi nàng mới biết mình nhớ nàng bao nhiêu. Nhiều đêm hắn thức trắng đêm, trằn trọc, chỉ có hắn mới hiểu. Nhìn đôi mắt sáng bừng của nàng, nụ cười ấm áp của nàng, hắn hận không thể ôm nàng vào lòng, nhưng nhớ nàng từng nói với hắn rằng không nên để chuyện như trước xảy ra thì mới áp chế sự xúc động này lại.

Hắn thở sâu, lấy sổ bên người ra, viết: "Thời gian này nàng có khỏe không?".

Tần Thiên nhìn xong, gật gật đầu:

- Ta tốt lắm nhưng nhìn ngươi gầy đi đó. Ra ngoài hẳn rất vất vả.

Về phần thường xuyên nhớ tới hắn, cũng không hiểu vì sao mà không muốn nói cho hắn.

Xem ra, chỉ có hắn nghĩ rằng chia ly là buồn chán... Trang Tín Ngạn cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng thoải mái lại. Thấy nàng cẩm tượng đất thì cười viết: "Thế nào, thích không? Lần trước ta đập vỡ tượng đất của nàng, nàng vẫn chưa tìm được đồ gì thích, cái này xem như ta xin lỗi".

Nhắc tới chuyện này, Tần Thiên lại cười, nàng giơ tượng đất trong tay, cười như hoa mùa xuân khiến Trang Tín Ngạn nhìn mà lóa mắt.

- Ta rất thích, ngươi làm chính sự mà vẫn nhớ mua đồ về cho ta, cảm ơn ngươi!

Trang Tín Ngạn thấy má lúm của nàng luôn hiện hữu thì hiển nhiên là thực sự vui vẻ. Nhìn nàng như vậy, hắn cảm thấy thực sự thỏa mãn, mọi mệt nhọc đều biến mất.

- Những bức tượng này là thế nào? Là theo bộ dáng của ta mà nặn đúng không, giống ta như vậy?

Tần Thiên lại hỏi:

- Nhưng sao người nặn tượng lại biết ta thế nào?

Trang Tín Ngạn cười cười, thần bí hỏi lại: "Vậy nàng có thích không?".

- Thích chứ, chỉ là rất ngạc nhiên.

"Chỉ cần nàng thích là được". Trang Tín Ngạn cũng không giải thích nhiều, chỉ nhìn nàng cười, ánh mắt dường như không rời khỏi nàng, lại không biết nên nói gì.

Tần Thiên cũng có cảm giác này, rõ ràng gặp lại hắn trong lòng rất vui mừng nhưng giữa hai người như có sự ngăn cách, có thể nhìn thấy đối phương nhưng không thể chạm vào, sự xa cách thản nhiên. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ..

- Chuyện thế nào rồi? Tần Thiên đành lấy việc công ra mà nói

Trang Tín Ngạn cười cười: "Mẫu thân đã phái người gọi chúng ta qua ăn cơm, chúng ta đến Thanh Âm viện rồi nói".

Hai người đến Thanh Âm viện, Đại phu nhân thấy con về đương nhiên là vô cùng cao hứng, sai phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn, đều là đồ Trang Tín Ngạn thích ăn. Bà không nhịn được, dặn dò Tần Thiên gắp đồ ăn cho Trang Tín Ngạn mà không biết bát của Tần Thiên đã sớm bị Trang Tín Ngạn gắp đồ ăn chất thành núi. Đều là đồ ăn nàng thích.

Bọn nha hoàn ở bên cạnh bưng miệng cười. Nguyệt Nương nói cho Đại phu nhân, Đại phu nhân cười lắc đầu:

- Đứa nhỏ này...

Giọng nói đầy sự yêu chiều, vui vẻ.

Lòng Tần Thiên cũng rất ấm áp, thoải mái. Trang Tín Ngạn không giống người khác, hắn không biết dùng hoa ngôn xảo ngữ, mọi quan tâm đều bộc lộ qua hành động, như vậy còn khiến người ta cảm động hơn bất kì lời nói nào.

Nàng gắp một miếng cá chép cho hắn:

- Ngươi cũng ăn đi. Nàng nhìn hắn cười.

Trang Tín Ngạn ăn miếng cá chép, cảm thấy cá chép hôm nay vô cùng ngọt ngào. Hắn cúi đầu, không nhịn được mà cười tươi.

Sau khi ăn xong, Trang Tín Ngạn viết ra thu hoạch của lần này: "Con đã mua hết những ngọn núi quanh Động Đình, có thể mở rộng việc trồng Bích Loa xuân. Đáng tiếc trong đó có một quả núi bị người khác nhanh chân mua được, sẽ có chút ảnh hượng với việc gieo trồng của chúng ta. Con đang nghĩ cách liên lạc mua lại, cho dù dùng bao nhiêu bạc cũng phải mua lại quả núi này".

- Biết là ai mua không? Đại phu nhân hỏi.

"Không rõ, nhưng nghe nói cũng là đại thương gia trong Dương thành, con đang sai người hỏi thăm".

Đại phu nhân gật đầu:

- Nếu là thương gia thành ta thì đều có chút giao tình, nếu cần thì để ta ra mặt, cái mặt già này hẳn vẫn có chỗ dùng.

- Phu nhân, chỉ cần người chịu ra mặt, thương gia trong thành có ai dám không nể mặt người, còn chuyện gì mà không làm được?

Nguyệt Nương cười nói, Tần Thiên và Thúy Vi cũng phụ họa khiến Đại phu nhân thật vui vẻ.

- Ngoài Bích loa xuân, các lá trà khác cũng cần phát triển, ngươi có mua đất để trồng các loại trà khác không?

Sau khi về Thanh Tùng viện, Tần Thiên lại bàn việc với Trang Tín Ngạn.

"Đương nhiên, ta đã mua chút đất trống ở ngoại ô, cũng phái người đến trấn lân cận hỏi xem có chỗ nào thích hợp để mua lại. Mặt khác, ta cũng đến chỗ một số nông dân trồng trà, muốn tìm một số người kí khế ước lâu dài, ước định trà bọn họ chỉ có thể bán cho chúng ta. Điều kiện là cho dù thiên tai thì chúng ta cũng cam đoan vẫn đảm bảo thu nhập của bọn họ".

Trang Tín Ngạn lướt bút như bay, dưới ánh nến, ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn Trang Tín Ngạn cơ trí, trầm ổn như vậy lại có mị lực mê lòng người khác.

Thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, Tần Thiên bảo hắn tắm rửa nghỉ ngơi. Trang Tín Ngạn tắm rửa xong đã thấy Tần Thiên dọn chăn màn gọn gàng. Mà nàng đang cầm một chiếc hộp gỗ, cẩn thận thu dọn đám tượng đất lại. Động tác cẩn thận, vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên là rất thích những món đồ chơi này. Nhất là mười bức tượng giống nàng kia, nàng càng nhìn càng thích, cuối cùng luyến tiếc cất đi, chỉ để một bức tượng ở trước bàn trang điểm.

Chỉ là chút đồ chơi bình thường mà đã khiến nàng vui vẻ như vậy...

Trang Tín Ngạn bỗng nhiên hối hận vì đã không sớm cho nàng niềm vui này.

Hai người cũng không tán gẫu gì, chia ra ngủ. Lúc Trang Tín Ngạn thổi tắt nến, Tần Thiên nhìn bóng dáng mơ hồ của hắn qua màn mà trong lòng có cảm giác bình yên.

- Ngủ ngon, mơ đẹp.

Nàng nhẹ nhàng nói, cười cười rồi nhắm mắt lại.

Bên này, Trang Tín Ngạn nằm xuống rồi quay người nhìn về phía nàng, nhìn rèm trướng buông xuống mà cảm thấy vô cùng an tâm.

Cho dù chỉ nhìn nàng như vậy hắn cũng rất thỏa mãn. Nhưng dù vậy cũng chẳng được bao lâu.

Hắn xoay người, thở dài.

Đang lúc Trang Tín Ngạn hỏi thăm người mua thì không ngờ người mua tự mình đã tìm tới cửa.

Trang Tín Ngạn và Tần Thiên nhìn "người mua" đang tươi cười này mà trong lòng khó nói rõ được cảm giác.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục