Gửi bài:

Chương 230 - Không thể khống chế

Tần Thiên nhìn hắn, đã thấy hắn mặc một bộ trung y lụa màu trắng, tóc dài đen nhánh rối tung xõa bên vai. Bên cạnh, ngọn đèn lồng bằng tử đàn khắc hoa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của hắn nửa sáng nửa tối, góc cạnh rõ ràng.

Không nhịn được, Tần Thiên lại nhớ lại những lời ban ngày hắn đã nói ở từ đường Trang thị: "Cho dù ta tận mắt nhìn thấy, chỉ cần nàng nói không phải, ta vẫn sẽ tin nàng!"

Tần Thiên trong lòng chua xót, lòng rối bời. Nàng dựa vào Trang Tín Ngạn, ôm eo hắn, vùi mặt trong lồng ngực hắn

Hắn thuận thế mà ôm nàng, cúi đầu, dùng cằm cọ lên mái tóc mềm của nàng.

Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay vòng ôm cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn.

Trang Tín Ngạn giật mình, đây là lần đầu tiên Tần Thiên chủ động, nhiệt tình như lửa thế này

Giây sau, hắn bị sự nhiệt tình của nàng hòa tan, gắt gao ôm chặt nàng, nồng nhiệt hôn lại nàng.

Hai người dây dưa rồi ngã xuống giường.

Tần Thiên chỉ cảm thấy trong lòng như bị lửa thiêu đốt bùng cháy mãnh liệt.

Ngọn lửa này sâu sắc hơn tình yêu, là sự đau đớn thấu tim của nàng khi chuyện của hai người liên quan đến một nữ nhân khác, là sự khủng hoảng của nàng đối với tương lai không xác định.

Ngọn lửa bùng cháy, dày vò, thiêu đốt nàng, khiến nàng cảm thấy điên cuồng.

Nàng nằm trên người hắn, nồng nhiệt hôn hắn, hôn đôi môi mềm mại, hôn bờ mi cong dài, hôn đôi mắt sâu thẳm, hôn sống mũi cao thẳng, hôn bờ ngực rắn chắc, hôn cơ bắp bụng của hắn...

Hắn là của nàng, là của một mình nàng, hắn đã nói rằng đời này kiếp này chỉ có một mình nàng, bọn họ sẽ bách niên giai lão.

Ngày ngày đêm đêm, năm tháng đều sẽ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, không thể chỉ ngắn ngủi như thế được, phải sống cả một đời

Nhưng mà... Nhưng mà...

Hắn sắp sửa cưới một nữ nhân khác... Nàng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của hắn, có lẽ có một ngày, nàng ta cũng sẽ nồng nhiệt triền miên với hắn giống như thế này, hắn có lẽ sẽ không bao giờ chỉ thuộc về một mình nàng...

Nước mắt từng giọt lăn dài, từng giọt rơi xuống làn da hắn, trong chớp mắt làm tan đi sự nhiệt tình của hắn

Trang Tín Ngạn sửng sốt, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên ở trên mình:

- Tần Thiên?

Tần Thiên dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hôn hắn. Hắn cảm thấy người mình càng lúc càng ướt, hắn cảm thấy không ổn, ngồi dậy, nâng Tần Thiên lên, rõ ràng nhìn thấy nước mắt nàng đang rơi

- Tần Thiên

Trang Tín Ngạn kinh hoảng, đau lòng, lấy tay lau đi nước mắt của nàng, nhưng không ngờ càng lau càng nhiều

Tần Thiên bỗng nhiên đẩy hắn ra, lùi về phía sau, lùi đến tận góc giường, nàng cuộn tròn người lại, bưng mặt khóc òa lên.

- Ta thực sự khó chịu, rất khó chịu

Tần Thiên ôm mặt, nước mắt như mưa:

- Ta đã nghĩ rất lâu, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ...

Nàng vừa khóc vừa nói, mấy ngày này, nàng thật sự đã tự khắc chế rất nhiều, chuyện lần này như ngòi thuốc súng, khiến mọi sự hoảng sợ, tủi hờn, đau khổ của nàng bỗng nhiên như bộc phát ra ngoài!

- Về sau nàng ta chính là thê tử của ngươi, hôm nay nàng ta có bản lĩnh vào cửa, ngày khác sẽ có bản lĩnh sinh con cho ngươi. Còn ta thì sao, ta phải làm sao bây giờ? Ta phải trơ mắt nhìn nàng sinh con cho ngươi, ở bên cạnh ngươi sao? Ta không làm được, chỉ nghĩ đến đó thôi ta đã thực sự rất khó chịu rồi

Tần Thiên chỉ cảm thấy tim đau đớn, nàng dùng sức đấm ngực, dường như chỉ có như vậy mới có thể dễ chịu hơn. Trang Tín Ngạn vội nhào tới giữ tay nàng lại, ôm nàng vào lòng. Hắn vừa đau lòng vừa hoảng loạn, nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào, giờ khắc này, hắn thống hận bản thân mình câm điếc vô cùng

Hắn chỉ có thể ôm nàng thật chặt, cúi đầu hôn nàng, hôn khô nước mắt của nàng, vuốt ve mặt nàng, dùng hết sức mà trấn an nàng, hơn nửa ngày, hắn mới tìm được lời thích hợp:

- Ta sẽ không cưới nàng ta, đừng khóc.

Nghe vậy, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung:

- Tín Ngạn, ngươi thực sự có thể không lấy nàng ta sao? Ngươi ăn nói sao với mẫu thân, ngươi có thể vượt qua cửa đó sao? Bản thân ta, lúc biết chuyện nàng tự tử cũng rất sợ hãi, sợ nàng cứ thế mà chết. Sợ bản thân gây ra tội nghiệt, Tín Ngạn, ngươi thật sự có thể đối mặt với điều này sao? Thật ra, ngay từ lúc ngươi không thể nói lại mẫu thân, ngươi đã không thể ngăn cản nàng rồi. Bởi vì chính ngươi cũng không vượt qua được cửa đó

Nàng nước mắt như mưa:

- Tín Ngạn, ta không trách ngươi, cũng không oán mẫu thân, chỉ là cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất mệt mỏi, ta thật sự nghĩ tới việc bỏ đi, bởi vì ta biết, ta không thể đối mặt với chuyện này, ta không thể đối mặt việc nàng ta từng bước một đi vào cuộc sống của ngươi, ta thậm chí không thể chịu đựng được việc nàng ở bên cạnh ngươi, nhưng mà... Nhưng mà...

Nàng gục vào lòng hắn mà khóc, cả người run rẩy. Hắn cảm nhận được nước mắt nàng rơi xuống da thịt hắn, nước mắt bỏng rát khiến tim hắn cũng bỏng rát. Hắn chưa từng thấy nàng đau lòng như vậy. Nàng luôn tươi cười, cho dù gặp phải chuyện khó khăn, nàng cũng luôn có thể mỉm cười, lạc quan đối mặt, sóng mắt lưu chuyển mà nghĩ ra cách hay. Nhưng lúc này, nàng khóc như vậy, đau lòng như vậy, như muốn đem nỗi buồn trút qua nước mắt...

Nước mắt hắn cũng hoen mi, hắn cảm thấy tim gan cũng vô cùng đau đớn, đau đến thấu xương, khó mà chịu đựng. Hắn khiến nàng đau lòng như vậy. Nàng đã vì hắn mà phải trả giá rất nhiều, thậm chí đã từng vì hắn mà suýt mất mạng. Nhưng hắn đã làm được gì cho nàng? Là một nam nhân, là một phu quân, hắn không thể bảo vệ nàng những lúc nàng nguy khốn thì sao có thể để cho nàng khổ tâm như vậy?

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt tuôn rơi

Tần Thiên, chỉ cần nàng có thể tươi cười, chỉ cần nàng có thể sống vui vẻ hạnh phúc, ta nguyện ý làm tất cả vì nàng. Ta quyết sẽ không để nàng phải khóc vì ta nữa

Tần Thiên khóc đến mệt mỏi liền nằm ngủ trong lòng Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn lại không hề buồn ngủ, hắn ôm chặt nàng, ngón tay lướt qua gương mặt đầy nước mắt của nàng, hai mắt lóe lên trong bóng tối.

Cả một buổi tối khóc khàn cả giọng, ngày hôm sau, Tần Thiên tỉnh lại.

Tối hôm qua trước khi ngủ chưa rửa mặt, lúc này cảm giác trên mặt khô khô, Tần Thiên vừa vuốt mặt vừa quay đầu tìm kiếm Trang Tín Ngạn, đã thấy hắn đang nhắm mắt ngủ say không hề nhúc nhích. Ngày thường, chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn lập tức sẽ có cảm giác, hôm nay ngủ sâu như vậy, chẳng lẽ là tối hôm qua mình khóc nhiều quá cũng khiến hắn mệt mỏi?

Nhớ tới tối hôm qua bản thân thất thố, Tần Thiên thở dài một hơi, nếu không phát tiết một chút, chỉ sợ nàng uất nghẹn mà thành bệnh mất.

Nhưng khóc lóc thì cũng có ích lợi gì, phiền não vẫn còn đó, cũng không bởi vì nàng khóc lóc một đêm mà biến mất không còn tăm hơi.

Thấy hắn ngủ say, Tần Thiên không muốn đánh thức hắn, nhẹ nhàng rời giường, sang phòng bên rửa mặt chải đầu. Đến khi nàng rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm xong, hắn còn chưa tỉnh lại. Tần Thiên chỉ dặn dò đám nha hoàn đừng làm phiền hắn, một mình đến Trà Hành.

Đến Trà Hành thì gặp Phạm Thiên, thấy hắn bị thương, Tần Thiên liền gọi hắn vào, nói cho hắn nghỉ vài ngày, để hắn bảo giữ sức khỏe cho tốt, tâm tình bình ổn rồi trở lại làm việc.

- Lại nói, đều là ta gây phiền hà cho ngươi, để ngươi phải chịu khổ. Giọng Tần Thiên đầy áy náy

Phạm Thiên lắc đầu:

- Ta vốn là gia nô của Trang phủ, việc của Trang phủ cũng là việc của ta, dù gặp phải chuyện gì, ta cũng không hề có nửa lời oán hận, nhưng thật ra Đại thiếu phu nhân ...

Phạm Thiên ngẩng đầu nhìn nàng:

- Ngươi có ổn không?

- Ta vẫn ổn.

Tần Thiên cười cười, thấy thần sắc hắn nặng nề hiếm thấy nên cố ý tìm một đề tài để xoa dịu không khí:

- Nhắc mới nhớ, ngươi còn nợ ta một bát mỳ thịt bò đó

Phạm Thiên vẻ mặt cung kính:

- Ta nhớ, nhưng đó là lời hứa lúc ta làm việc với tiểu nha đầu Tần Thiên, chứ không phải Đại thiếu phu nhân.

Tần Thiên ngẩn ra.

Phạm Thiên thần sắc càng tỏ ra cung kính:

- Đều do ngày thường nô tài nói chuyện, xử sự không chú ý mới khiến người có ý đồ lợi dụng cơ hội, thiếu chút nữa hại Đại thiếu phu nhân. Từ nay về sau, Phạm Thiên chính là nô tài của Đại thiếu phu nhân, không phải là bằng hữu của Tần Thiên nữa

- Phạm Thiên... Tần Thiên bất đắc dĩ.

- Phạm Thiên còn có một thỉnh cầu.

- Ngươi nói đi. Tần Thiên gật đầu.

- Nô tài quen với việc ở Mạc Bắc hơn những người trong Trà Hành nhiều, xin Đại thiếu phu nhân để nô tài đến Mạc Bắc làm việc, nô tài nhất định đem hết sức để kinh doanh thật tốt! Phạm Thiên thỉnh cầu.

Tần Thiên gật đầu:

- Kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng đã có quyết định này, ngươi ở Mạc Bắc đã có chút hiểu biết, hẳn có thể nhanh chóng thích ứng với việc làm ăn ở đó. Có điều ngươi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, ta chỉ có thể tạm cho ngươi làm phó quản sự, nếu ngươi sau làm tốt, ta sẽ thăng chức cho ngươi.

- Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của đại thiếu phu nhân.

Thấy vẻ mặt hắn luôn cẩn thận giống như đang diện thánh, Tần Thiên khẽ thở dài một hơi nhưng nàng có thể hiểu được tâm tình của hắn, chuyện lần này đã khiến hắn rất sợ hãi, đổi lại là mình, chắc chắn sẽ luôn giữ khoảng cách.

- Ngươi ra ngoài trước đi. Tần Thiên cười nói.

Phạm Thiên cúi đầu lui ra ngoài, khi ra khỏi cửa, hắn mới ngẩng đầu lên, xoay người, xuyên qua bức rèm che nhìn bóng người yểu điệu bên trong, khẽ thở dài

Đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi...

Nếu không, sẽ hại đến nàng.

Hắn dứt khoát quay đầu bước ra hậu viện, lòng đầy tâm sự thì đụng phải Hải Phú đang vội vàng chạy vào mà cũng không thèm nhìn lại.

- Phạm Thiên, có lửa đốt mông ngươi sao

Hải Phú nhìn phía Phạm Thiên mà nói với theo nhưng nhớ lại chuyện của mình thì cũng mặc kệ Phạm Thiên, vội chạy vào phòng Tần Thiên.

- Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu phu nhân, không hay rồi!

Vừa vào cửa, Hải Phú đã hét lớn.

Tần Thiên nhướng mày:

- Hải Phú, sáng ra đã trù ẻo ta vậy

- Không phải đâu

Hải Phú vội đi đến trước bàn Tần Thiên, chỉ ra ngoài cửa mà lo lắng nói

- Ngươi mau đến Tạ gia đi!

- Tạ gia?

Nghe thấy hai chữ này, Tần Thiên cảm thấy không thoải mái:

- Ta đến Tạ gia làm cái gì, không đi!

- Không phải đâu, đại thiếu phu nhân, ta muốn ngươi ngăn đại thiếu gia lại

Hải Phú vội đến toát mồ hôi.

Tần Thiên đứng lên:

- Đại thiếu gia, liên quan gì đến Đại thiếu gia?

- Đại thiếu gia vừa mới đến Tạ gia, nói muốn đích thân giải quyết triệt để chuyện này

Hải Phú vừa nói vừa lau mồ hôi:

- Hắn cứ như vậy còn không bị người ta đánh chết sao? Ta không dám nói cho Đại phu nhân vội, tới đây báo cho đại thiếu phu nhân một tiếng, cũng chỉ ngươi mới có thể ngăn cản được hắn!

Mục lục
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục