Gửi bài:

Chương 40 - Tính kế

Hải Đường viện

Trần di nương nhìn tờ ngân phiếu hai ngàn lượng trước mặt, nhớ tới lời nói của Nguyệt Nương

- Đây là tiền riêng của Đại phu nhân cho tam thiếu gia thành thân dùng. Phu nhân nói thành thân rồi tuy không lo chuyện ăn ở nhưng vẫn cần dùng bạc rất nhiều, cũng là chút tâm ý của đại nương

Nghĩ đến đó, Trần di nương gục đầu xuống, lấy khăn tay lau nước mắt

Huynh đệ Trang Tín Trung và Trang Minh Lan ngồi bên thấy mẫu thân như thế đều có chút kích động. Trang Minh Lan 14 tuổi vỗ lưng mẫu thân, khẽ nói:

- Mẫu thân, đang yên đang lành sao lại khóc. Cẩn thận hại người, mẫu thân phải cẩn thận sức khỏe bản thân mới đúng

Trước đó, hai huynh muội được Trần di nương dặn dò, chỉ dám gọi bà là mẫu thân khi không có ai

Trần di nương vừa lau nước mắt vừa nói:

- Phu nhân luôn đối tốt với chúng ta như vậy nhưng ta vẫn luôn làm bà tổn thương. Bà càng tốt, ta càng áy náy

Bên cạnh, Trang Tín Trung thở dài:

- Mẫu thân, thật ra sao người cứ phải nghe lời nhị nương mà chống đối với đại nương? Nhị nương quả thực rất quá đáng

Giống như chuyện lần này, gả Phương cô nương cho hắn, nàng vốn là phu nhân đương gia tương lai lại thành thê tử hắn, sự khác biệt đó không phải chỉ có chút ít

Trần di nương nghe con trách cứ thì trong lòng vừa áy náy, vừa tủi thân lại càng khóc nhiều

- Ta cũng biết Lí di nương rất quá đáng nhưng ta có cách gì? Phu nhân có khả năng, được lão gia tin tưởng, cai quản Trang Phủ to như vậy, nhị nương có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nhị thiếu gia là đương gia tương lai, nhưng mẫu thân ngươi có cái gì? Phu nhân sớm muộn cũng rút lui, lúc đó Trang phủ trong tay nhị phòng, Tín Trung...

Tam nương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn con:

- Tương lai của ngươi có yên ổn hay không đều trong một câu nói của nhị nương thôi. Nếu ta không nghe lời bà ấy, bà ghi hận trong lòng, Minh Lan gả ra ngoài thì cũng thôi nhưng còn ngươi? Ngươi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó phu nhân lo cho Tín Ngạn không kịp, sao còn có sức mà lo cho ngươi?

Tín Trung cắn răng, nắm chặt tay:

- Mẫu thân, con không cần bọn họ lo lắng. Con đường đường là thân nam nhi, có thể tự lo cho mình

Hắn cầm tay mẫu thân:

- Con chỉ mong về sau mẫu thân không cần làm những chuyện trái lương tâm nữa, tự làm mình khó chịu!

Trang Minh Lan ở bên cũng lau nước mắt, khuôn mặt tái nhợt yếu đuối

- Trung Nhi, làm gì có chuyện dễ như vậy

Nước mắt bà càng tuôn rơi:

- Ngươi đọc sách không được, cả đời chỉ có thể buôn bán. Nếu không theo bọn họ ngươi làm gì có chỗ đứng trong Trang phủ? Con ta không phải hạ nhân, ta không muốn ngươi sống bình thường như hạ nhân, ta muốn ngươi là tam thiếu gia đường đường chính chính. Mà những điều này chỉ có thể trông chờ vào nhị phòng thôi

- Khi đó bọn họ thật sự không dung được ta, cùng lắm thì ta ra ngoài là được, ta không tin ta không nuôi được vợ con. Trang Tín Trung đứng dậy.

Trang Lão gia khi còn sống cực phản đối ở riêng nên có lập di chúc quy định, Trang phủ không được ở riêng, được ba phòng cùng thông qua. Nếu ở riêng thì đại phòng được chia 6 phần, nhị phòng chỉ 3 phần, tam phòng được 1 phần. Điều kiện đó đương nhiên nhị phòng sẽ không chịu. Như vậy nếu sau này Tín Trung không được bọn họ lo lắng thì chỉ có thể ra riêng

Đây là kết quả Trần di nương không muốn thấy nhất

- Ngươi muốn mẫu thân lo đến chết sao?

Trần di nương vỗ bàn, đấm ngực. Trang Minh Lan vội xoa ngực cho mẫu thân khóc:

- Mẫu thân đừng buồn

Lại ngẩng đầu nhìn Trang Tín Trung:

- Ca ca, ngươi đừng trách mẫu thân, mẫu thân đều là vì chúng ta thôi

Tín Trung thấy mẫu thân đau lòng thì hối hận vì những lời nói đó, lại ngồi xuống vỗ nhẹ lưng mẫu thân, an ủi:

- Là con không tốt, mẫu thân bớt giận. Nếu mẫu thân giận thì đánh con cho hết giận đi, đừng tự làm mình bị thương

- Mẫu thân sao có thể giận các con

Trần di nương ngẩng đầu cầm tay hai con, cười trong nước mắt:

- Các con là người quan trọng nhất với mẫu thân

Trang Tín Trung và Trang Minh Lan đều nắm chặt tay mẫu thân

Lúc này, nha hoàn thông báo:

- Nhị phu nhân đến

Trần di nương cả kinh, buông tay con, theo bản năng giấu ngân phiếu vào lòng

Rèm cửa xốc lên, Lí di nương dẫn nha hoàn cười khanh khách đi vào:

- Muộn rồi còn đến quấy rầy muội muội, muội muội sẽ không trách móc chứ

Trần di nương vội vàng đứng dậy, cúi đầu xoay người đi đến trước mặt Lý di nương, kính cẩn nói:

- Tỷ tỷ nói sao vậy, tỷ tỷ đến thăm muội muội là phúc khí của muội muội

Trang Tín Trung và Trang Minh Lan cùng đứng dậy hành lễ với Lí di nương.

Lí di nương đầu tiên nhìn Trang Tín Trung một cái rồi quay đầu kéo Trang Minh Lan cười tủm tỉm rồi nói:

- Ái chà, không để ý, Minh Lan đã lớn như vậy rồi, trổ mã như hoa vậy. Phu nhân giao chuyện trong phủ cho ta, đều tại ta sơ sót...

Nói tới đây, Lí di nương xoay người nhìn Trần di nương một cái, cười cười:

- Cũng đến lúc tìm cho Minh Lan nhà chồng thích hợp rồi

Trần di nương cả kinh, ngẩng đầu nhìn Lí di nương, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Trang Minh Lan thì ngượng ngùng cúi đầu. Trang Tín Trung thấy vậy, định dẫn Minh Lan đi ra ngoài

Không đợi hai người đi ra cửa, Lí di nương gọi bọn họ lại:

- Các ngươi đừng đi vội...

Bà ta vừa nói vừa ngồi xuống, vẻ mặt mang theo ý vị khó nói mà cười:

- Hôm nay ta đến là có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi

Nói xong, ánh mắt lại dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp

- Là về Minh Lan, Minh Lan, nhị nương đến là muốn chúc mừng ngươi!

***

Sau chuyện Lý tú tài, Tần Thiên không còn phải đến sảnh đường tiếp khách nữa. Buổi sáng, nàng ở bên Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương hầu hạ Đại phu nhân. Đại phu nhân cùng chưởng quầy, quản sự xử lý mọi việc cũng không hề lo ngại Tần Thiên. Sau buổi trưa, phu nhân để Tần Thiên đến phòng chế trà xem mọi người chế trà, mãi đến hoàng hôn mới cùng Đại phu nhân rời đi

Mới chỉ nửa tháng Tần Thiên đã học xong xuôi. Việc làm ăn của Thịnh thế còn lớn hơn trong tưởng tượng của nàng nhiều. Thu trà, gia công rồi vận chuyển đến các nơi trong cả nước

Mở Trà Hành, phải được quan phủ cho phép. Quan phủ cấm tự ý mở Trà Hành. Bởi thế, Thịnh Thế và quan phủ địa phương có quan hệ chặt chẽ. Tỷ phu của Lí di nương Hồ đại nhân tuy rằng là Tri châu nhưng trong chốn quan trường vốn chỉ là kẻ luồn cúi, cũng có chút liên quan đến chuyện của các Trà Hành. Đại phu nhân không dễ dám đắc tội. Đây cũng duyên cớ mà mấy năm gần đây, nhị phòng luôn vênh váo như thế

Sáng hôm đó, Lưu chưởng quỹ vào nói với Đại phu nhân:

- Phu nhân, 24 tháng này là sinh nhật sủng thiếp của Tổng đốc đại nhân, phu nhân xem nên chuẩn bị thế nào?

Đại phu nhân nói:

- Hỏi thăm xem sủng thiếp kia thích cái gì, chọn đồ tinh xảo đưa tới, nhất định phải làm cho nàng yêu thích vô cùng. Cũng chọn đồ đưa tặng cả Tổng đốc phu nhân nữa.

Nói xong, bà quay đầu nhìn Tần Thiên một cái nói:

- Sủng thiếp vui, bên gối ôn tồn, phu nhân vui thì cũng thoải mái. Giao thiệp với người trong chốn quan trường không cầu công lao nhưng phải thật chu đáo. Nếu không người ta sẽ nghĩ chỉ là qua loa chiếu lệ, có khi còn vì thế mà sinh tai họa

Tần Thiên trong lòng hồ nghi, lời này của phu nhân là nói với mình? Bởi vậy nghĩ lại thời gian này phu nhân như đang bồi dưỡng mình. Cứ như vậy, chỉ cần mình đủ cố gắng thì không lo không có ngày được ngẩng cao đầu. Nhớ tới chuyện đó, tim Tần Thiên đập loạn, hưng phấn vô cùng, càng cảm kích Đại phu nhân.

Lưu chưởng quỹ nhận lệnh đi làm. Không lâu sau, Trang Tín Trung mệt mỏi đi vào

Đại phu nhân vừa thấy hắn thì mặt tươi cười bảo Tần Thiên châm trà tiếp đón. Chờ Trang Tín Trung ngồi xuống rồi,Đại phu nhân liền cười hỏi:

- Tín Trung, thuận lợi chứ?

Trang Tín Trung đón lấy khăn tay Nguyệt Nương đưa qua, lau mặt nói:

- Cảm ơn Nguyệt Nương

Lại đón lấy chén trà Tần Thiên đưa qua, uống một ngụm rồi mới đáp lời Đại phu nhân:

- Rất thuận lợi. Trà vừa vận chuyển đến con cũng về luôn, cũng không có gì khác

- Ngươi là đứa trẻ thành thật, chuyện giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Vốn sắp tới hôn lễ của ngươi, đại nương không muốn ngươi phải ngược xuôi nhưng cũng chẳng biết làm thế nào

- Tạ đại nương quan tâm

Lúc nói chuyện, hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt chén trà, giọng nói vừa chậm rãi mà trầm xuống

Đại phu nhân nghĩ hắn mệt mỏi, cười nói:

- Được rồi, nhìn ngươi cũng mệt rồi, ngươi về ngủ trước đi

- Đại nương...

Trang Tín Trung bỗng ngẩng đầu lên nhìn Đại phu nhân khẽ gọi một tiếng, muốn nói lại thôi

Đại phu nhân sửng sốt:

- Tín Trung, có chuyện gì?

Trang Tín Trung lại cúi đầu:

- Không... không có...

Nói xong, hắn đưa chén trà cho Tần Thiên. Lúc Tần Thiên đón lấy cảm nhận tay hắn có chút run run, nhất thời cũng không hiểu có phải là mình nhìn nhầm

Trang Tín Trung đứng lên, chào Đại phu nhân rồi xoay người đi ra ngoài.

Tần Thiên tiễn hắn đến ngoài cửa, nhìn bóng dáng hắn, luôn cảm thấy hình như hắn có tâm sự

Lúc ấy nàng cũng không quá để ý, không ngờ, không lâu sau, Trà Hành có chuyện lớn...

Mục lục
Ngày đăng: 22/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục