Gửi bài:

Chương 66 - Khoảng cách

Rất nhanh đã đến lúc ăn cơm trưa.

Ba vị thiếu gia Trang phủ được đãi ngộ như công nhân, đều ăn trong nhà ăn lớn.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung từ trong phòng đi ra vừa vặn thấy Trang Tín Xuyên ôm lưng, bước tập tễnh đi vào trong sân.

Như Tần Thiên sở liệu, áo bào hoa lệ kia đã bẩn đến không thể nhìn được. Tóc tai hỗn độn, trâm cài lệch sang một bên. Trên tóc còn dính không ít vụn trà, mặt chỗ trắng chỗ đen, nhìn vô cùng chật vật.

Tần Thiên ở một bên nhìn thấy nhịn không được phì ra cười. Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn không có vẻ gì khác lạ, Trang Tín Trung thì bước lên nói:

- Nhị ca, ngươi không sao chứ!

Trang Tín Xuyên vốn luôn được chiều chuộng, cơm bưng nước rót sao phải chịu vất vả như vậy. Vốn hắn còn định lười bảo nô tài đi làm thay nhưng Phùng sư phụ tự đến trông coi. Đường cùng rồi hắn mới phải động tay. Giờ cả người không chỗ nào không đau, trong lòng căm tức vô cùng.

- Lão già đáng chết này, ngày nào đó ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta! Trang Tín Xuyên nhe răng trợn mắt.

Trang Tín Trung phủi bụi cho hắn nói:

- Nhị ca, Phùng sư phụ là người đại nương tôn trọng, ngươi đừng nghĩ vậy.

Trang Tín Xuyên dựa cột để cho Đức Nghĩa đấm lưng cho hắn rồi tức giận lườm:

- Đừng có làm bộ như thế, đúng là đồ không chí khí. Ngươi quên là ai đánh chúng ta không dậy nổi sao? Là ai khiến chúng ta đường đường là thiếu gia mà phải đến đây làm việc với đám công nhân.

- Nhị ca, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Chúng ta làm sai, đại nương cũng là vì tốt cho chúng ta! Huống hồ đại ca cũng cùng chúng ta đi. Đại nương đâu có bất công.

- Vì tốt cho chúng ta?

Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn Trang Tín Ngạn một cái, nói kì quặc:

- Vì tốt cho ai còn chưa biết đâu. Đồ câm điếc, nha hoàn, người hầu đều có thể đến Trà Hành, không biết bà ta có ý gì nữa.

Nói xong, lại trừng mắt nhìn Trang Tín Trung một cái:

- Cũng chỉ có ngươi tin tưởng bà ta, đồ ngốc!

Trang Tín Ngạn ở bên thấy rõ bọn họ nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Đó là huynh đệ, ngay cả huynh đệ cũng làm nhục mình huống chi người bên ngoài?

Bên kia, Trang Tín Xuyên cười nhạt hai tiếng, ánh mắt lại đảo qua Tần Thiên một vòng, khóe miệng cười ý vị. Sau đó được Đức Nghĩa đỡ đi vào trong.

- Tam thiếu gia, đến lúc ăn cơm rồi. Tần Thiên ở bên cạnh kêu lên.

Trang Tín Trung xoay người quay lại, đi theo sau Trang Tín Ngạn, hai người cùng đi về nhà ăn của Trà Hành.

Nhà ăn lớn có mười chiếc bàn gỗ dài. Mỗi bàn có thể ngồi được mười mấy người. Trước nhà ăn có một chiếc bàn lớn. Trên đó có mấy chiếc chậu gỗ to, trong đó đựng đồ ăn. Có mấy người mặc tạp dề đứng đó, tay cầm thìa lớn theo thứ tự chia thức ăn cho công nhân.

Người làm ở Trà Hành đều là người thô lậu, có kẻ là gia nô Trang phủ, có kẻ là dân ở bên ngoài tuyển vào. Đây là lúc mọi người có chút thời gian nghỉ ngơi. Mọi người ngồi đó cùng cười đùa chửi bậy không hề nể nang. Nhà ăn vô cùng ầm ỹ.

Nhưng đến khi Trang Tín Ngạn, Trang Tín Trung xuất hiện, mọi người có e dè, không hẹn mà cùng an tĩnh lại.

Nhất thời, hơn trăm ánh mắt đều nhìn về phía hai vị thiếu gia tôn quý. Có người đứng lên, có người ngẩn ngơ, có người đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, có chút bối rối.

Trang Tín Trung dù làm ở Trà Hành lâu như vậy nhưng trước kia đều dùng cơm trong phòng, chưa từng đến nơi này, nhìn thấy những người áo ngắn vải thô, ngoáy mũi vuốt chân thì có hơi mất tự nhiên.

Mà Trang Tín Ngạn nhíu nhíu mày, thản nhiên nhìn lướt qua toàn trường sau đó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần.

Tần Thiên thấy chiếc bàn bên cạnh có ít người thì vội đi tới, lấy khăn bên hông lau lau rồi nói với bọn họ:

- Hai vị thiếu gia ngồi đây đi.

Trang Tín Trung cùng Trang Tín Ngạn ngồi xuống bàn. Cùng bàn còn có 5 công nhân, thấy bọn họ ngồi đó thì nhao nhao chào:

- Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia.

Sau đó lại cúi đầu ăn cơm, thở cũng không dám thở mạnh.

Sắc mặt Trang Tín Ngạn thản nhiên như quanh mình không có ai tồn tại. Trang Tín Trung nhìn những công nhân lo lắng bất an này với đại ca không coi ai ra gì thì cũng xấu hổ.

Tần Thiên cùng Hải Phú, Hoài An lấy cơm cho bọn họ về thì thấy các công nhân cùng bàn đã ăn xong đi hết. Cũng chẳng có ai dám đến bàn này. Bàn lớn cũng chỉ có hai người bọn họ ngồi. Công nhân xung quanh cũng không dám nói chuyện. Trong nhà ăn vô cùng im ắng, chỉ có tiếng đũa bát chạm nhau cùng tiếng ho khan...

Mà Trang Tín Trung có lẽ là quá áp lực mà cũng lặng lẽ rời xa Trang Tín Ngạn một chút. Trang Tín Ngạn thần sắc lãnh đạm, tựa hồ không thèm quan tâm.

Theo Tần Thiên thấy, Trang Tín Trung hình như còn thân với Trang Tín Xuyên hơn một chút. Đối với đại ca, Trang Tín Trung càng kính sợ và có chút vô thố khi không biết nên tiếp xúc thế nào.

Hải Phú và Hoài An đưa cơm đến cho chủ nhân rồi lại tự lấy cơm cho mình. Ba người bưng bát đứng bên bàn ăn mà ăn bởi vì không có chuyện người hầu có thể ngồi ăn cùng chủ nhân. Nhưng Tần Thiên làm đến tận trưa, tay rất mỏi, bưng bát ăn có chút mệt mỏi nên tìm chiếc bàn khác, ngồi ăn với mấy công nhân.

Trong đó có người khá quen với Tần Thiên, nhỏ giọng hỏi:

- Tần Thiên, ngươi nói phu nhân bắt hai công tử đến đây làm gì? Bọn họ cao quý như vậy sao lại để ngồi đây với đám người thô lậu như chúng ta.

- Đúng thế, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia không nói nhưng Đại thiếu gia là người câm điếc, có thể làm sao?

Một người bên cạnh không nhịn được nói nhưng lập tức có người dùng khuỷu tay thúc hắn một cái. Người kia ý thức mình lỡ lời vội che miệng. Khẽ nói với Tần Thiên:

- Tần Thiên, ta không cố ý nói vậy, ngươi đừng nói với phu nhân.

Tần Thiên cười cười:

- Yên tâm. Phu nhân có ý của bà, mọi người đừng nghĩ nhiều. Nên làm gì thì cứ làm.

- Nhưng bỗng nhiên thêm mấy công tử, chúng ta rất mất tự nhiên. Đến ăn cơm cũng không ngon. Mọi người ủ rũ .

Tần Thiên nhìn lại bàn kia, thấy Trang Tín Ngạn tay cầm đũa, đũa đen khiến ngón tay thon dài của hắn càng trắng như ngọc. Hắn cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, chậm chạp động đũa, hai hàng lông mày khẽ nhíu, hiển nhiên là không quen đồ ăn nơi này. Trang Tín Trung thì đỡ hơn một chút nhưng vẫn là không thoải mái. Hơn nữa hai huynh đệ không nói gì. Trang Tín Trung thường xuyên nhìn qua Trang Tín Ngạn nhưng Trang Tín Ngạn lại như không để ý đến ý của hắn, không nhanh không chậm ăn cơm.

Tần Thiên cảm thấy, Trang Tín Ngạn hoàn toàn chìm vào thế giới của mình, hắn khó mà chịu đi ra khỏi thế giới của hắn, cũng không chịu cho người khác tiến vào. Rất cảnh giác với bên ngoài, ngoài một số ít người, hắn hầu như không trao đổi với ai.

Đúng là tính cách quái lạ. Không khiến cho mọi người thích. Tần Thiên bĩu môi rồi mặc kệ hắn, vui vẻ ăn cơm của mình. Nói thật ra, đồ ăn ở đây không tệ, ít nhất còn tốt hơn căng tin trong trường học của nàng kiếp trước nhiều.

Tần Thiên nhanh chóng ăn xong, thấy Trang Tín Ngạn còn chưa xong thì chạy ra hậu viện rửa mặt. Phía sau bỗng có một giọng nói:

- Nghe nói ngươi làm nha hoàn bên người của đại ca ta?

Tần Thiên quay đầu lại thấy Trang Tín Xuyên đứng cách đó không xa. Hắn đã đổi bộ trường bào màu đậm, cũng chải lại tóc, nhìn qua sáng sủa không ít.

Tần Thiên nhìn quanh, lúc này ở đây có rất ít người đến, ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Nàng không nói gì, cúi đầu định rời đi, lúc đi qua Trang Tín Xuyên lại bị hắn vươn tay ngăn lại. Tay cơ hồ chạm đến ngực nàng. Tần Thiên tức giận, lùi ra phía sau mấy bước, lạnh lùng nói.

- Nhị thiếu gia định ngăn ta lại làm cái gì?

Nhưng nàng cũng không sợ. Ở đây có nhiều người chắc hẳn hắn không dám làm gì nàng. Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy nàng và Trang Tín Xuyên ở cùng một chỗ thì không phải chuyện hay. Cho nên Tần Thiên nóng vội rời đi.

- Đi theo hắn không bằng đi theo ta, hắn là một kẻ điếc thì có tiền đồ gì? Chỉ cần ngươi đi theo bổn thiếu gia...

Trang Tín Xuyên tiến lên vài bước, cười cười. Rõ ràng khuôn mặt cũng tuần tú nhưng Tần Thiên lại vô cùng chán ghét. Hắn vươn tay sờ mặt Tần Thiên nhưng bị nàng hung hăng gạt ra. Hắn cũng không để ý. Nhíu mày cười nói:

- Tần Thiên, trong phủ không phải không có nha hoàn xinh đẹp biết lấy lòng ta, ta muốn bao nhiêu cũng được nhưng ta chỉ thích ngươi: đủ chua chát, đủ hoang dại. Chỉ cần thật tình theo ta, về sau ngươi là người nữ nhân có địa vị nhất sau chủ mẫu ở bên cạnh ta. Hắn tuy là con trưởng nhưng ngươi hẳn cũng biết, ta mới là người thắng...

- Ta không có ý nghĩ nào không an phận với Nhị thiếu gia hết. Nhị thiếu gia sau này đừng nói với ta những lời này. Nếu không ta sẽ nói với phu nhân. Tần Thiên cắn răng nói.

Trang Tín Xuyên cười nhạt:

- Ngươi chẳng qua chỉ là người hầu, cho dù ta cưỡng bức ngươi, đại nương chẳng lẽ sẽ làm gì ta?

Nói xong hắn lấy một chiếc vòng cổ trân châu, hạt trân châu đều nhau, trong suốt mượt mà, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

- Cái này vốn là mua cho Bích Quân nhưng ta tặng cho ngươi, ngươi xem ta thương ngươi thế nào chưa? Tần Thiên...

Hắn đến gần từng bước, bỗng nhiên dịu giọng:

- Đối với những nữ nhân khác ta chưa từng như vậy, chỉ có với ngươi mà thôi. Chẳng lẽ kẻ điếc kia tốt hơn ta sao?

- Những cái đó của ngươi ta không cần.

Tần Thiên nhìn hắn lạnh lùng nói:

- Ta tuy rằng chỉ là người hầu nhưng giờ cũng là người bên Đại thiếu gia. Nếu phu nhân biết ngươi luôn dây dưa với người của Đại thiếu gia thì không biết sẽ nghĩ gì? Tương lai ai làm chủ Trang phủ còn chưa biết nhưng rất rõ ràng bây giờ vẫn là do Đại phu nhân làm chủ. Nếu không Nhị thiếu gia đã chẳng cần đến đây.

- Ngươi...

Sắc mặt Trang Tín Xuyên trầm xuống, nắm chặt vòng cổ trong tay:

- Nha đầu mỏ nhọn này giỏi lắm!

- Tần Thiên còn phải làm việc. Tần Thiên xin cáo lui.

Nói xong lướt qua hắn mà đi ra ngoài. Trang Tín Xuyên muốn kéo nàng lại nhưng vẫn sợ Đại phu nhân. Hắn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng vừa yêu vừa hận.

Tần Thiên ra cửa đã thấy Linh Nhi xách hộp hồ ăn đen bóng đứng ngoài cửa, cũng chẳng biết là đã từ khi nào. Hôm nay nàng ta mặc váy màu phấn hồng, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm cẩn thận. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên một cái, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo. Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng rồi mặc kệ nàng mà đi.

Linh Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, thấy Tần Thiên đi xa mới xoay người đi vào trong.

Chờ Linh Nhi đi vào, Tần Thiên bỗng quay về, đứng ngoài cửa, lén xem bên trong.

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục