Gửi bài:

Chương 208 - Phương pháp sinh tồn

Lưu Dần mời Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đến phòng khách, Lí thị dâng trà

- Lưu lão bản, chuyện này là ta sơ sẩy, lúc ấy đi quá vội, không nhớ dặn lại việc này nên người dưới mới xử lý không tốt. Chuyện này là ta sai, ta cũng không biết biểu đạt sự hối lối thế nào nữa. Tần Thiên thành tâm tạ lỗi.

Lưu Dần lắc đầu:

- Vốn tại hạ cũng có chút trách cứ đại thiếu phu nhân nhưng nghĩ kỹ lại, đại thiếu phu nhân đã giúp Lưu gia chúng ta rất nhiều. đại thiếu phu nhân một ngày trăm công nghìn việc, có sơ sẩy cũng là bình thường, xét đến cùng là tại hạ vô năng, làm ăn không tốt

Giọng nói đầy uể oải.

- Chung quy cũng vì việc này mới làm hại đến gia phụ

Tần Thiên rất áy náy, tuy rằng Lưu lão bản chết không liên quan trực tiếp đến nàng nhưng nếu nàng làm việc cẩn thận một chút, có lẽ Lưu lão bản sẽ không phải chết như vậy

- Đại thiếu phu nhân đừng tự trách, bệnh tình của gia phụ vốn có từ lâu, không có chuyện này gia phụ cũng chẳng sống thêm được lâu đâu. Lưu Dần lại không nhịn được mà lau nước mắt

Nghe xong những lời này, Tần Thiên không khỏi cảm thán, Lưu Dần này đúng là người thành thật, nếu là người khác chỉ sợ đã nhân cơ hội mà chèn ép

Nhưng nếu không phải vì thấy Lưu gia là người làm ăn thành thật thì lúc trước Tần Thiên đã không cho bọn hắn nợ nhiều như vậy. Nay thấy Lưu gia thế này, Tần Thiên có lòng muốn giúp. Nàng cẩn thận hỏi lại Lưu Dần tình hình kinh doanh gần đây mới biết, thì ra sau khi Trà Hành từ chối cho hắn mua chịu lá trà, hắn vì không mua được trà mà quán trà đã đóng cửa hơn một tháng

Lúc trước, Trang Minh Hỉ và hắn bàn bạc cũng chỉ là miễn tiền trà năm tháng trước và mời đại phu chữa bệnh cho Lưu lão bản chứ thế nào cũng không chịu lại cho hắn mua chịu. Lưu Dần thấy Thịnh Thế miễn cho hắn mấy trăm lạng bạc đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không phải kẻ không biết xấu hổ mà lại đòi nhờ vả

Nay, hai phu thê họ xử lý hậu sự của Lưu lão gia xong thì ngay cả kế sinh nhai cũng khó mà giữ

Tần Thiên trầm ngâm một hồi, hỏi hắn:

- Ngươi có còn muốn kinh doanh quán trà không?

- Muốn chứ, đây vẫn là sinh kế của Lưu gia chúng ta, ta cũng chẳng biết làm gì mà sống nhưng quán trà đóng cửa hơn một tháng, đã sớm không có khách, giờ còn rách nát như vậy, cũng chẳng có bạc mua trà

Lưu Dần thở dài

- Đó cũng không phải là vấn đề

Sau đó, Tần Thiên cẩn thận nói ra mấy lời khiến cho Lưu Dần và quản sự hộ tống Tần Thiên đến quán trà đều cười vui vẻ

Chạng vạng trở lại Trang phủ, vừa vào cửa đã thấy Bích Liên đợi ở cồng nói với nàng:

- Đại thiếu phu nhân, hôm nay tam thiếu phu nhân té xỉu, đại phu nói là bị động thai

Tần Thiên nghe vậy thì đảo mắt, cũng không lo lắng, xoay người nói với Trang Tín Ngạn một tiếng. Hắn là nam nhân, cũng không tiện đến xem Phương Nghiên Hạnh.

Tần Thiên mang đám nha hoàn đi vào phòng Phương Nghiên Hạnh

Đi vào đã thấy nha hoàn, ma ma đứng đầy sân, thấy Tần Thiên thì nhất tề hành lễ, cung kính gọi đại thiếu phu nhân.

Sau đó, Tần Thiên đổi vẻ mặt lo lắng mà đi vào phòng Phương Nghiên Hạnh.

Trong phòng, Phương Nghiên Hạnh nằm trên giường lặng lẽ khóc. Trang Tín Trung và Trang Minh Lan ở bên khẽ an ủi. Trần di nương đứng cách đó không xa thấp thỏm lo âu, hai nha hoàn đứng bên. Nguyệt Nương đang ở bên giường an ủi.

- Tam thiếu phu nhân, phu nhân cho nô tỳ đến xem, ngươi giờ cảm thấy thế nào?

Phương Nghiên Hạnh nghiêng người nằm trên giường, lấy khăn lau nước mắt:

- Cảm ơn đại nương quan tâm, con dâu giờ khá hơn nhiều rồi

Nguyệt Nương nói:

- Phu nhân nói, tam thiếu phu nhân muốn ăn gì cứ ăn, cứ thoải mái mà tiêu, bụng ngươi là cốt nhục đầu tiên của Trang phủ, nhất định phải chăm sóc cho chu đáo

- Ta biết rồi, cám ơn đại nương! Phương Nghiên Hạnh chớp mắt

Nghe đến đó Tần Thiên đi vào, lớn tiếng nói:

- Sao lại thế này? Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao Nghiên Hạnh tỷ tỷ có thể động thai?

Trần di nương nghe vậy mà kinh ngạc. Những người còn lại đều hành lễ với nàng

Tần Thiên lập tức đi đến trước mặt Phương Nghiên Hạnh, hỏi Phương Nghiên Hạnh đã xảy ra chuyện gì. Phương Nghiên Hạnh liếc nhìn Trần di nương một cái, Trần di nương lập tức trừng mắt nhìn nàng, Phương Nghiên Hạnh cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Chỉ là không cẩn thận bị ngã..

Tần Thiên nói:

- Tỷ tỷ, ngươi là người cẩn thận, rõ ràng biết mình mang thai, sao có thể không cẩn thận mà ngã, có phải là có gì khó nói?

Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Trung, Trang Tín Trung nhìn ánh mắt nghi ngờ của nàng thì vội nói rõ:

- Ta vừa trở về, ta không biết gì hết

Tần Thiên lại nhìn về phía Trần di nương, Trần di nương co rúm lại nói:

- Tự nàng cũng nói là ngã, còn có nguyên nhân gì...

Mắt không ngừng đảo loạn

Bên kia, Nguyệt Nương đã thay Đại phu nhân an ủi xong, đang chuẩn bị rời đi, nhìn thế thì không khỏi dừng bước.

Rất rõ ràng, Trần di nương sốt suột mà nói:

- Nguyệt Nương, chỗ phu nhân còn cần ngươi hầu hạ đó

Nguyệt Nương đảo mắt nhìn quanh phòng, xua tay nói:

- Không vội, phu nhân nói, tam thiếu phu nhân mang thai đứa cháu đầu tiên của Trang phủ, bà rất coi trọng, bà bảo ta đến là muốn biết rõ tình hình, nay xem ra có ẩn tình, ta phải biết rõ rồi mới về được

Trần di nương vội đến đỏ mặt nhưng cũng không biết nên làm gì. Trang Minh Lan cũng lo lắng. Tần Thiên coi như không thấy, đứng lên, đi đến trước mặt hai nha hoàn Xảo Vân, Xảo Hồng. Hai nha hoàn kia cúi đầu không dám thở mạnh

- Các ngươi là người hầu hạ tam thiếu phu nhân, người khác không biết, các ngươi nhất định là biết, các ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Xảo Vân, Xảo Hồng nhìn nhau một cái, lại ngẩng đầu lén lút nhìn Trần di nương một cái, Trần di nương oán hận trừng mắt với các nàng.

Hai người sợ tới mức vội cúi đầu, một chữ cũng không dám nói.

Tần Thiên cười lạnh:

- Một khi đã như vậy, xem ra đó là các ngươi chăm sóc không cẩn thận, mọi trách nhiệm đều quy cho các ngươi hết

Nói xong, nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc lạnh lùng:

- Nha hoàn vô dụng như các ngươi còn cần làm gì. Người đâu, gọi Lưu quản sự vào, đem hai nha hoàn này bán ngay đi

Lưu quản sự là quản sự chuyên quản lý việc mua bán hạ nhân

Hai nha hoàn tái mặt, nhất tề quỳ xuống dập đầu:

- Đại thiếu phu nhân bớt giận, Đại thiếu phu nhân bớt giận, không liên quan đến chúng ta, thực sự không liên quan đến chúng ta

- Không liên quan đến các ngươi thì liên quan đến ai?

Hai nha hoàn do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn Trần di nương, hiển nhiên không dám mở miệng:

- Các ngươi cứ nói thẳng ra, nếu ai vì các ngươi nói thật mà gây phiền phức, đến lúc đó các ngươi đến nói với ta, ta sẽ tìm nàng ta mà gây phiền toái lại.

Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Tần Thiên, thôi đi, đừng hỏi nữa, là tự ta không cẩn thận! Phương Nghiên Hạnh khóc nói.

Tần Thiên thở dài:

- Tỷ tỷ, giờ ngươi mang thai là cốt nhục của Trang phủ, ta thân là đương gia Trang phủ, sao có thể ngồi yên mặc kệ

Nói xong, có thúc giục hai nha hoàn nói nhanh.

Hai nha hoàn được Tần Thiên cam đoan thì mới kể lại tình hình thực tế

- Là Trần di nương, hôm nay bà dạy dỗ tam thiếu phu nhân, còn nói ... còn nói phải đem Liên Nhi cô nương bên người cho tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân nghe vậy mà bị động thai

Mọi người đều nhìn Trần di nương, Trần di nương lắp bắp nửa ngày không nói được một câu

Phương Nghiên Hạnh chỉ khóc

- Di nương!

Trang Tín Trung oán trách nhìn Trần di nương, tuy rằng không thấy chuyện xảy ra nhưng cũng biết hiềm khích của mẫu thân và thê tử trong thời gian này nên hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, chỉ là không tiện nói thẳng trước mặt Tần Thiên

- Không biết Trần di nương lấy lí do gì mà dạy dỗ tỷ tỷ đang mang thai, còn cố ý gây sự khiến nàng tức giận?

Tần Thiên lạnh lùng nhìn Trần di nương

Nguyên nhân thực sự Trần di nương nào dám nói, mạnh miệng nói:

- Ta dạy dỗ con dâu mình thì có gì sai. Nàng giờ không thể chăm sóc phu quân, ta chọn một người chăm sóc con ta thì có gì quá đáng

- Con dâu?

Tần Thiên cười lạnh:

- Trần di nương, ngươi đừng quên, mẹ chồng của Nghiên Hạnh tỷ tỷ chỉ có một, đó chính là Đại phu nhân. Cho dù muốn chọn người cho Tín Trung thì cũng là Đại phu nhân mới có quyền quyết định, ngươi nói như vậy, là không coi Đại phu nhân ra gì sao?

Sắc mặt Trần di nương tái mét, cả người lạnh run, bắt đầu bưng mặt khóc:

- Ta biết ta chỉ là kẻ hèn mọn...

- Ngươi im đi!

Tần Thiên gầm lên khiến Trần di nương đang khóc mà ngừng mặt. Trần di nương mặt đầy nước mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

- Nghiên Hạnh tỷ tỷ đang mang thai, là lúc vất vả nhất. Ngươi luôn miệng nói mình là mẹ chồng của nàng nhưng ngươi làm mẹ chồng không những không thương nàng mà còn muốn làm tổn thương nàng. Nào có mẹ chồng nào như ngươi? Nếu ngươi không biết hối cải, ta lập tức đưa ngươi đến biệt viện, tránh để ngươi làm hại cốt nhục Trang phủ ta.

Tần Thiên chỉ vào bà tức giận nói.

Lúc này, Trần di nương thực sự bị dọa, nếu thực sự bị đuổi đi thì thật khó mà có thể trở về. Ở biệt viện tuy không lo chuyện ăn uống nhưng sao thoải mái bằng ở Trang phủ.

Trần di nương lập tức nhào tới trước mặt Trang Tín Trung, kéo tay hắn khóc nói:

- Tín Trung, Tín Trung, mẫu thân ngươi bị đuổi đi mà ngươi không nói được gì sao?

Trang Tín Trung tuy cũng giận mẹ nhưng mẫu thân chính là mẫu thân, hắn có thế nào cũng không nhẫn tâm để mẫu thân chịu khổ, hắn nhìn Tần Thiên, đang định nói gì đó, Tần Thiên lại cắt ngang lời hắn:

- Còn cả ngươi nữa Tín Trung, ta giờ lấy thân phận đại tẩu, đương gia Trang phủ mà nói với ngươi những lời này

Tần Thiên nhìn hắn, nói rõ ràng đầy chính nghĩa:

- Ngươi là người làm con, nhưng ngươi cũng là trượng phu, nay Nghiên Hạnh tỷ tỷ mang thai con của ngươi, nàng vất vả vì ngươi, ngươi là nam nhân chẳng lẽ không thể cho thê tử của ngươi được thoải mái? Nay thành ra thế này, cũng may Nghiên Hạnh tỷ tỷ và đứa nhỏ đều không có chuyện gì, nếu không, ngươi hối hận cũng đã muộn!

Trang Tín Trung bị mắng mà không nói được gì

- Đại thiếu phu nhân, ta biết ngươi quan tâm ta, tốt với ta, xin ngươi đừng làm gì hơn nữa

Phương Nghiên Hạnh giãy dụa ngồi dậy, Tần Thiên vội đi tới:

- Ngươi phải cẩn thận chút.

Phương Nghiên Hạnh nắm tay nàng, khóc nói:

- Thật ra Tín Trung và mẫu thân đều tốt với ta lắm, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin ngươi đừng đuổi mẫu thân đi, mẫu thân lớn tuổi, cũng không còn khỏe, hơn nữa ta còn cần bà chăm sóc

Nói xong, nàng nhìn Trần di nương, Trần di nương vội vàng nói:

- Vâng vâng, về sau ta sẽ chăm sóc nàng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không nói những lời khiến nàng không vui

Sắc mặt Tần Thiên hơi hòa hoãn lại, quay đầu nhìn Phương Nghiên Hạnh nói:

- Được, nếu tỷ tỷ nói như vậy, việc này cũng thôi, chỉ là sau này tỷ tỷ có chuyện gì thì ta sẽ không bỏ qua đâu

Trần di nương vội vàng nói:

- Vâng vâng.

Trang Minh Lan cùng Trang Tín Trung cũng tỏ ý về sau nhất định sẽ chăm sóc Phương Nghiên Hạnh chu đáo thì Tần Thiên mới cho qua

Hai ngày sau, Phương Nghiên Hạnh lặng lẽ nói "thật" với Tần Thiên. Tần Thiên cười nói:

- Tín Trung không trách ngươi chứ?

Phương Nghiên Hạnh nói:

- Hắn thấy ta còn nói thay cho mẫu thân hắn sao còn trách ta. Sau đó hắn trách mẫu thân hắn mấy câu, còn xin lỗi ta. Cũng là ngươi nói đúng, nữ nhân, lúc yếu mềm thì nên yếu, trước kia ta tranh giành với bà chẳng lần nào có được kết quả gì tốt, nay ta không tranh nữa, nếu bà ta quá đáng thì ta sẽ nói đau bụng, bà ta còn làm được gì

Nói xong nhéo mặt Tần Thiên:

- Ngươi đúng là quỷ quái, chiêu gì cũng có

Tần Thiên vuốt mặt, cười cười, trong lòng cảm khái: Phàm là những người lớn lên bằng việc nhìn sắc mặt người khác mà sống thì sao có thể không có những phương pháp sinh tồn này.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục