Gửi bài:

Chương 110 - Sơn động 2

Ngoài động tiếng mưa rơi "tí tách" không ngừng, mưa theo cửa động chảy xuống thành một tấm rèm thưa. Cửa động có hố bùn nhỏ, nước mưa bắn vào thành một đóa hoa bùn.

Trong động, củi đốt cháy hừng hực phát ra những tiếng lép bép không ngừng hòa với tiếng mưa bên ngoài như một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên.

Nhưng mọi thứ này chẳng liên quan gì đến Trang Tín Ngạn, lúc này hắn chỉ quan tâm đến một chuyện. Hắn ngồi đó, ôm Tần Thiên vẫn hôn mê vào lòng, nương theo ánh lửa mà cẩn thận quan sát sắc mặt Tần Thiên, đã thấy sắc mặt vốn tái xanh của nàng chỉ trong thời gian ngắn đã đỏ bừng, cả người cũng từ lạnh toát mà thành nóng bỏng như có người đốt lửa trong cơ thể nàng.

Trang Tín Ngạn sờ trán nàng rồi lại sờ người nàng, biết rằng nàng bị ướt lại phơi gió lâu như vậy, bị nhiễm phong hàn, có lẽ có liên quan đến vết thương trước khi bị té ngã.

Hắn ôm lấy Tần Thiên, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn biết nàng như vậy hẳn nên lập tức đưa đến đại phu nhưng giờ không thể xuống núi, nên làm thế nào đây?

Hắn nghĩ nghĩ, vết thương trên đầu không nghiêm trọng, đã băng bó tốt, hẳn không sao nhưng phong hàn... Hắn nhớ tới đám thuốc khi nãy hái, xoay người lấy một ít, nhét vào miệng Tần Thiên. Vất vả lắm mới đút vào được nhưng vì nàng hôn mê không thể nhai nuốt được.

Trang Tín Ngạn nghĩ nghĩ rồi lấy thảo dược tự mình nhai nát rồi cậy miệng nàng ra, nhét vào trong. Tần Thiên xuất phát từ bản năng mà nuốt thảo dược xuống. Vài lần như vậy, cuối cùng đã ăn hết thảo dược khu hàn.

Hai người đều ướt đẫm, ngồi bên lửa mà hơi nước từ quần áo bốc lên. Trang Tín Ngạn thấy vậy mới nhớ tới Tần Thiên còn bị phong hàn, cứ mặc quần áo ướt như vậy sẽ không tốt cho bệnh tình.

Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay bắt đầu cởi thắt lưng nàng nhưng vừa cởi quần áo ngoài, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên dừng tay...

Hắn chỉ câm điếc chứ không phải là không hiểu chuyện. Hắn đương nhiên biết cởi sạch quần áo của một cô nương là chuyện rất không ổn.

Nhưng giờ nàng đã là nữ nhân của hắn. Trang Tín Ngạn nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tần Thiên bị lửa đỏ chiếu hồng mà nghĩ: ta cởi quần áo nữ nhân của mình có sao đâu? Là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi.

Hắn lại vươn tay nhưng vừa chạm đến thân thể nàng thì tim đập loạn khiến hắn không thể chịu nổi.

Hắn vô cùng bối rối nhưng rốt cuộc là hoảng cái gì thì không nói rõ được, chỉ là ngầm thấy, nếu thực sự làm thế, Tần Thiên biết thì nhất định sẽ tức giận...

Nàng cho dù tức giận cũng không thể làm gì. Hắn nhìn Tần Thiên một cái rồi lại tự nói với mình. Giờ quan trọng nhất là không thể để nàng sốt cao hơn nữa, ta cũng không có ý gì xấu, cho dù nàng tỉnh lại có tức giận, có không để ý đến ta thì cũng chẳng còn cách nào...

Vừa nghĩ vậy, hắn như tìm được lý do để thuyết phục mình. Hắn đặt nàng lên cỏ khô, bắt đầu cởi quần áo của nàng.

Tuy rằng hắn cho rằng mình hoàn toàn là nghĩ cho sức khỏe của nàng, tuy rằng cảm thấy chẳng sao nhưng không hiểu vì lẽ gì mà luôn có cảm giác chột dạ. Tay cởi quần áo nàng run run, không nghe hắn sai bảo.

Chỉ cởi lớp áo khoác của nàng thôi mà hắn đã toát mồ hôi. Tim hắn đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hắn hít sâu vài lần, bỗng nhiên cảm thấy nóng rực, hắn cho rằng vì ngồi gần lửa quá nên dịch ra xa một chút.

Sau đó lại cởi áo kép bên trong của nàng, rồi đến trung y, cởi một lớp thì tay lại run thêm mấy phần, không thể khống chế, chẳng hiểu là tại làm sao.

Hắn lau mồ hôi trên đầu, cảm thấy người càng lúc càng nóng, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập... Răng hắn run lập cập vào nhau mà cởi trung y của nàng, bên trong là chiếc áo yếm đỏ thẫm thêu những đóa mai trắng. Màu đỏ của yếm như lửa khiến lòng hắn như bốc cháy.

Hắn vất vả lắm mới bình ổn lại được, cởi trung y của nàng ra, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, bả vai duyên dáng và cánh tay trắng như tuyết.

Hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt tựa hồ dính luôn trên người nàng, thế nào cũng không rời mắt được.

Thì ra đây là thân thể của nữ nhân...trắng như vậy, mềm mại như vậy, tinh tế như vậy...

Hắn ngừng thở, nhịn không được vươn tay vuốt ve cánh tay nàng một chút. Vừa mới chạm đến làn da nàng đã thấy như bị lửa đốt mà vội rụt tay về, tim đập thình thịch, cũng không biết là sợ cái gì.

Trang Tín Ngạn nhịn không được cười cười, trong lòng thầm mắng chính mình, đúng là kẻ không tiền đồ, sau này động phòng thì làm sao?

Vừa nghĩ đến hai chữ động phòng, hắn lại nhớ tới Xuân cung đồ trước đó, nghĩ đến những bức tranh khiến máu nóng sôi trào. Chỉ chốc lát, cảm giác máu trong cơ thể sôi lên thật, khô nóng không thể chịu nổi.

Tay lại không nhịn được mà vuốt tay nàng, lần này, hắn đánh bạo vuốt ve vài lần. Thấy làn da nàng mềm nhẵn như tơ lụa, cảm giác run rẩy truyền từ đầu ngón tay hắn đến tận sâu trong lòng hắn khiến cả người hắn như tê dại.

Hắn nhịn không được cười cười, trong lòng có chút hưng phấn, lại có cả sự ngọt ngào không thể hình dung.

Ánh mắt lại nhìn tới cái yếm của nàng, chỉ thấy chỗ ngực nàng nhô ra, loáng thoáng ẩn hiện. Hắn lại nhớ tới khuôn ngực phong mãn của nữ tử trong Xuân cung đồ, bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhịn không được vươn tay sờ về phía chiếc yếm của nàng, có cảm giác muốn cởi yếm nàng ra để xem cho rõ. Cũng không hiểu sao mà mấy lần không xuống tay được, không rõ là sợ cái gì...

Hắn mất sức lực lớn mới chuyển mắt được khỏi chiếc yếm. Lại cởi váy nàng ra và quần dài của nàng, chỉ còn lại tiết khố nhỏ, lộ ra đôi chân trắng nõn của nàng. Hắn không nhịn được lại vuốt ve đùi nàng mấy cái. Hắn thấy thân thể nữ nhân thực sự kì diệu, sao có thể mềm mại như vậy? Như là khối bông mềm nhũn vậy.

Tóm lại, thật sự rất tuyệt, hắn rất thích.

Hắn nhìn nhìn, chỉ cảm thấy người càng ngày càng nóng, bụng dưới lại sưng lên khiến hắn vô cùng khó chịu, không biết nên làm gì bây giờ.

Hắn đứng lên, cởi quần áo ướt sũng của mình, chỉ mặc chiếc quần đùi nhỏ đứng ở cửa động cho gió thổi vào mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Khôi phục lại bình thường, hắn lại nhớ tới nàng, sờ sờ trán nàng. Có lẽ vì cởi đi quần áo ướt mà nhiệt độ cơ thể nàng giảm đi không ít, Trang Tín Ngạn thoáng thở phào.

Hắn ngồi xuống không xa chỗ nàng, cảm thấy không nhìn nàng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không hiểu sao, hai mắt lại không chịu nghe lời hắn như có ý chí riêng mà cứ nhìn về phía người nàng. Tay hắn thậm chí còn sờ yếm nàng nhưng cũng may dây buộc chắc chắn khiến hắn không thể xốc lên. Rất nhanh, ý chí lại chiếm thượng phong, vội lấy tay còn lại ngăn cản.

Nàng không phải là nữ nhân của hắn sao? Nhìn một cái thì sao? Hắn cảm thấy lý trí của mình thật khó hiểu.

Bỗng nhiên, Tần Thiên nằm đó hơi cử động. Trang Tín Ngạn sợ tới giật bắn mình, nghĩ nàng đã tỉnh, nhất thời hoảng hốt không biết nên làm gì. Nhưng một lát sau, thấy nàng không tỉnh lại, chỉ bất an uốn éo người, cau mày, môi mấp máy. Hắn đi tới gần, cẩn thận nhìn mới phát hiện nàng nói là: Nước, nước...

Hắn thấy môi nàng khô, biết nàng muốn uống nước, vội vàng đứng dậy, đi đến rèm mưa nơi cửa động, hai tay chắp lại hứng nước. Nhưng vừa đi được hai bước thì nước theo kẽ tay mà chảy xuống, mấy lần đều như vậy. Bên kia, Tần Thiên càng lúc càng khó chịu hơn, Trang Tín Ngạn thoáng nghĩ, ngửa đầu há miệng hớp nước, sau đó đi tới, ôm Tần Thiên vào lòng, dùng miệng mớm nước cho nàng.

Một khắc khi chạm vào môi nàng, trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh khi nam nữ hôn môi.

Thì ra đây là hôn môi sao? Cũng không thú vị lắm...

Bên này, Tần Thiên mơ thấy mình lạc giữa sa mạc mờ mịt, bốn phía là những cồn cát mênh mông, đỉnh đầu là mặt trời trắng sáng. Nàng khó khăn bước đi trong sa mạc, vừa khát vừa nóng, nước trong người như bốc hơi lên, cổ họng như muốn bốc khói.

Đến lúc này, lại có một ấm nước đưa tới bên miệng nàng, nước ngọt lành mát mẻ khiến nàng mừng rỡ như điên, giống như là chết đuối vớ được cọc, nàng vội vươn tay ôm chặt "ấm nước" kia. Nàng hé miệng, cơ hồ là muốn hút nước từ ấm nước lên.

Bên này, Trang Tín Ngạn đang nghĩ tới cảnh hôn môi nhưng bỗng nhiên Tần Thiên lại ôm chặt hắn khiến hắn run lên, chỉ cảm thấy người nàng vừa nóng vừa mềm, dán lên người hắn thật thoải mái. Lòng hắn vừa vui sướng mà lại ngọt ngào, kìm lòng không đậu cũng ôm chặt nàng.

Nhưng giây sau, nàng bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi hắn. Hắn sửng sốt, mở to mắt không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ để mặc nàng liếm, môi bất tri bất giác mở ra, lưỡi của nàng như tìm được nơi đột phá, lập tức cuốn theo vào trong miệng hắn.

Hắn ngây ngốc, nhất thời không biết nên phản ứng sao. Hắn cảm thấy đầu lưỡi nàng đảo loạn trong khoang miệng hắn, sau đó lại cùng lưỡi hắn dây dưa, sau đó nàng lại mút lấy lưỡi hắn.

Bị nàng hút đến độ cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập, hơi thở như ngừng lại.

Cảm giác tê dại, choáng váng này lần lượt đánh vào tim hắn khiến cho hắn như tan rã, cả người bủn rủn.

Trong lúc mông lung, hắn rất khó hiểu, vì sao nàng lại muốn ăn đầu lưỡi của hắn.

Nhưng mà, cảm giác này... cảm giác này... thật tốt... thật tuyệt...

Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nàng, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Đợi khi nàng buông hắn ra, bụng dưới của hắn lại sưng lên. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng, làn môi sưng đỏ của nàng, lại cảm giác có gì đó còn thiếu... hắn cảm thấy, nàng hẳn nên uống thêm nước...

Hắn nhìn về phía nước mưa chảy nơi cửa động, khẽ cười cười, lại đi tới, hứng một ngụm nước, theo trình tự như trước mà đút nước cho nàng. Không ngoài dự liệu, quả nhiên nàng lại "ăn" đầu lưỡi hắn như khi nãy.

Cảm giác này quả thực tuyệt vời vô cùng, hắn ôm nàng nằm xuống đám cỏ khô, dây dưa triền miên, chỉ cảm thấy toàn thân đều thật thoải mái vô cùng.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn suy nghĩ, thì ra hôn môi thú vị như vậy.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục