Gửi bài:

Chương 106 - Đi rồi lại quay lại

Những nữ tử mà Tạ Đình Quân từng tiếp xúc tuy rằng cũng có người cao ngạo nhưng đó chẳng qua chỉ là chiêu dục cầm cố túng mà thôi. Loại người như Tần Thiên, thẳng thắn mặc kệ hắn, lạnh lùng với hắn vẫn là lần đầu tiên hắn gặp. Tạ Đình Quân vốn mang tâm tính của một thiếu gia làm sao chịu được những thứ đó. Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tần Thiên mà nghĩ: cho ngươi chút màu ngươi đòi mở cả phường nhuộm sao, nghĩ mình cao quý lắm?

Lập tức cười nhạt một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, lướt qua nàng, chẳng bao lâu đã bỏ xa nàng.

Cho ngươi đi bộ về, xem ngươi chống đỡ thế nào.

Tần Thiên nhìn bóng Tạ Đình Quân đi xa mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu cứ để hắn đưa nàng về như khi nãy, Trang Tín Ngạn nhìn thấy không biết lại nghĩ gì. Không nên gây chuyện trước khi chuộc thân, tỷ như không trinh tiết gì gì đó, có khi mất mạng như chơi.

Bên này, Tạ Đình Quân nổi giận đùng đùng giục ngựa đi trước, đi đến một ngã rẽ thì thoáng nghe được tiếng xe ngựa, trong đó có một người gọi lớn:

- Tần Thiên, Tần Thiên.

Tạ Đình Quân nghe ra giọng Hải Phú, trong lòng hơi động, vội vàng giục ngựa ẩn nấp. Không lâu sau, quả nhiên thấy xe ngựa của Trang Tín Ngạn đang hướng về phía này. Hải Phú vừa giục ngựa vừa gọi Tần Thiên.

Tạ Đình Quân lạnh lùng nhìn, cứ như vậy chẳng bao lâu bọn họ sẽ tìm được Tần Thiên, như vậy bao nhiêu âm mưu của hắn chẳng phải là không đạt được mục đích.

Lập tức, hắn lặng lẽ quay đầu ngựa, theo một con đường nhỏ khác đi về phía Tần Thiên.

Bên này, Tần Thiên vừa đi vừa nhìn cảnh bốn phía, cố gắng phân biệt phương hướng. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng vó ngựa đát đát, vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Đình Quân và ngựa đen quay lại. Trong lòng Tần Thiên dâng lên cảm giác không ổn, theo bản năng xoay người bỏ chạy, như hai chân sao so được với bốn vó, chỉ chốc lát sau đã bị Tạ Đình Quân đuổi tới, Tạ Đình Quân vừa xoay người, ôm nàng chận lại, lại nhấc nàng lên ngồi cạnh hắn.

- Tạ công tử ngươi làm cái gì vậy?

Tần Thiên nắm lấy vạt áo hắn, một tay nắm lấy bờm ngựa, miễn cưỡng cố gắng cho bản thân được cân bằng.

Tạ Đình Quân lạnh lùng không đáp, phóng ngựa phi qua một gò đất, lao thẳng vào rừng cây, đi về một phương hướng khác.Mà Tần Thiên cũng vì ngựa đột nhiên nhảy lên mà không tự chủ được ôm lấy eo hắn.

- Tạ công tử, ngươi mau thả ta xuống, ta tốt xấu gì cũng là người của Trang phủ, ngươi muốn làm gì? Tần Thiên hoảng đến độ la lớn.

Tạ Đình Quân lại vì muốn đuổi Trang Tín Ngạn đi mà vội rời khỏi đây, chỉ vung roi đánh ngựa mà mặc kệ Tần Thiên nói gì.

Ngựa chạy quá nhanh, một đường xóc nảy, Tần Thiên căn bản không buông tay ra được. Tuy rằng biết như vậy là không hợp lễ nhưng tính mạng mới là quan trọng, cấp bậc lễ nghĩa gì cũng đều phải gạt qua một bên hết. Nàng ngồi nghiêng, ngựa phi nhanh như vậy, nếu không ôm lấy hắn thì chỉ có thể ngã xuống ngựa mà gãy xương thôi. Đó cũng chẳng phải kết quả mà nàng muốn.

Nàng ôm chặt eo hắn, nhắm mắt lại, bên tai gió thét gào, thổi tung tóc nàng.

Cũng không biết qua bao lâu, ngựa mới dần chậm lại.

- Tạ công tử, thả ta xuống. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Đình Quân cười nhạt, nói đơn giản:

- Không thả, có bản lĩnh ngươi lại nhảy xuống như khi nãy đi.

Vừa nói lại vừa giục ngựa phi nhanh hơn. Tần Thiên hoảng hốt:

- Tạ công tử, thế này để người thấy... ngươi chẳng phải muốn hại ta sao? Ngươi là người giàu chơi đùa sao cũng được, ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn không chơi nổi đâu!

Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta chỉ là sợ một nữ tử như ngươi ra ngoài một mình gặp chuyện không may, có lòng tốt đưa ngươi trở về, ngươi vội cái gì? Chẳng lẽ ta ăn ngươi được sao? Hơn nữa ngươi không thấy ta đang đi đường nhỏ sao? Yên tâm không ai nhìn thấy đâu.

Rồi lại nói:

- Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta sẽ sớm thả ngươi, như vậy thiếu gia nhà ngươi không thấy, cũng sẽ không trách cứ ngươi!

Tuy rằng hắn nói nghe rất êm tai nhưng Tần Thiên nhớ lại chuyện vừa rồi ở chợ, sao có thể dễ dàng tin hắn được, chỉ là nhất thời không thể không theo hắn, cũng đành không nói gì nữa.

- Ta biết ngươi đang trách ta, chuyện lúc trước là ta quá đáng.

Tạ Đình Quân bỗng nhiên nhẹ giọng, Tần Thiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn đang xin lỗi nàng? Tạ Đình Quân cúi đầu nhìn nàng mỉm cười.

Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá, chiếu lên người hắn thành những vệt lốm đốm, theo những bước đi mà những vết lốm đốm cũng chuyển động. Hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, trong ánh mặt trời thêm chút dịu dàng.

- Còn nhớ những lời ta nói với ngươi đêm Trung thu không?

Tần Thiên nhìn xuống, không nói gì. Hắn tiếp tục nói:

- Chẳng lẽ ngươi thực sự không hiểu vì sao ta da mặt dày mà chạy tới đây?

Tần Thiên vẫn không lên tiếng. Tạ Đình Quân như có chút nóng nảy:

- Ngươi nói đi chứ?

Lúc này Tần Thiên mới ngước mắt nhìn hắn:

- Tạ công tử tò mò vậy, ta thân phận như thế này, ngươi nói với ta những lời này đã là không nên, ngươi còn mong ta nói gì? Lời ngươi muốn nghe ta chắc chắn sẽ không nói, lời ta muốn nói chỉ sợ nghe xong ngươi lại không vui. Không nói thì hơn.

Tạ Đình Quân giật mình, trước kia, chỉ cần hắn cười như vậy, dùng vẻ mặt, ngữ khí này nói chuyện thì có nữ tử nào không động lòng? Sao nàng lại có phản ứng như vậy?

Nàng với kẻ điếc kia cũng không như vậy, chẳng lẽ mình chẳng bằng một kẻ điếc? Đương nhiên Tạ Đình Quân sẽ không thừa nhận điều này.

Tần Thiên biết nhất thời sẽ không lay chuyển được hắn, nên thử thương lượng:

- Tạ công tử, vậy ngươi cho ta ngồi tử tế chút đi, ngồi thế này hơi khó chịu.

Tạ Đình Quân cười:

- Ngươi mặc váy dài như này, còn muốn ngồi thế nào, chẳng lẽ định xắn váy lên?

Tần Thiên nhìn thoáng qua váy dài trên người. Nàng cũng chẳng thể nói gì hơn.

- Tạ công tử cũng là người có máu mặt lại cứ dây dưa với thị thiếp của của người khác không sợ bị mọi người đàm tiếu, ảnh hưởng danh dự? Tần Thiên lại nói.

- Ai bảo ta muốn gặp ngươi?

Tạ Đình Quân khẽ thì thầm vào tai nàng:

- Vì được gặp ngươi một lần, dù hao tổn thanh danh ta cũng cam lòng.

Tần Thiên không nhịn được cười:

- Tạ công tử, ngươi đã nói câu này với bao nhiêu người rồi, trôi chảy quá ha.

Quá buồn nôn, đúng là nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Tạ Đình Quân lại giật mình, phản ứng của nha đầu này sao lại khác người như vậy?

Tần Thiên bỗng nhiên ngừng cười, nhẹ giọng nói:

- Tạ công tử, đi tìm người khác chơi đùa đi. Ta có gì đáng cho ngươi đùa đâu? Có gì ngươi có thể cho ta mà công tử nhà ta không thể? Ta sao phải mạo hiểm tính mạng mà để ngươi đùa cợt?

- Ta có thể bảo vệ ngươi, công tử nhà ngươi có thể sao?

Tạ Đình Quân nhẹ nói:

- Chuyện khi nãy tuy rằng ta không đúng nhưng ngươi cũng thấy phản ứng của công tử nhà ngươi rồi đó. Đó không phải do ta đúng không. Mỗi khi ngươi cần, chẳng phải chẳng thấy bóng hắn đâu sao? Mặc dù ngươi gào đến rách họng, dù ngươi có sợ hãi đến cỡ nào hắn cũng không biết. Đương nhiên, cho dù trùng hợp mà biết cũng là vô dụng. Hắn vốn là người cần được bảo vệ, có khả năng bảo vệ ai? Tần Thiên, ta mạnh hơn hắn, ta có thể bảo vệ ngươi, bất luận ngươi gặp nguy hiểm gì ta đều có thể che chở cho ngươi.

Tần Thiên lắc đầu:

- Ngươi dù khỏe mạnh thế nào nhưng những người ngươi phải bảo vệ nhiều lắm, nào chỉ mình ta, chẳng bao lâu rồi sớm gạt ta qua một bên thôi.

- Chẳng lẽ thiếu gia nhà ngươi chỉ bảo vệ mình ngươi? Tạ Đình Quân cười nhạt.

Đúng vậy, sẽ không, cho nên ta muốn tìm một người chẳng quá mạnh mẽ nhưng sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho ta. Tần Thiên thoáng cười không nói.

Bên kia, Hải Phú vội vàng đánh xe quanh vùng tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng Tần Thiên. Hắn dừng xe, vén màn xe nói với Trang Tín Ngạn:

- Thiếu gia, đã tìm lâu như vậy mà không tìm ra, ta thấy nhất định là Tạ công tử đã đưa Tần Thiên về rồi. Không bằng chúng ta trở về xem sao.

Trang Tín Ngạn nhảy ra ngoài, lo lắng nhìn quanh, hồi lâu, mãi đến khi chấp nhận rằng nơi này không hề có bóng dáng Tần Thiên thì mới gật gật đầu.

Hắn lên xe ngựa, Hải Phú đánh xe quay về.

Trong rừng cây.

Tạ Đình Quân và Tần Thiên đi vòng vòng trong rừng không biết bao lâu, mãi không ra khỏi đó.

Bỗng nhiên, Tần Thiên chỉ vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, lớn tiếng kêu:

- Tạ công tử, cây này ta nhận ra, vừa rồi chúng ta đã tới đây, có phải chúng ta đi lòng vòng không?

Tạ Đình Quân thầm khen tâm tư Tần Thiên linh mẫn, vẻ mặt lại tỏ ra nghi hoặc nhìn quanh:

- Vậy sao, nghe ngươi nói vậy, ta cũng thấy hình như đã từng qua đây.

- Ngươi cũng thấy?

Tần Thiên nóng nảy:

- Tạ công tử, chẳng lẽ ngươi không biết đường ở đây? Chẳng phải ngươi nói ở đây có đường tắt?

- Đi ra rừng cây chẳng phải là đường tắt. Ta nào biết rừng cây này lớn như vậy. Tạ Đình Quân cười cười.

Hắn ruổi ngựa đi thong thả, vừa đi vừa nhìn:

- Ngươi đừng vội, rồi ta sẽ tìm ra được đường ra.

Lúc này, ngựa đột nhiên đạp vào chỗ không, ngựa hơi lảo đảo, Tần Thiên thiếu chút nữa ngã xuống, dưới tình thế cấp bách lại phải ôm chặt eo hắn.

Vừa rồi suy nghĩ nhiều, Tạ Đình Quân không để ý, lúc này hắn mới nhận ra cơ thể Tần Thiên vô cùng mềm mại, người nàng dán lên người hắn như không có xương cốt vậy. Quanh người tràn ngập mùi hương như có như không, tươi mát, thanh thoát khác hẳn những mùi son phất bình thường. Tim hắn không chịu khống chế mà đập loạn.

Hắn kìm lòng không đậu, ôm chặt nàng, cúi đầu, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Hắn ngửi hương thơm trên tóc nàng, hít thật sâu, một lần rồi lại một lần nhưng luôn cảm thấy không đủ.

Tần Thiên cảm nhận được sự khác lạ của hắn, hơi rùng mình, định đẩy hắn ra nhưng Tạ Đình Quân phát hiện, lại cố ý rung ngựa, Tần Thiên lại vội ôm chặt eo hắn.

- Ngươi cố ý sao? Tần Thiên nghiến răng.

- Trời đất chứng giám, đường rừng đâu có dễ đi, ngươi không thấy sao?

Tạ Đình Quân cười, lồng ngực rung rung khiến mặt nàng cũng rung lên theo.

Hắn cúi đầu, dùng cằm vuốt ve tóc nàng, tóc dài của hắn buông xuống, cọ lên mặt nàng, tóc hắn dày khiến mặt nàng có hơi đau.

Khi nàng lại muốn đẩy hắn ra thì hắn lại gian lận khiến nàng không thể không ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn.

Tần Thiên khó chịu nhưng không dám nhảy xuống lúc ngựa đang chạy, nàng sao không biết là hắn cố ý. Nàng ra sức cấu lưng hắn nhưng cơ bắp hắn cứng như sắt, cấu cũng chẳng hề hấn gì. Nàng lại kéo tóc hắn, sống chết mà giật. Hắn cũng để mặc nàng, chẳng buồn kêu một tiếng, coi nàng như đứa trẻ nghịch ngợm, gây sự, trong lòng lại thấy thực vui vẻ, không nhịn được mà cười, ngực lại rung rung như tiếng gió rít qua khe núi.

Tạ Đình Quân ước chừng Trang Tín Ngạn sắp về nhà thì mới giục ngựa ra khỏi rừng cây, ra roi phi ngựa đi về thôn trang của bọn họ.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục