Gửi bài:

Chương 169 - Đột nhập

Chuyện đi Mạc Bắc nhanh chóng quyết định. Vì Trang Tín Ngạn kiên trì đi theo nên thời gian này Trà Hành giao cho Trang Tín Trung và Lý nhị chưởng quầy cùng trông nom. Những người đi theo ngoài Từ đại chưởng quỹ thì còn có Phạm Thiên là trợ thủ, Mã quản sự chuyên lo chuyện vận chuyển, Hải Phú và Thanh Liễu, Thu Lan.

Phía Tạ gia ngoài Tạ Văn Tuyển thì không ngoài dự kiến của Trang Tín Ngạn, có cả Tạ Đình Quân.

Song phương bàn bạc xong, nhanh chóng quyết định thời gian xuất phát. Qua tết Trung thu là sẽ tiến hành

Ban ngày làm việc ở Trà Hành xong, về nhà, Tần Thiên còn phải cùng nha hoàn bận rộn giúp Trang Tín Ngạn thu dọn hành trang. Trang Tín Ngạn ngồi một bên nhìn nàng chỉ huy nha hoàn thu xếp quần áo mùa đông của hắn. Tủ đồ, quần áo bừa bộn khắp nhà, mấy nha hoàn đang thu xếp còn nàng thì đứng giữa phòng chỉ huy.

- Trung y nhất định phải mang thêm mấy bộ, Mạc Bắc lạnh lại ít nước, thiếu gia thích sạch cũng chỉ có thể thay quần áo

- Đại thiếu phu nhân, mang 4 bộ có đủ không?

Tần Thiên lập tức nhướng mày:

- Đương nhiên không đủ, mười bộ, ít nhất mười bộ! Còn cả áo bông, áo cừu, áo da cũng phải mang theo, mũ, giày, khăn cũng mang nhiều một chút. Ra ngoài chưa chắc muốn mua là được.

Tuy rằng không nghe được nhưng Trang Tín Ngạn hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp này. Nhìn nàng toàn tâm toàn ý nghĩ vì hắn, khóe miệng hắn khẽ cười. Chỉ cần nhìn nàng như vậy đã khiến cho hắn thấy thật vui vẻ

- Đại thiếu phu nhân, cần nhiều như vậy sao? Hầu như là mang hết quần áo theo đó

- Đại thiếu phu nhân đang lo cho đại thiếu gia mà

- Xem ta xé nát miệng các ngươi đi

Bị nha hoàn trêu chọc như vậy trước mặt Trang Tín Ngạn khiến Tần Thiên có chút ngượng ngùng. Nàng lén nhìn Trang Tín Ngạn một cái, thấy hắn đứng cách đó không xa nhìn nàng mỉm cười. Khuôn mặt tuấn lãng ấm áp như gió mùa thu khiến nàng mềm nhũn, bất tri bất giác trung đỏ mặt.

Nàng quay đầu, ra vẻ đứng đắn nói:

- Giờ ở Mạc Bắc hẳn đã bắt đầu lạnh, không chuẩn bị chu đáo thì đi đường phải chịu khổ. Các ngươi cũng vậy, chuẩn bị quần áo thật kĩ càng.

Thu Lan cười nói:

- Đại thiếu phu nhân sợ đại thiếu gia chịu khổ đi!

- Hay cho Thu Lan nhà ngươi, có tin ta trừ tiền tháng của ngươi không!

Vẻ nhăn nhó của chính mình khiến Tần Thiên giật mình. Thế là thế nào? Nhưng sự xấu hổ, phiền não này cũng không thể che dấu. Quay đầu lại thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình cười trêu chọc, Tần Thiên nóng mặt, dậm chân nói:

- Ta đến chỗ phu nhân đây

Nói rồi vội vã chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng nha hoàn cười như chuông bạc từ đằng sau.

Rất nhanh đã đến tết Trung thu.

Buổi tối, cả nhà cùng tụ họp ăn tối. Bởi vì là Trung thu nên hạ nhân cũng được mở tiệc ăn mừng, đều tự chúc mừng trong viện

Không khí vẫn luôn náo nhiệt. Gần đây rất nhiều việc vui, chẳng những Trà Hành có được danh hiệu cống thương, việc làm ăn phát triển, trong nhà cũng rất nhiều chuyện vui. Đầu tiên, Phương Nghiên Hạnh có thai, đã là hai tháng. Sau đó, Phương Kiến Thụ thi đỗ cử nhân, thành ông cống, sang đầu xuân năm sau là có thể tiến kinh học hành.

Trong tiệc, Đại phu nhân nắm tay Phương Nghiên Hạnh nói nhiều lời quan tâm, lại dặn Trang Tín Trung không được chỉ lo việc Trà Hành, cũng phải chăm sóc thê tử nhiều hơn. Trần di nương lại nhắc đến Tần Thiên.

Nghe xong lời của nàng, nụ cười của Tần Thiên cứng đờ, sắc mặt Đại phu nhân ảm đạm, Trang Tín Ngạn cúi đầu

- Chuyện này không vội được. Tần Thiên cười khan

- Đại thiếu phu nhân vào cửa cũng đã lâu, ta thấy là đại thiếu phu nhân quá bận rộn mà ra, không bằng tìm đại phu chữa trị xem sao

Trần di nương tỏ ý quan tâm nhưng đầu mày khóe mắt đều có chút đắc ý

- Mẫu thân... Trang Tín Trung nhăn mày

Đại phu nhân lại cười giải vây:

- Xảo Vân, ta là mẹ chồng chính thức còn không lo, ngươi vội cái gì. Nếu ngươi có sức thì không bằng quan tâm đến Nghiên Hạnh nhiều hơn đi

Đụng phải đinh, Trần di nương cũng chỉ đành cười trừ.

Nhị phòng vẫn không lên tiếng, Trang Minh Hỉ lẳng lặng nhìn sắc mặt Tần Thiên mà cúi đầu lạnh lùng cười. Bên cạnh, Lưu Bích Quân nhìn vẻ mặt hồng hào của Phương Nghiên Hạnh chằm chằm, không rõ là đố kỵ hay hâm mộ. Nàng nghe Lý di nương ở bên lầu bầu:

- Vào cửa lâu như vậy mà chẳng có động tĩnh gì...

Lưu Bích Quân biết bà nói gì, nàng nhìn Trang Tín Xuyên đang uống rượu ở bên một cái, cười lạnh nói:

- Không chỉ có ta, bốn người kia chẳng phải cũng thế sao? Là vì ai còn chưa biết đâu

Nghe xong lời này, sắc mặt Trang Tín Xuyên đại biến, khẽ quát:

- Câm miệng.

Lưu Bích Quân nhướng mày cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhưng cũng không nói gì. Nhưng vì bọn họ cũng không gây lộn lớn nên cũng không khiến người khác chú ý.

Sau khi ăn xong, lại bái Nguyệt thần trong hoa viên rồi tự quay về phòng

Trang Minh Hỉ quay về sân mình, nha hoàn Hỉ Thước bước lên đón, Trang Minh Hỉ sai nàng đóng cửa rồi hỏi:

- Chuyện ta sai ngươi làm đã làm ổn thỏa chưa?

- Đã làm rồi thưa tiểu thư.

Trang Minh Hỉ gật đầu, nàng nhìn Hỉ Thước, bình tĩnh nói:

- Mọi việc theo kế hoạch mà làm. Ngươi làm việc cẩn thận cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!

- Vâng thưa tiểu thư.

Bên này, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn trở lại Thanh Tùng viện đều tự rửa mặt, chải đầu rồi về phòng. Hai người luyện tập phát âm, đây là việc mỗi ngày bọn họ đều phải làm

Vì chuyện lần trước nên hai người đều chú ý cử chỉ của mình, không để xảy ra chuyện xấu hổ như lần trước nữa

Nhưng người điếc để phát âm được thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Tỷ như Tần Thiên dạy hắn đọc chữ "trà" mà Trang Tín Ngạn thường sẽ đọc thành "A", "nha" "tra". Tần Thiên rất muốn kéo tay hắn đặt lên môi mình để hắn cảm nhận một chút nhưng không hiểu sao lại không dám

Thân mật như vậy, vạn nhất lại xảy ra chuyện như lần trước, nàng cũng không chắc có thể đẩy hắn ra được.

Nhưng thực sự muốn thế nào. Đối mặt với người như Trang Tín Ngạn, những cái gì mà chỉ nói chuyện quan hệ mà không nói chuyện yêu đương, đúng là buồn cười

Cơ thể gần gũi mà tim còn có thể xa cách sao?

Nhưng vạn nhất... vạn nhất...

Tần Thiên luôn nhớ tới đôi mắt long lanh của Tạ Uyển Quân, vạn nhất hắn thực sự động lòng với nữ tử khác, nàng nhất định sẽ đau lòng. Vì để mình không đau lòng, chỉ đành giữ lại tình cảm của mình

Nàng biết hành vi này rất yếu đuối nhưng ở thời đại này, nếu nàng không bảo vệ mình thì sẽ chẳng ai có thể bảo vệ mình. Dù là Tống bá bá cũng sẽ vì nàng mà ngăn cản Trang Tín Ngạn nạp thiếp sao?

Nếu ở thời hiện đại xảy ra chuyện này, nàng còn có thể lên án kẻ thứ ba, xin tòa án quyền lợi của mình nhưng ở thời đại này làm gì có kẻ thứ ba, mọi chuyện đều là hợp tình hợp lý

Nhưng cũng may Trang Tín Ngạn rất thông minh, cho dù không dễ dàng nhưng hắn cũng học được. Chỉ là một âm tiết hắn sẽ phải học mất vài ngày, nhưng học xong sẽ không quên.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã có thể nói được một số từ đơn giản, có đôi khi còn có thể nói được từ khó, tuy chưa ghép được thành câu, âm điệu cũng chưa chính xác hẳn. Rất khó để người ta hiểu ý hắn nhưng đã là sự tiến bộ lớn. Tần Thiên thường không hề keo kiệt mà tán dương, cổ vũ hắn.

Luyện tập nói chuyện xong, hai người chia nhau ra ngủ

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng chiêng trống, có người hô:

- Có trộm đột nhập, có trộm đột nhập

Tần Thiên lập tức bừng tỉnh, nàng bật dậy, nhìn ra cửa sổ đã thấy bên ngoài ánh lửa lập lòe, rất ồn ào, ầm ỹ.

- Thanh Liễu, Thanh Liễu

Tần Thiên vội kêu hai tiếng, muốn hỏi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thanh Liễu còn chưa kịp đáp thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập vào sân

Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng thanh la gần như là cùng vang lên.

Trong viện sáng bừng

Ngay tại giờ phút này, Trang Tín Ngạn cũng cảm giác được có sự chấn động mà bừng tỉnh

Chỉ trong chớp mắt, Tần Thiên ôm chăn nhảy xuống, giường, vội chui vào trong màn Trang Tín Ngạn. Còn chưa kịp nằm xuống thì những người đó đã cầm đuốc xông vào.

Một khắc khi ánh đèn chiếu vào, Tần Thiên vội kéo trung y của mình ra, để lộ ra yếm hồng bên trong, lại kéo tay Trang Tín Ngạn đặt trên lưng mình. Nàng chỉ kịp nói với hắn hai chữ: "Ôm ta"

Trang Tín Ngạn cứng người

Tần Thiên xốc màn lên, vươn đầu ra nhìn mấy gia đinh cầm đuốc đứng đó, ngạc nhiên nhìn chăn màn trên đất và nhìn Tần Thiên vươn đầu ra khỏi màn

Người đầu tiên Tần Thiên nhận ra được, đó chính là Trương Dũng đã từng theo dõi bọn họ, là người của nhị phòng

Tần Thiên phẫn nộ, đến giờ vẫn còn chưa chịu buông tay?

- Các ngươi thật to gan, dám tự tiện vào phòng ta. Các ngươi thèm đòn sao?

Tần Thiên quát lớn:

- Còn không mau cút ra ngoài cho ta!

Trương Dũng nhìn mái tóc đen xõa dài của nàng, lại nhìn y phục không chỉnh tề ẩn hiện qua lớp màn mà không khỏi lén nuốt nước miếng.

- Hồi bẩm đại thiếu phu nhân, vừa rồi có trộm đột nhập, chúng ta tận mắt thấy hắn chạy về đây, sợ hắn làm thương chủ nhân, tình thế cấp bách mới như vậy, xin đại thiếu phu nhân thứ tội. Trương Dũng nói

- Ngươi thấy ở đây có trộm sao? Còn không mau cút đi cho ta

Vừa dứt lời, lại nghe thấy giọng nói sắc bén vang lên:

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tụ tập hết ở đây?

Giây sau, Lý di nương xông vào, theo sau là Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân. Ba người đều tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, như là vội vã chạy đến

- Phòng đại thiếu phu nhân các ngươi cũng dám xông vào? Còn không mau cút ra ngoài. Lý di nương chống nạnh quát

Đám gia đinh lúc này mới lui ra nhưng ba người kia lại đi vào.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục