Gửi bài:

Chương 107 - Mất tích

- Tạ công tử, ngươi thả ta ở đây là được rồi.

Mắt thấy sẽ tới đầu thôn, Tần Thiên nói với Tạ Đình Quân. Hai người cưỡi chung một con ngựa như vậy, tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng để người thấy cũng không hay.

Tạ Đình Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn ra xa, thị lực của người luyện võ nhanh nhạy hơn người thường nhiều, từ xa hắn đã thấy bóng dáng Trang Tín Ngạn đi đi lại lại ở đầu thôn.

Tạ Đình Quân cười khẽ, quả không ngoài sở liệu, Trang Tín Ngạn sẽ không an tâm ở nhà chờ tin.

Suy nghĩ thay đổi nhanh, Tạ Đình Quân cười nói:

- Đường ở đây không dễ đi, ta đưa ngươi đến đầu thôn, cũng chẳng xa nữa.

Nói xong không chờ Tần Thiên trả lời mà vung roi giục ngựa phi về phía cửa thôn.

Cũng sắp đến đầu thôn, Tạ Đình Quân cố ý giục ngựa phi qua một chỗ đường xóc, ngựa hơi rung, Tần Thiên mất thăng bằng, theo bản năng ôm lấy eo hắn. Tạ Đình Quân cười lớn, dần cho ngựa chạy chậm lại rồi dừng ở đầu thôn.

Cổng thôn có cây đa cổ thụ, dưới tàng cây là tòa miếu thổ địa, nơi đó có lư hương, sáp nến.

Tạ Đình Quân xoay người xuống ngựa, khóe mắt liếc thấy Trang Tín Ngạn đứng sau gốc cây nhìn bọn họ. Gốc cổ thụ to che khuất bóng hắn, Tần Thiên căn bản không hề phát giác. Tạ Đình Quân cũng coi như không thấy, vươn tay nhìn Tần Thiên cười nói:

- Đừng lại cậy mạnh, ta kéo ngươi xuống.

Tần Thiên cũng không dám lại tin hắn nữa, ai biết hắn có nhân cơ hội mà lại giở trò. Nàng gạt tay hắn, vịn yên ngựa nhảy xuống, có lẽ có kinh nghiệm mà lần này không bị ngã.

Tạ Đình Quân nhướng mày cười cười.

Xuống ngựa rồi, Tần Thiên vỗ vỗ tay, không nói gì, quay đầu bước đi.

- Nha đầu, tốt xấu gì ta cũng đưa ngươi bình an trở về, ngươi không có lấy một lời cảm ơn.

Tạ Đình Quân ở phía sau cao giọng nói.

Tần Thiên quay đầu lại, giờ đã về đến nhà, gan cũng to lên, nàng nhìn hắn tức giận nói:

- Tạ công tử, nếu không vì ngươi hôm nay cũng chẳng xảy ra chuyện gì, ngươi còn muốn ta cảm ơn?

Tạ Đình Quân cười to mấy tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía Tần Thiên, sau đó, hắn lấy trong bọc ra một thứ đồ đưa cho nàng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, hai mắt sâu thâm thúy, ánh mắt sáng ngời.

Mặt trời ngả về tây, ánh dương quang chiếu lên cẩm bào đen của hắn khiến những đường chỉ kim tuyến lấp lánh lân quang.

Tần Thiên híp mắt nhìn tay hắn, đợi đến khi nàng nhìn được thứ đồ trong tay hắn thì không khỏi nao nao nhưng cũng không nhận.

- Ngây người làm gì, đó chẳng phải thứ ngươi muốn sao?

Tạ Đình Quân mỉm cười:

- Ta thấy ngươi nhìn tượng đất này chằm chằm, biết ngươi rất thích nên mới mua.

- Ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta?

Tần Thiên cảm thấy mình hỏi quá thừa thãi, nếu hắn không đi theo sao có thể làm ra trò hề đó?

- Ta cũng muốn quang minh chính đại đi cùng các ngươi nhưng công tử nhà ngươi không thích.

Lúc nói chuyện, Tạ Đình Quân lại cố ý tiến lên vài bước:

- Cầm đi, ta cố ý mua cho ngươi đó.

Con hổ đất trong tay hắn quả thật chính là thứ nàng thích, nhỏ bé đáng yêu, tạo hình thú vị, màu sắc rực rỡ, Tần Thiên vô cùng thích. Nhưng nàng lắc đầu, lùi ra sau:

- Ta không cần.

Thân phận nàng bây giờ sao có thể tùy tiện nhận đồ nam tử nào cho. Lại còn là Tạ Đình Quân.

- Ngươi sợ cái gì, không ai biết, cho dù biết thì sao? Chỉ hai tiền thôi, đâu có phải là trân châu bảo ngọc, ai nói được gì?

Tạ Đình Quân nhìn nàng, dịu dàng nói:

- Hơn nữa tượng đất này chỉ ở đây mới có, Dương thành tìm không thấy đâu. Ngươi về rồi, muốn mua cũng khó.

Tần Thiên nhìn con hổ đất trên tay hắn một cái rồi nói:

- Ta không cần, ta đi đây.

Nói xong lại xoay người bỏ đi.

Ai ngờ Tạ Đình Quân đuổi theo, cứng rắn nhét tượng đất nhỏ vào tay nàng, chờ nàng giữ lấy thì chạy về, leo lên ngựa rồi vung roi bỏ đi, bỏ lại những đám bụi đất. Giọng hắn xuyên qua lớp bụi:

- Thứ đó là mua cho ngươi, ngươi đừng có vứt.

Giọng nói còn để lại dư âm mà bóng dáng hắn đã biến mất không thấy.

Tần Thiên nhìn tượng đất trong tay, giơ lên định vứt đi nhưng thấy nó thực sự đáng yêu thì lại tiếc. Nàng thích nhất những đồ thủ công tinh xảo này. Tượng đất có gì sai đâu? Làm ra tốn bao công sức, sao phải phá hủy nó? Hơn nữa, cũng chỉ mấy tiền mà thôi, coi như không chiếm tiện nghi gì của hắn, không nợ gì hắn.

Nghĩ như vậy, nàng lại thu tay lại, nhìn bộ dáng đáng yêu của tượng đất mà không nhịn được cười cười.

Nhưng bỗng nhiên, bên tai nàng có tiếng gió, sau đó thấy mắt hoa lên rồi thấy Trang Tín Ngạn vọt tới trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng thì tượng đất trên tay đã bị hắn cướp lấy, ngay sau đó hắn vung tay hung hăng ném xuống đất.

Con hổ đất vỡ nát.

Tần Thiên nhìn những mảnh vụn mà ngây dại.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn đã thấy mặt hắn xanh mét, nhếch môi, ánh mắt nhìn nàng đầy tức giận.

- Ngươi có cần quá đáng vậy không?

Tần Thiên nhìn hắn khẽ nói.

Nháy mắt, sắc mặt Trang Tín Ngạn trắng bệch, hắn kinh ngạc nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng đi về phía trước.

Đổi lại là bình thường, Tần Thiên nhất định sẽ đuổi theo nhưng giờ nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn đuổi theo. Nàng nhìn bóng hắn dần biến mất thì mới chậm rãi quay về nhà.

Chờ khi cả hai cùng đi rồi Tạ Đình Quân mới cưỡi ngựa đi ra khỏi chỗ khuất. Hắn thúc ngựa đi đến chỗ bức tượng bị ném vỡ, nhìn những mảnh vụn mà cười lạnh lùng

Một mình đứng đợi Tần Thiên lâu như vậy, hơn nữa cảnh khi nãy hắn nhìn thấy, phàm là nam nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân nào như vậy.

Tạ Đình Quân quay đầu nhìn thoáng qua hướng hai người biến mất cười cười, sau đó giục ngựa đi về nhà

Bên này, Tần Thiên quay về nhà đã thấy Hải Phú đứng ở cửa chờ, Hải Phú thấy nàng thì thở phào, cười nói:

- Tần Thiên, tạ ơn trời đất, cuối cùng ngươi đã quay về.

Sau đó lại cẩn thận nhìn nàng một lượt, nhìn nàng khẽ hỏi:

- Ngươi không sao chứ, Tạ công tử đưa ngươi đi, không làm gì ngươi chứ?

Tần Thiên lắc đầu:

- Chuyện này vốn do hắn gây ra, nếu hắn dám làm gì ta, ta sẽ kiện hắn

- Là do hắn gây ra? Là ý gì? Hải Phú ngạc nhiên nói.

Tần Thiên liền kể chuyện Tạ Đình Quân chỉ vì muốn chơi đùa mà bày ra chuyện này.

Hải Phú nghe mà tức giận:

- Không ngờ hắn âm hiểm như vậy.

Sau đó thì mắng tổ tông 18 đời nhà Tạ Đình Quân một lượt.

- Sau khi về ta nhất định phải kể lại hành động tiểu nhân của hắn cho người khắp Dương thành biết, phải làm nhục thanh danh hắn mới được.

Hải Phú oán hận nói, nhưng nghĩ một hồi lại lắc đầu, nhìn Tần Thiên nói:

- Không được, nếu như vậy chuyện ngươi bị hắn đưa đi cũng không giấu được, để người khác biết...

Hắn không nói hết câu nhưng Tần Thiên cũng hiểu ý hắn là gì.

Chuyện đó truyền ra, thanh danh của Tạ Đình Quân đương nhiên bị tổn hại nhưng trinh tiết của nàng chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng, nếu bị người truy cứu, chỉ sợ không có kết quả tốt.

Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, khó trách trước đó hắn thoải mái thừa nhận như vậy, thì ra sớm đã đoán được nàng sẽ không dám để lộ chuyện ra ngoài.

- Hải Phú, không ngờ thân thủ ngươi tốt như vậy, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tần Thiên cười chuyển đề tài.

Hải Phú sờ sờ tai, ngượng ngùng nói:

- Tốt cái gì? Chẳng qua phu nhân mời thầy dạy ta mấy năm, cũng là muốn ta có thể bảo vệ thiếu gia cho tốt, khoa chân múa tay thôi, đến khi xảy ra chuyện lại thật vô dụng.

Hải Phú nhớ lại chuyện hôm nay, mình bị mấy kẻ quấn lấy không thoát nổi thân, điều này khiến hắn rất tự trách.

- Đã tốt lắm rồi, ta vô tình, địch cố ý, chúng ta đương nhiên là bị động. Tần Thiên an ủi.

- Đúng, đều tại lũ đáng chết đó!

Hải Phú cả giận, sau đó như nhớ ra chuyện gì, nhìn Tần Thiên nói:

- Đúng rồi, ta và thiếu gia đi dọc theo hướng các ngươi rời đi nhưng vẫn không tìm được các ngươi, các ngươi đi đâu?

- Ngươi và thiếu gia có tìm ta? Tạ Đình Quân đưa ta theo đường nhỏ, sau đó lạc đường...

Nói tới đây, Tần Thiên bỗng nhiên dừng lại, chợt hiện lên suy nghĩ.

Tạ Đình Quân rõ ràng tức giận mà đi rồi lại quay lại, còn bỗng nhiên đưa nàng đi theo đường nhỏ, rồi còn lạc đường...

Sắc mặt Tần Thiên lạnh xuống, hai mắt nhíu lại.

Vừa rồi, phản ứng của Trang Tín Ngạn hẳn là vì hắn đã thấy được mọi thứ. Có lẽ hắn đã sớm đứng ở đầu thôn chờ nàng mà Tạ Đình Quân nhất định đưa nàng đến đầu thôn, thái độ ái muội, còn cứng rắn bắt nàng nhận tượng đất nhỏ...

- Hải Phú, thiếu gia vừa rồi có phải đứng ở đầu thôn chờ ta? Tần Thiên đột nhiên hỏi.

Hải Phú đáp:

- Sau khi chúng ta trở về vẫn không thấy ngươi về, thiếu gia đứng ngồi không yên, nhất định phải ra ngoài chờ ngươi, ta vốn định đi theo nhưng là thiếu gia lại sợ ngươi về thấy nhà không người nên bảo ta ở đó chờ, một mình ra ngoài. Về phần có đến cửa thôn không thì ta không biết.

Nhất định là như vậy, nhất định là Tạ Đình Quân thấy Trang Tín Ngạn đứng đó chờ nên mới làm ra những hành động đó cho hắn xem.

Nhưng mục đích của hắn là cái gì? Làm cho Trang Tín Ngạn hiểu lầm ta? Cái này có gì hay cho hắn.

Tần Thiên nhớ lại không ít lời nói ái muội của Tạ Đình Quân mà không khỏi nhíu mày.

- Tần Thiên, vừa rồi ngươi thấy thiếu gia không? Thiếu gia đâu, sao không về cùng ngươi?

Hải Phú ra ngoài cửa nhìn quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng Trang Tín Ngạn.

Tần Thiên cả kinh:

- Thiếu gia còn chưa trở về sao? Hắn rõ ràng về trước ta mà.

Nàng còn nghĩ hắn đã về. Dù sao ở đây hắn cũng không có chỗ nào mà đi.

Hải Phú quay đầu lại, mở to mắt:

- Không có mà, thiếu gia từ sau khi đi vẫn chưa về. Nếu ngươi thấy hắn sao không đi về với hắn?

Tần Thiên tái mặt, nhất thời hoảng loạn, đồng thời cũng hối hận vô cùng. Lúc ấy nàng hẳn nên đi theo hắn, nổi cơn đỏng đảnh gì chứ? Nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi, rõ ràng biết hắn...

- Ta qua nhà Tống bá bá xem sao.

Tần Thiên nói xong chạy ra ngoài nhưng Hải Phú ngăn nàng lại:

- Để ta đi đi, ta đi nhanh hơn ngươi nhiều.

Nói xong chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Hải Phú chạy lại, vẻ mặt kinh hoảng:

- Tống lão bá nói, thiếu gia vốn không đến đó, thiếu gia rốt cuộc đã đi đâu? Hắn không thể xảy ra chuyện gì được!

Tần Thiên nóng nảy, nàng hít sâu mấy hơi, để cho bản thân tỉnh táo lại:

- Chúng ta ra ngoài tìm đi. Chia nhau ra tìm, nhất định sẽ có người nhìn thấy hắn, đừng hoảng, nơi này không lớn, người cũng lương thiện, thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục