Gửi bài:

Chương 4 - Mọi người cùng vui

Người xưa vốn luôn kính thần sợ quỷ, thích lành tránh dữ, đối với chuyện như vậy rất mẫn cảm.

Nghe Tần Thiên nói như vậy, viên đá trong tay Tống ma ma không dám ném ra nữa, bàn tay vươn giữa không trung, vô cùng quái dị.

Bên cạnh, Linh Nhi cô nương lúc nhìn trời, lúc nhìn Tần Thiên đang quỳ, không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc này, Tần Thiên lặng lẽ quay đầu ra dấu với Tiểu Mai đang ngây ngốc.

Tiểu Mai nhìn thế cũng biết đây là lúc quyết định vận mệnh của hai người, vội ổn định bản thân, cũng quỳ xuống, chỉ lên trời lớn tiếng nói:

- Tống... Tống ma ma, trước kia viện chúng ta làm gì có nhiều chim khách như vậy? Nhưng từ khi Linh Nhi cô nương đem quần áo của di nương đến đây, đám chim khách này càng lúc càng đông, như tụ về đây hết. Nhất là khi chúng ta giặt bộ quần áo bị chim cắp đi kia, đám chim khách phản ứng đặc biệt lạ, cũng không biết là có chuyện gì?

Tiểu Mai lúc đầu còn có chút lo lắng nhưng dần dần nói có thứ tự rành mạch, kể chuyện như thật.

Những lời này đương nhiên cũng là hai người đã thương lượng từ trước nhưng Tiểu Mai phát huy rất tốt, Tần Thiên lén nhìn về phía nàng cổ vũ.

Tiểu Mai hoảng sợ, vội làm như không thấy.

Đến cùng Linh Nhi còn có hai nha hoàn ăn mặc chỉnh tề, các nàng là cùng Linh Nhi tới bắt người, nào ngờ vừa đến đã thấy tình huống như vậy, nhất thời đều ngẩn ngơ giật mình không biết làm gì.

Linh Nhi và Tống ma ma qua thời gian cũng dần bình tĩnh lại, Linh Nhi đi đến trước mặt hai người, nhìn nhìn bọn họ, nửa tin nửa ngờ nói:

- Thật sự là có chuyện như vậy?

Tiểu Mai có chút chột dạ, không dám nói tiếp, Tần Thiên lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đơn thuần nhìn nàng nói:

- Là thật, Linh Nhi cô nương, ở nhà cũ ta cũng từng xảy ra chuyện như vậy, quần áo một tú tài phơi bên ngoài bị chim khách cắp đi, kết quả, tú tài này năm đó đỗ bảng nhãn.

Dù sao, bốc phét cũng không cần nộp thuế......

Nghe hai người nói xong, Linh Nhi rũ mắt trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hướng chim khách bay đi, sau đó lại nhìn Tống ma ma, người đang chuyển mắt nhìn nàng, hai mắt nhỏ đảo loạn. Linh Nhi bỗng nhiên nở nụ cười:

- Nói đúng, quần áo bị đàn chim khách cắp bay đi, không phải điềm lành thì là cái gì?

Tống ma ma cũng ở bên cạnh vỗ tay cười phụ họa:

- Đương nhiên là điềm lành, bà già ta sống lâu như vậy đây là lần đầu thấy cảnh này. Linh Nhi cô nương, cô nương nên nói cho di nương mừng.

Linh Nhi cười nói:

- Đó là đương nhiên!

Quần áo di nương thích nhất không thấy, không nói lại được sao? Di nương càng ngày càng nóng tính, thật sự phát hỏa thì phu nhân cũng không thể khuyên được.

Hai nha hoàn bên cạnh cũng ngươi một lời, ta một lời cát tường vui vẻ.

Linh Nhi nhìn về phía Tần Thiên, Tiểu Mai cười nói:

- Các ngươi đứng lên đi, thu dọn những bộ quần áo còn lại, ta về báo cho di nương trước, nếu di nương muốn gặp các ngươi thì ta sẽ đến gọi các ngươi sau.

Tần Thiên nhìn Linh Nhi cười nói:

- Cô nương nói như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế.

Linh Nhi đảo mắt nhìn khắp người nàng, cười cười:

- Đúng là nha đầu may mắn.

Tần Thiên và Tiểu Mai dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn quần áo còn lại của Lý di nương, hai nha hoàn kia cũng giúp các nàng thu quần áo rồi kiểm tra cẩn thận một lần, thấy giặt sạch sẽ chỉnh tề thì rất vừa lòng.

Trong lúc Linh Nhi lạnh lùng nhìn Tần Thiên. Tiểu Mai co rúm lại dưới ánh mắt của nàng nhưng nha đầu Tiểu Đào kia lại có thể nhìn thẳng vào mắt nàng mà tươi cười khiến nàng rất bất ngờ. Nhớ ngày nó, nàng mới bị bán vào phủ, vừa thấy nha hoàn cấp trên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên ...

Không khỏi lại nhìn Tần Thiên thêm mấy lần.

Chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, đám người Linh Nhi đi ra khỏi phòng giặt quần áo.

Chuyện chim khách cắp quần áo của Lý di nương đi có rất nhiều người nhìn thấy, nhất thời ồn ào khắp phủ. Chiều đó, Lý di nương còn gọi Tống ma ma đến, không lâu sau bà vui mừng đi về, còn cho Tần Thiên và Tiểu Mai mỗi người mười tiền, nói là thưởng cho các nàng.

Lúc này, Tần Thiên biết, cửa này đã hữu kinh vô hiểm mà qua. (Có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm).

Sau đó, Tiểu Mai lén nói với Tần Thiên:

- Di nương thưởng người hầu chắc chắn không bao giờ hẹp hòi chỉ 10 tiền vậy đâu, nhất định là Tống ma ma lén lấy đi rồi.

- Ngươi phải nghĩ thế này, chúng ta chẳng những không bị bán đi, còn được tiền thưởng, đã là quá tốt rồi. Tần Thiên cười nói với nàng.

- Tiểu Đào, ngươi cứ như vậy sẽ dễ bị coi thường đó. Tiểu Mai oán hận.

Đây là chuyện bất lực nếu không nghĩ như vậy, trước khi bị người bắt nạt đã tức mà chết rồi, có được gì đâu? Vì chút chuyện không thể thay đổi mà buồn bực thì chẳng phải tự khiến mình khó sống sao?

Tần Thiên mỉm cười không nói gì. Tiểu Mai lại hỏi:

- Bộ quần áo đó làm sao bây giờ?

Tần Thiên cười nói:

- Giờ làm gì còn ai quản bộ quần áo đó?

Quần áo bị phá hỏng, từ nay về sau cũng sẽ phá hủy dần trong lòng chúng ta, sẽ chẳng còn được nhắc đến nữa.

Chuyện này bất kể với ai mà nói cũng đều là chuyện tốt, các nàng không cần bị bán đi còn được tiền thưởng, Linh Nhi và Tống ma ma không bị trách phạt, nên biết rằng, cho dù họ tìm được người chết thay cũng không tránh được liên lụy, chỉ là trừng phạt nặng hay nhẹ mà thôi. Mà Lý di nương không vì mất đi đồ yêu thích mà tức giận, ngược lại còn vui mừng, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?

Mọi người cùng vui.

Việc này qua đi, có lẽ là vì Tống ma ma được thưởng mà Tần Thiên và Tiểu Mai cũng được sống thoải mái hơn, thức ăn cũng ngon hơn. Ngày tuy bình thản nhưng an ổn. Đến khi Tần Thiên gần như hoàn toàn quên chuyện này thì bỗng nhiên có một ngày, một ma ma đi đến phòng giặt đồ, nói với Tống ma ma rằng Đại phu nhân muốn gặp các nàng.

Tần Thiên đang giặt quần áo, nghe được lời này thì quần áo trên tay rơi xuống chậu, nước văng tung tóe ướt cả người.

Nàng bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Mục lục
Ngày đăng: 04/12/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục