Gửi bài:

Chương 127 - Chỉ có thể thắng không thể thua

Hải Phú nghe tiếng nhìn qua, thấy là Tần Thiên thì vội chào.

- Đại thiếu phu nhân.

Trang Tín Ngạn nhìn theo, thấy là Tần Thiên thì hắn thu trung bình tấn lại, xoay người lấy áo dài vắt trên ghế mặc vào.

Nhưng Tần Thiên đương nhiên phát hiện, so với lần bị sốt ở thôn đó, giờ hắn đã cường tráng hơn nhiều, làn da cũng không còn trắng nõn như trước. Chỉ luyện công mấy ngày không thể có hiệu quả tốt như vậy được, hẳn là trước kia ngày nào hắn cũng leo núi rèn luyện mà thành.

Thấy bọn họ đã thấy mình, Tần Thiên cười, đẩy cửa đi vào.

- Sao đang yên lành lại nghĩ tới luyện công. Tần Thiên nhìn Trang Tín Ngạn cười hỏi.

Hải Phú quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, cười đầy ái muội, há miệng định trả lời nhưng Trang Tín Ngạn như hiểu hắn muốn nói gì, bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo hắn. Hải Phú hơi dừng lại, vội im miệng, cười quái gở mấy tiếng rồi nói:

- Luyện công giúp thân thể cường tráng, khỏe mạnh.

Tần Thiên nhìn thần sắc quái dị của Hải Phú một cái, lại nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Trang Tín Ngạn một cái, cảm thấy bọn họ có gì đó gạt mình. Nhưng nàng không có hứng thú với việc luyện võ nên cũng không cố công tìm hiểu thêm. Thấy vẻ mặt Trang Tín Ngạn có vẻ mất tự nhiên thì nghĩ là mình quấy rầy bọn họ, liền cười nói:

- Đúng thế, ta không quấy rầy các ngươi nữa, các ngươi tiếp tục đi.

Nói xong xoay người rời đi, khi đến cửa lại quay lại nói với Trang Tín Ngạn:

- Đúng rồi, Tín Ngạn, chút nữa còn phải đến chỗ Đại...

Thấy Trang Tín Ngạn hơi nhíu mày thì Tần Thiên vội ý thức lại, vội chữa lời:

- Còn phải đến chỗ mẫu thân, ngươi cũng đừng đến muộn.

Lúc này mặt mày Trang Tín Ngạn mới thoải mái cười, đúng là phong thái khuynh quốc khuynh thành. Tần Thiên nhìn mà ruột gan rối bời, vội đi ra ngoài.

Tần Thiên quay lại phòng, Bích Liên dẫn Thu Lan, Thanh Liễu bưng nước vào, mấy người hầu hạ nàng rửa mặt, chải đầu, thay quần áo.

Trước kia đều là nàng hầu hạ người khác, giờ để người hầu hạ quả thực có chút không quen, đến đầu ngón tay cũng không phải cử động. Thanh Liễu và Thu Lan đã được Bích Liên nhắc nhở không dám làm càn trước mặt Tần Thiên. Lúc hầu hạ thở cũng không dám thở mạnh, cúi đầu chớp mắt, không nói câu nào.

Tần Thiên cũng biết Trang phủ có quy củ nên cũng không cố ý thân cận các nàng. Trong lòng nàng vẫn coi bọn họ là tỷ muội tốt nhưng không cần lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài. Thân thiện bề ngoài không bằng đối xử tốt thực tế hơn.

Thanh Liễu chải đầu rất đẹp, chỉ thoáng chốc đã búi tóc phượng cho nàng, biết nàng không thích quá trưng diện nên chỉ cài lên đầu nàng chiếc trâm vàng đính ngọc châu, lại đeo đôi hoa tai hồng ngọc khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng thêm ba phần sang trọng, một phần linh động.

Tần Thiên thầm than, nữ tử quả nhiên nên trang điểm, chỉ một chút thôi, tuy không phải chim sa cá lặn nhưng cũng thanh lệ, thoát tục hơn nhiều.

Không khỏi cười cười.

Vừa trang điểm xong, Trang Tín Ngạn một thân mồ hôi đi vào. Ngẩng đầu thấy Tần Thiên thì sửng sốt, vẻ kinh diễm hiện rõ, tai dần đỏ lên.

Trước mặt nhiều nha hoàn như vậy, Tần Thiên bị hắn nhìn mà phát ngượng, quay đầu bảo Bích Liên:

- Mau chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm.

Bích Liên cùng Thanh Liễu mỉm cười đi ra ngoài.

Hải Phú hầu hạ Trang Tín Ngạn tắm rửa, Tần Thiên muốn gọi Bích Liên vào hầu hạ hắn thay quần áo. Bích Liên mới tới cửa, Trang Tín Ngạn đã vung tay ý bảo nàng đi xuống. Bích Liên sợ nhất là khuôn mặt lạnh lùng đó của hắn, chả mấy chốc đã lỉnh mất.

Thấy Trang Tín Ngạn nhìn mình đầy chờ đợi, Tần Thiên làm bộ không hiểu ý hắn, hai mắt nhìn ra ngoài như đang ngắm cảnh, trong lòng thầm oán. Trước đó Bích Liên hầu hạ chu đáo lắm, sao giờ lại không được? Muốn coi nàng làm nha hoàn? Không có cửa đâu.

Bên kia, Trang Tín Ngạn thấy nàng bất động thì nhíu mày, rất cốt khí mà cầm quần áo đi đến trước gương lớn tự mặc. Động tác hai tay chậm chạp vô cùng, cơ hồ một nén nhang cũng chưa mặc được một thứ. Hắn nhìn qua gương, thấy Tần Thiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, vẻ mặt càng ngày càng mất kiên nhẫn thì Trang Tín Ngạn khẽ cười, động tác càng lúc càng chậm.

Người nào đó thật sự nhịn không được, hổn hển phi tới, miệng lầm bầm:

- Chẳng lẽ trời sinh ta có số làm nha hoàn? Thấy người mặc quần áo không được thì ngứa tay.

Sớm biết nàng sẽ mềm lòng... Trang Tín Ngạn rất đắc ý dang hai tay hưởng thụ sự phục vụ của nàng.

Nàng dựa vào rất gần với hắn, tay lần lượt lướt qua người hắn, thường ngẩng đầu dặn dò tỉ mỉ, đai lưng phải thắt thế này, quần áo phải mặc thế kia...

Khuyên tai hồng ngọc theo động tác của nàng mà lóe sáng, ánh hồng quang chiếu lên mặt khiến làn da nàng trắng như tuyết, hai mắt đen láy như mực, đẹp đến độ khiến tim người ta đập loạn.

Hắn lặng lẽ co tay lại, động tác đó như là ôm nàng vào lòng nhưng lại không dám để cho nàng phát hiện. Hắn hơi cúi đầu ngửi hương thơm tỏa ra từ người nàng, khẽ cười cười, trong lòng vui sướng, thỏa mãn khó mà nói nên lời.

Thanh Âm viện.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn quần áo xinh đẹp quỳ trên đất kính trà cho Đại phu nhân. Nghe Tần Thiên gọi tiếng "mẫu thân" mà Đại phu nhân cười tươi rói, luôn miệng khen ngoan. Bà cho Tần Thiên đôi vòng ngọc khảm phù dung bằng hồng ngọc tinh xảo.

Đại phu nhân nói qua với nàng, năm năm này, những thứ nàng có được ở Trang phủ, bao gồm thưởng, tiền tháng và lễ vật nhận được ở Trà Hành, khi rời đi nàng đều có thể mang đi.

Chỉ riêng bạc tháng, phu nhân đương gia một tháng là năm mươi lạng, năm năm tích lại là một số tiền không nhỏ, đây là niềm vui bất ngờ, Tần Thiên đương nhiên vui vẻ. Giờ tương đương với tổng giám đốc, tuy rằng năm năm sau thành người phụ nữ li hôn nhưng trong năm năm này có thể tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết thế giới này, có thời gian dọn đường lui cho chính mình, so với việc tay trắng ra ngoài làm công tốt hơn nhiều. Lại nói nữa, lúc ấy nàng tuy là vì lòng báo ơn mà ở lại nhưng tính ra cũng chẳng tính rõ được là ai giúp ai, phải nói là đôi bên cùng có lợi mới đúng.

Kính trà xong, hai người đứng lên, Đại phu nhân kéo tay nàng hỏi đôi câu rồi quay người ra dấu với Nguyệt Nương. Nguyệt Nương cho nha hoàn trong phòng lui xong, đóng hết các cửa, Thúy Vi đứng ngoài canh, chỉ để lại Nguyệt Nương hầu hạ.

- Chuyện cống trà các ngươi chuẩn bị thế nào. Trà lần trước các ngươi mang về dù tốt nhưng phải làm thế nào mới dâng lên hoàng thượng được?

Đại phu nhân nhíu mày.

- Hơn nữa, nghe khẩu khí nhị phòng thì như đã có tính toán, bọn họ có Tri phủ đại nhân giúp đỡ, việc này cũng có chút khó giải quyết đó.

Nguyệt Nương nghe Đại phu nhân nói thế không nhịn được nói:

- Phu nhân, thứ nô tỳ lắm miệng. Nô tỳ không hiểu, vì sao chúng ta phải đồng ý tỷ thí? Lại nói tiếp, người thừa kế là ai vốn là do phu nhân định đoạt, bất luận là Lý di nương hay người trong họ đều chẳng có tư cách phản đối.

Đại phu nhân cười nhẹ, nhìn về phía Tần Thiên:

- Tần Thiên, ngươi nói sao?

Tần Thiên đáp:

- Tần Thiên cảm thấy, có hay không có trận tỷ thí này thật ra cũng như nhau.

Đại phu nhân vuốt cằm, Trang Tín Ngạn mỉm cười, Nguyệt Nương khó hiểu hói:

- Ý là thế nào?

Tần Thiên nhìn về phía Nguyệt Nương, cười nói:

- Nguyệt Nương, nghĩ một chút đi, nếu nhị phòng thực sự nhờ quan hệ với Tri phủ đại nhân mà có được danh hiệu trà tiến cống thì bọn họ liệu có ngoan ngoãn giao trà tiến cống ra không? Bọn họ có trà cống, lại có Tri phủ đại nhân thì thực lực của bọn họ quá rõ, nếu mẫu thân kiên trì để ta làm đương gia cũng là không đủ. Dù mẫu thân có di chúc của phụ thân nhưng đám người trong họ hoàn toàn có thể nói mẫu thân vì lòng riêng mà nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có cống trà nằm trên tay chúng ta thì vị trí đương gia này ngồi mới vững. Cho nên có tỷ thí hay không cũng là như nhau.

- Hơn nữa....

Đại phu nhân tiếp lời nói:

- Nếu đối phương khiêu chiến mà chúng ta từ chối thì chỉ tỏ vẻ chúng ta không đủ quyết đoán. Trận đấu này chính là để mọi người đánh giá, ai cũng biết thì càng có lợi cho chúng ta. Trước mặt người trong họ, chúng ta thắng thì bọn họ sẽ chẳng thể nào nói được gì nữa.

- Cho nên, chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua. Tần Thiên nói như chém đinh chặt sắt.

Lúc này, Hải Phú đọc những lời Trang Tín Ngạn viết:

- Mẫu thân yên tâm, con đã bắt đầu chuẩn bị, tuyệt sẽ không khiến người thất vọng.

Trong Cúc Hương viện, người nhị phòng cũng đang thương nghị việc này.

- Tạ Đình Quân từng nói, thời gian trước bọn Trang Tín Ngạn đến núi Động Đình. Ta cố ý tìm người thăm dò rồi, bọn họ đi tìm loại trà này.

Trang Tín Xuyên lấy lá trà Hách sát nhân hương từ Động Đình ra pha, lại đưa cho Lưu Bích Quân, nương và muội muội thử.

Lý di nương và Trang Minh Hỉ nâng chung trà lên cẩn thận uống, tuy không hiểu việc buôn trà nhưng nhiều năm qua, uống qua không ít loại danh trà, công phu phẩm trà không tệ. Hai người uống xong buông chén, nhìn nhau một cái. Trang Minh Hỉ hỏi:

- Mẫu thân, người thấy sao?

Lý di nương lấy khăn lau miệng, cười khinh miệt:

- Chỉ thường thôi, kém xa Hổ Khâu. Loại trà này muốn đem thành trà tiến cống, đúng là buồn cười.

Trang Minh Hỉ lại lắc đầu:

- Ngay cả chúng ta cũng nhìn ra thì đại nương sao không biết? Vì sao các nàng còn đáp ứng trận đấu này, họ dựa vào cái gì?

Trang Minh Hỉ bất an.

- Muội quá đa nghi rồi.

Trang Tín Xuyên ngồi xuống bên Trang Minh Hỉ, cũng rót một chung cho mình:

- Ta thấy bọn họ là bị ngươi ép mà không thể từ chối, ngươi không thấy vẻ khó xử của Tần Thiên? Hiển nhiên bọn họ cũng chột dạ.

Nhớ tới sự do dự của Tần Thiên lúc ấy, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy hơi yên lòng nhưng vẫn lo lắng:

- Nhưng là...

- Không nhưng gì cả...

Trang Tín Xuyên cười cắt lời:

- Muội muội, ngươi nghĩ lại xem, dù bọn họ tìm được trà tốt như Hổ Khâu thì thế nào? Có dượng ở đây, trà đó đến tay hoàng thượng được sao?

Hắn nhấp một ngụm trà, nhíu nhíu mày, bĩu môi:

- Không thể so với Hổ Khâu được, trà này cũng coi như là ngon, nhưng dù thế nào, không có người nâng đỡ cũng chỉ là uổng phí!

Hắn cười nhạt hai tiếng, đổ hết trà trong tay xuống đất.

Trang Minh Hỉ nhớ tới dượng thì lúc này mới yên lòng.

Chỉ là nay Tần Thiên đã gả cho Trang Tín Ngạn, phía Tạ gia chúng ta nên ăn nói thế nào? Lý di nương lo lắng.

Mục lục
Ngày đăng: 31/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục