Gửi bài:

Chương 79 - Không ai nhường ai

Tạ Đình Quân hành lễ với các vị phu nhân, tư thái hào phóng, trong khéo léo lại có sự hào sảng của nam nhi phương Bắc. Các phu nhân liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng tán thưởng.

Sau bình phong, các tiểu thư cũng không kìm lòng được mà đứng lên, tới gần bình phong, muốn nhìn cho rõ ràng hơn một chút. Những nha hoàn bà vú phía sau cũng vui vẻ xem náo nhiệt.

Trang Minh Hỉ xoay mặt thấy đứng bên cạnh mình chính là vị tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa kia. Trong thoáng chốc chợt nổi lên suy nghĩ, nàng nhìn xung quanh thấy mọi người đều chú ý đến Tạ Đình Quân, nha hoàn phía sau cũng không để ý đến chỗ này. Nàng lặng lẽ vươn tay, đẩy nàng kia ra ngoài bình phong, đồng thời, cũng lui về phía sau vài bước.

Dương tiểu thư bị đẩy ra khỏi bình phong lập tức khiến tất cả mọi người để ý. Tạ phu nhân không khỏi nhíu mày, Dương phu nhân kinh hãi.

- Duyệt Nhi, sao lại thế này?

Dương tiểu thư mới đầu còn có chút ngạc nhiên nhưng không lâu sau đã lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Tạ Đình Quân đang nhìn mình chằm chằm lại nhìn các phu nhân đang bưng miệng chê cười, mặt đỏ bừng lên sau đó lại nghe có ai đó nói câu: "Quá nóng vội rồi" mà mặt từ đỏ thành trắng.

Nàng đứng đó, xấu hổ đến phát khóc:

- Không phải... không phải... có người đẩy con...

Nàng chỉ ra sau bình phong, giọng khẽ run run.

Các cô nương sau bình phong đều nhìn về vị trí bên cạnh Dương tiểu thư, nơi đó có một vị tiểu thư mặc váy lụa màu hồng, là cô nương Vương gia bán châu báu, mà Trang Minh Hỉ đứng sau nàng, lúc này cũng nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi như đang nói: "Là ngươi sao?"

Vương cô nương thấy mọi người đều nhìn nàng, cũng mặt đỏ lên, kích động nói:

- Nhìn ta làm cái gì, không phải ta, ta không có đẩy nàng!

Thấy mọi người không tin, cũng nóng nảy, chỉ vào Dương tiểu thư nói:

- Có phải là ngươi muốn nhìn rõ một chút mà không cẩn thận trượt chân đi ra ngoài. Đừng có trách loạn.

Nghe xong lời này, Trang Minh Hỉ nhẹ nhàng phì ra cười, có nàng cười, các cô nương còn lại cũng nhìn Dương cô nương mà cười chê.

Dương cô nương vừa thẹn vừa giận, lại không biết nên giải thích như thế nào, nàng vốn là tiểu cô nương 14,15 tuổi, từ nhỏ được nuông chiều, đâu có chịu nổi sự nhục nhã này. Nhất thời nước mắt trào ra, khóc gọi mẫu thân:

- Không phải như thế...

Nàng che mặt, hận không thể tìm cái hố mà chui vào.

Các phu nhân trong sân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương tiểu thư.

Dương phu nhân sợ nữ nhi lại làm trò cười vội gọi ma ma của mình đưa nàng ra ngoài, mình cũng đứng dậy cáo từ, lúc đi về rất chật vật.

Tạ phu nhân gọi người tiễn các nàng đi, sắc mặt đã có chút khó coi.

Trang Minh Hỉ nhìn qua khe hở trông ra ngoài, khóe miệng cười lạnh lùng.

Tạ Đình Quân cũng không tiện ở lại, lại rời đi.

Yến hội tuy rằng tiếp tục nhưng qua chuyện đó, mọi người cũng chẳng còn vui vẻ, không lâu sau thì tan hội.

Đêm đó, Tạ phu nhân ở trong phòng xem ngày sinh tháng đẻ của mấy cô nương do bà mối đưa đến, vừa nhìn vừa nói với Tạ lão gia:

- Ta vốn xem trọng tiểu thư Dương gia nhưng tính tình nàng quá lỗ mãng, gặp chút chuyện cũng không bình tĩnh được.

Nói xong lắc đầu, để thiếp của nàng sang một bên.

- Lưu tiểu thư không đủ thanh tú, không xứng với Đình Quân nhà chúng ta.

- Lí tiểu thư có vẻ không thông minh, không được.

- Trương tiểu thư quá gầy, chỉ sợ về sau khó sinh.

Chỉ chốc lát, Tạ phu nhân đã phủ quyết đại bộ phận các cô nương.

Tạ lão gia ở bên cạnh cười nói:

- Chỉ sợ tuyển tú trong cung cũng không nghiêm cẩn như bà.

Tạ phu nhân cười cười, rất kiêu ngạo nói:

- Đình Quân nhà chúng ta bất luận nói thế nào cũng là người xuất sắc, phóng mắt nhìn lại, trong Dương thành có được mấy công tử có thể bằng được. Ông chỉ cần nhìn xem đám phu nhân này ra sức khen ngợi nữ nhi nhà mình thì biết. Thế nào ta cũng phải tìm cho nó người tốt nhất mới được.

Tạ lão gia cười hai tiếng, cũng hiểu được không thể để con mình chịu thiệt được!

Trong lúc nói đùa, Tạ phu nhân cầm lấy một canh thiếp, do dự một hồi:

- Tiểu thư này bộ dáng xinh đẹp, tri thức lễ nghĩa, đoan trang ... đáng tiếc chỉ là con thiếp thất.

Tạ lão gia nói:

- Là thứ nữ bà còn mời đến?

Đang nói, bên ngoài có nha hoàn thông báo.

- Nhị thiếu gia đến.

Ngay sau đó, Tạ Đình Quân vén rèm đi đến vào.

Hắn thỉnh an phụ mẫu rồi, Tạ phu nhân vui mừng kéo hắn ngồi bên nói:

- Đang bàn chuyện hôn nhân của con đó!

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, với chuyện này Tạ Đình Quân biểu hiện rất tự nhiên. Hắn nhìn khắp bàn đều là canh thiếp thì cười hỏi:

- Mẫu thân nhìn trúng cô nương nhà ai?

- Xem mỏi mắt, vừa rồi đang nói với cha con vể cô nương Trang phủ.

- Trang phủ?

Tạ Đình Quân nao nao, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp linh động, ánh mắt sáng ngời, má lúm ngây thơ, đáng yêu vô cùng:

- Là Trang phủ Thịnh Thế Trà Hành?

Tạ phu nhân gật gật đầu, thấy con có vẻ có hứng thú thì vừa trả lời câu hỏi khi nãy của Tạ lão gia vừa nói với con:

- Vốn thứ nữ không nằm trong phạm vi tìm kiếm của ta nhưng nghe nói nhà bọn họ con trai trưởng điếc bẩm sinh, nhị phòng đó và Hồ đại nhân có quan hệ mật thiết. Tương lai gia nghiệp tổ tông chắc chắn cũng chỉ truyền cho con của Lý di nương. Tuy rằng là thứ nữ nhưng địa vị cũng không phải là thấp.

- Hồ đại nhân?

Tạ lão gia trầm ngâm một hồi, nói:

- Nghe nói Hồ đại nhân này rất biết nịnh bợ các quan trên, tiền đồ hẳn là không chỉ như thế.

Tạ Đình Quân cầm lấy canh thiếp của Trang Minh Hỉ trên tay mẫu thân, nhìn nhìn cười nói:

- Vậy cứ nhìn xem.

15 tháng Tám.

Tiết Trung thu, Trà Hành cho công nhân nghỉ một ngày, từ trên xuống dưới đều nhận được hồng bao. Tần Thiên chẳng những có năm trăm tiền hồng bao từ Trà Hành mà còn được cả Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn đều thưởng cho một, hai lạng bạc. Nàng vui sướng cất bạc vào hộp, rất vui vẻ.

Đại phu nhân lại cho Tần Thiên rất nhiều đóa châu hoa cài tóc, bảo nàng cầm về thưởng cho bọn nha hoàn trong viện. Về phần thưởng thế nào thì do chính nàng quyết định.

Tần Thiên cầm những đóa châu hoa này về, dựa theo cấp bậc, đại nha hoàn mỗi người ba chiếc, nha hoàn nhị đẳng hai chiếc, tiểu nha hoàn một chiếc. Bản thân nàng không thích thứ đồ này nên chỉ giữ lại một chiếc, còn hai chiếc một đưa cho Thanh Liễu vốn có quan hệ tốt với mình, một đưa cho Thu Lan thích trang điểm. Đó không phải vì Tần Thiên muốn mua chuộc lòng người gì gì đó mà đơn giản là nàng thấy, nếu nàng ấy thích thì cho nàng ấy cũng chẳng sao.

Hơn nữa, trong thời gian này, có lẽ là vì tác dụng của những lần đụng chạm trước mà Thu Lan cũng coi như thành thật, coi như là thưởng.

Khi Thu Lan tiếp nhận châu hoa Tần Thiên cho nàng thì rất phấn khích, có cả sự ngạc nhiên.

Buổi tối, người trong Trang phủ cùng ăn cơm tối. Đại phu nhân cũng gọi cả Trần di nương đến, tuy rằng mỗi người một tâm tư nhưng bữa cơm này mặt ngoài cũng coi như là hoà thuận vui vẻ.

Ăn cơm tối xong, Đại phu nhân dẫn cả nhà đi bái tế Nguyệt thần. Sau đó, Đại phu nhân nói với bọn tiểu bối trong nhà:

- Hôm nay trên đường thật náo nhiệt, các ngươi cũng ra ngoài chơi đi.

Lại dặn Tần Thiên và Hải Phú nhất định phải để ý Trang Tín Ngạn cẩn thận.

Tần Thiên rất cao hứng, sau khi đến chốn này, nàng không phải ở Trà Hành thì cũng là ở Trang phủ, căn bản không có cơ hội dạo phố, cuối cùng đã có cơ hội ra ngoài thăm thú.

Mọi người trở về thay quần áo. Bích Liên giúp Trang Tín Ngạn mặc một chiếc áo cẩm bào, thắt lưng khảm ngọc khiến dung nhan hắn càng như ngọc, dáng người cao lớn, đẹp như băng tuyết.

Đuôi mắt Trang Tín Ngạn thấy Tần Thiên đang nhìn mình thì tâm tình rất vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch.

Bởi vì Trang Tín Ngạn không thích có nhiều người đi theo nên chỉ mang theo Tần Thiên và Hải Phú. Ba người ra ngoài đã thấy Trang Tín Trung và chị em Phương Nghiên Hạnh cùng với Trang Tín Xuyên, Lưu Bích Quân, Trang Minh Hỉ đều mang theo nha hoàn, gia đinh mà đi thành đội.

Chị em Phương Nghiên Hạnh nhìn thấy Tần Thiên thì lập tức tươi cười chào hỏi. Trang Tín Trung tiến lên gọi một tiếng:

- Đại ca, Nhị ca.

Trang Tín Ngạn nhìn hắn hơi hơi gật đầu một cái. Trang Tín Xuyên chắp tay sau lưng vênh mặt, khẽ hừ một tiếng.

Trang Tín Xuyên đầu tiên là nhìn Tần Thiên bên Trang Tín Ngạn một cái, thấy nàng mặc áo vàng nhạt càng khiến làn da trắng nõn thì lòng cũng ngứa ngáy.

Nhớ tới nàng mỗi đêm đều hầu hạ Trang Tín Ngạn thì trong lòng dâng lên sự ghen tỵ. Hắn nhìn Trang Tín Ngạn cười nói:

- Đại ca, hôm nay có hứng thú như vậy?

Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ nhàng bước đi, chặn trước người Tần Thiên.

Cử động này càng làm cho Trang Tín Xuyên tức giận, vẻ mặt tuy vẫn cười nhưng lời nói bắt đầu không suy nghĩ.

- Hôm nay bên ngoài nhiều người nhiều xe, Hải Phú, ngươi phải giám sát thiếu gia nhà ngươi cẩn thận. Ngươi cũng biết thiếu gia nhà ngươi không như bình thường, đừng nên để xảy ra chuyện gì mới được.

Nói xong xoay người đi lên trước, nhưng Trang Tín Ngạn cũng bỗng nhiên bước lên trước.

Con đường cũng không quá rộng lớn, hai bên cùng tiến, nhất thời chặn ngang đường đi.

Trang Tín Ngạn cùng Trang Tín Xuyên đồng thời dừng bước.

Trang Tín Xuyên trong lòng tức giận không chịu dừng bước. Trang Tín Ngạn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra khí phách của trưởng tử. Trang Tín Xuyên lúc đầu còn cố nhìn thẳng hắn nhưng dần dần chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương càng lúc càng lạnh khiến cho lòng hắn cũng lạnh theo.

Tần Thiên bên cạnh cũng thấy kỳ quái, bởi vì Trang Tín Ngạn tính tình vốn lãnh đạm, dường như không để ý đến bất kì cái gì, rất ít khi tranh giành với người khác. Với Trang Tín Xuyên thì càng như không để ý nhưng hôm nay là sao?

Đang nghĩ đã thấy Trang Tín Ngạn quay đầu đi, không chút do dự đi về phía trước nửa bước, bả vai lạnh lùng đánh lên người Trang Tín Xuyên. Khí thế của Trang Tín Xuyên đã vô hình bị yếu đi, bị hắn đụng cho mà lảo đảo, sắc mặt cực kì khó coi.

Ánh mắt Trang Tín Ngạn nói rõ cho hắn rằng Trang Tín Ngạn mới là con trai trưởng, thân phận của Trang Tín Ngạn cao quý hơn hắn nhiều. Hắn là con thiếp thất, chỉ có thể đi sau Trang Tín Ngạn.

- Nhị ca.

Lúc Trang Tín Trung đi qua Trang Tín Xuyên khẽ gọi một tiếng.

- Tránh ra! Trang Tín Xuyên tức giận.

- Phu quân, chúng ta đi thôi.

Phương Nghiên Hạnh lạnh lùng nhìn Trang Tín Xuyên một cái rồi khẽ kéo Trang Tín Trung. Trang Tín Trung thở dài, cùng thê tử đuổi theo Trang Tín Ngạn phía trước.

Trang Tín Xuyên nhìn bóng bọn họ đi xa mà nghiến răng:

- Rồi sẽ có ngày ta giẫm nát đầu ngươi!

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục