Gửi bài:

Chương 149 - Tâm ý tương thông

Phương Nghiên Hạnh còn đang do dự mà định từ chối. Nhưng nghĩ lại, nếu từ chối thì hoặc Tần Thiên tiếp tục mệt nhọc hoặc Đại phu nhân sẽ phải giải quyết việc này. Người trước quả thực khó lòng lo chu toàn, người sau phải an tâm dưỡng sức, càng không thể lo lắng. Mình đã là người Trang phủ, hai chị em vẫn chịu ơn sâu nghĩa nặng của Trang phủ, nay Trang phủ cần nàng chẳng lẽ nàng lại co đầu rút cổ không chịu ra mặt? Không nói người khác nghĩ gì về nàng mà chính nàng cũng sẽ tự xem thường mình.

Đang phân vân thì Tần Thiên lại thuyết phục một hồi khiến cho Phương Nghiên Hạnh quyết tâm nhận lời

Trần di nương biết việc này thì trách nàng trước mặt Trang Tín Trung:

- Ngươi trước khi đồng ý sao không thương lượng với ta, có phải cũng như những người khác, cũng không coi ta ra gì?

Nói xong kéo tay con khóc lóc:

- Ta biết, ta xuất thân thấp kém, cũng khó trách đến con dâu cũng xem thường ta...

Trang Tín Trung là người thành thật, cũng rất hiếu thuận, vội dỗ mẫu thân, nháy mắt với Phương Nghiên Hạnh bảo nàng dỗ bà. Phương Nghiên Hạnh tính dịu dàng, trong lòng tuy không vui nhưng cũng dỗ dành đôi câu

Thấy con dâu chịu thua, Trần di nương vừa lòng, ngừng khóc nói:

- Ngươi nhận quản gia chẳng phải là chống đối nhị phòng? Ngươi đừng thấy giờ nhị phòng như bị áp chế, nói thật cho ngươi, Lý di nương rất lợi hại, ngươi không thể ứng phó được, sau này rất phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ không thể giải quyết được. Ngươi mau đẩy việc này đi, chúng ta chỉ cần sống an ổn, đừng tham gia tranh đấu gì

Phương Nghiên Hạnh nói:

- Di nương, người có biết Tần Thiên nói gì với con không?

- Nói cái gì?

- Nàng nói, người nếu tự khinh thường mình thì người khác cũng sẽ chẳng khách khí mà giẫm lên đầu người

Phương Nghiên Hạnh nhìn Trần di nương:

- Di nương, chúng ta vẫn luôn rụt rè không dám xuất đầu lộ diện nhưng ngươi xem đi, người trong phủ có ai coi chúng ta ra gì? Lần trước di nương sinh bệnh, Lý di nương cũng chẳng buồn mời đại phu cho người, vẫn là con cầu xin Đại phu nhân nên Chu đại phu mới đến khám bệnh cho ngươi. Không nói chuyện đó, đồ chúng ta ăn, dùng, có cái nào không phải là đồ thừa người khác không lấy. Người nhìn thái độ của người hầu với chúng ta đi, di nương, ngươi rõ ràng thích đồ ăn nhạt nhưng sao không dám trách tội đồ ăn phòng bếp đưa tới mặn? Bởi vì người biết dù có nói người khác cũng chẳng coi ra gì

Trần di nương biến sắc, xấu hổ mà khóc:

- Ngươi đang trách ta?

Trang Tín Trung thấy nương khóc lại nhìn về phía Phương Nghiên Hạnh ý bảo nàng đừng nói gì thêm. Ai ngờ Phương Nghiên Hạnh vốn luôn dịu dàng lại không để ý đến hắn mà nói tiếp:

- Di nương, không phải con trách người, nếu chỉ là con chịu tủi nhục thì cũng thôi. Nhưng di nương, người nhìn Tín Trung, Minh Lan xem, đã khi nào người thấy Tín Trung được lớn tiếng nói chuyện trong Trang phủ? Minh Lan càng không cần nói, đến cả nha hoàn bên cạnh cũng dám lên mặt với nàng

Nhớ tới nữ nhi mình vẫn luôn bị tủi thân, Trần di nương cũng rất khó chịu, lại khóc nói:

- Đây là số mệnh rồi, chúng ta phải chấp nhận số phận.

Phương Nghiên Hạnh lắc đầu:

- Nếu đây là số phận thì con cũng không muốn chấp nhận. Con không muốn sau này con con ở Trang phủ cũng sống như người vô hình. Con không muốn nó bị người khác xem thường, con muốn nó sống đường đường chính chính, là tiểu chủ nhân không ai dám coi thường. Nay Đại thiếu phu nhân cho con cơ hội, cho con thể hiện thì con sẽ làm thật tốt. Sẽ không vì sợ Lý di nương mà buông tay

Nói xong, Phương Nghiên Hạnh cũng không chờ Trần di nương đáp lời, xoay người trở về phòng.

Trang Tín Trung dỗ dành mẫu thân xong thì đi vào, thấy Phương Nghiên Hạnh đang ngồi ở bên giường mà rơi lệ

Phương Nghiên Hạnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái:

- Cho dù ngươi oán ta ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ, không chỉ là vì những điều ta vừa nói, Trang phủ với tỷ đệ chúng ta ân trọng như núi, nay Trang phủ cần ta, sao ta có thể từ chối

- Ta sao có thể trách nàng

Trang Tín Trung ngồi xuống bên nàng, ôm nàng vào lòng:

- Đại nương với chúng ta sao không phải là ân trọng như núi? Nhưng ta cũng chẳng biết phải báo ân thế nào. Nghiên Hạnh, điều này ta không bằng nàng.

Nghe được lời nói dịu dàng của phu quân, lòng Phương Nghiên Hạnh dịu lại, dựa sát vào lòng hắn:

- Đừng nói vậy, đại nương nhất định biết nỗi khó xử của ngươi, sẽ không trách ngươi.

- Nhưng lòng ta vẫn áy náy, luôn cảm thấy có lỗi với đại nương

Trang Tín Trung thấp giọng nói:

- Nhưng tuy rằng ta vẫn ghét nhị phòng nhưng có chuyện, ta thực sự rất cảm ơn bọn họ

- Chuyện gì? Phương Nghiên Hạnh ngạc nhiên nói.

Trang Tín Trung ôm chặt hiền thê cười nói:

- Không nhờ có bọn họ thì sao ta có thể lấy nàng được. Nghiên Hạnh, ta chẳng qua là kẻ vô quyền vô thế, không có gì đáng bàn, là con thiếp thất mà có thể lấy được hiền thê như nàng đúng là phúc khí của ta. Cả đời này, ta sẽ cố hết sức để nàng không bị thiệt thòi

Nghe xong lời này, lòng Phương Nghiên Hạnh như có mật ngọt rót vào

Thanh Tùng viện.

Tần Thiên nói việc này cho Trang Tín Ngạn:

- Nghiên Hạnh tỷ đã đồng ý rồi, từ mai ta sẽ không cần lo lắng vì đống sổ sách trong phủ nữa rồi

Trang Tín Ngạn nhìn khuôn mặt gầy đi của nàng mà đau lòng vô cùng, hắn xé đi tờ giấy đầy chữ rồi viết lên tờ giấy mới: "vất vả cho nàng rồi"

- Cũng không có gì...

Tần Thiên cười đáp nhưng ánh mắt lại bị tờ giấy đầy chữ thu hút, nàng cầm lên xem hỏi:

- Đây là cái gì?

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã bị nội dung trên giấy hấp dẫn, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa khâm phục

- Tín Ngạn, ta nhất định phải dạy được ngươi học nói, ngươi thông minh như vậy, chỉ cần nói được thì hẳn là rất hoàn mỹ

Tần Thiên nhìn khuôn mặt như ngọc của hắn mà khẽ nói

Trang Tín Ngạn bị nàng nhìn đến đỏ mặt, miệng lại khẽ cười dịu dàng, dưới ánh nến, nụ cười này lại càng xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời ban mai, ánh trăng đêm rằm rung động lòng người­­

Tần Thiên mất rất nhiều sức lực mới dời mắt đi được

Nam nhân này, chính là kiệt tác do ông trời nhào nặn...

Nàng lại chuyển hướng nhìn tờ giấy kia, trên giấy viết là kế hoạch của hắn, đây là một kế hoạch to gan bởi vì hắn định kết hợp gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch trà cùng nhau làm trọn hết, ý tưởng này nếu thành sự thật thì chính là mầm mống của chủ nghĩa tư bản

- Sao ngươi có thể nghĩ ra được kế hoạch này? Tần Thiên có chút kích động nhìn hắn

"Chẳng lẽ nàng không thấy thu mua trà từ nông dân là quá bị động? Căn bản không đủ". Trang Tín Ngạn viết lên giấy: "giờ triều đình ra lệnh thông thương với nước ngoài, Tần Thiên nàng có biết ý nghĩa của điều này không?"

Dưới ánh nến, đôi mắt như ngọc của Trang Tín Ngạn như đang thiêu đốt mà sáng kinh người, mang theo vẻ phấn chấn động lòng người

"Cái này có nghĩa là về sau chúng ta có thể bán trà ra hải ngoại nhưng giờ số lượng trà thu hoạch không đủ thỏa mãn như cầu, chúng ta phải nghĩ cách để tăng cao sản lượng trà, so với việc phụ thuộc vào người khác, không bằng chúng ta tự gieo trồng". Thấy Tần Thiên hồi lâu không nói, Trang Tín Ngạn có chút do dự: "Sao rồi, Tần Thiên, nàng cảm thấy thế nào?"

Đối với năng lực kinh doanh của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cũng rất thưởng thức, nếu nàng có suy nghĩ khác thì phải bàn bạc lại cho cẩn thận.

- Không phải, ta cảm thấy rất tốt, thực ra, ta cũng có suy nghĩ này. Tần Thiên cười nói.

Nàng có suy nghĩ này cũng không hề lạ, nàng có nhiều tiền bối như vậy, có thể tham khảo kinh nghiệm, hình thức vừa sản xuất vừa kinh doanh ở thời hiện đại không có gì là lạ. Nhưng Trang Tín Ngạn không giống, hắn là người thời đại này, hắn không có kinh nghiệm để tham khảo, tất cả đều là suy nghĩ của hắn, hắn chính là thủy tổ mở đường...

Giỏi giang cỡ nào...

Tần Thiên sợ hãi than thầm

"Nàng cũng có ý nghĩ này?". Trang Tín Ngạn đầy sự tán tưởng. Ý nghĩ này của hắn đã có từ rất lâu, dần dần nghĩ kĩ lại mới dần thành hình nhưng nàng thành đương gia được bao lâu? Vậy mà đã có suy nghĩ cẩn thận như vậy, khó trách trước đó mẫu thân để ý nàng

- Không ngờ chúng ta có cùng suy nghĩ đúng không?

Tần Thiên cười nói nhưng bỗng nhiên , nàng nghĩ đến mấy câu "tâm ý tương thông" mà mặt ửng đỏ.

Quẫn bách, nàng đặt trang giấy qua một bên, đồng thời giật bút trong tay hắn nói:

- Chính sự đã xong, nên luyện tập thôi, mấy hôm nay ta bận chuyện trong nhà, không để ý ngươi được. Để ta xem xem ngươi có học tốt không nào

Nói xong, nắm tay hắn, kéo hắn ngồi xuống chăn nệm.

Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau

- Giờ ngươi phát âm cho ta nghe. Tần Thiên cười cổ vũ

Từ sau khi quyết định dạy hắn nói, mỗi đêm Tần Thiên đều dành thời gian dạy hắn phát âm. Nhưng việc phát ra tiếng với người bình thường chỉ đơn giản như thở nhưng với người điếc mà nói thì rất khó. Có nhiều lúc, Trang Tín Ngạn dùng sức lực rất lớn nhưng cũng không thể phát ra tiếng gì.

Trong thời gian này vì quá bận mà Tần Thiên cũng không có thời gian dạy hắn nên để hắn tự học vài ngày, hôm nay nghiệm thu kết quả

Tần Thiên cầm tay hắn như là đang khuyến khích hắn.

- Tín Ngạn, nhìn ta.... Đúng, học theo ta này, há miệng, phát âm...

Tần Thiên nhẹ nhàng A một tiếng nhưng Trang Tín Ngạn cũng hé miệng lại chẳng phát ra tiếng gì.

Tần Thiên lắc đầu, tỏ ý không đúng, không có tiếng gì, Trang Tín Ngạn có chút sốt ruột, dùng sức hơn khiến mặt hắn đỏ lên, người cứng ngắc nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh gì.

Mấy lần thất bại, Trang Tín Ngạn rõ ràng đã nôn nóng

- Đừng vội, đừng vội.

Tần Thiên nắm chặt tay hắn, tận lực trấn an hắn, có lẽ là sự bình tĩnh của nàng lây sang hắn mà Trang Tín Ngạn cũng dần bình tĩnh lại, chỉ là vẻ mặt có hơi uể oải.

Cũng gần một tháng, đừng nói nói chuyện mà đến ngay cả phát âm đơn giản hắn cũng không làm được, hắn thật sự có thể học được cách nói chuyện?

Hắn không khỏi có chút hoài nghi.

Tần Thiên thấy hắn như vậy sao không hiểu hắn nghĩ gì. Quá trình học tập chán nản là không thể tránh được, giờ hắn cần sự ủng hộ, cổ vũ.

Nàng nhéo tay hắn, Trang Tín Ngạn cảm giác được mà ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn có chút áy náy như là có lỗi vì để nàng mất nhiều thời gian, tâm huyết như vậy.

Nàng nhìn hắn cười tươi rạng rỡ:

- Không sao, chúng ta học từ từ, cần phải có thời gian.

Nàng cũng thấy lạ, lúc trước nàng thực sự có nghe tiếng hắn phát âm, tuy rằng chỉ rất vụn vặt, rất nhỏ nhưng là thật, sao giờ lại không thể?

Hơi suy nghĩ một chút, có lẽ trước là vô ý, giờ cố ý lại không được.

- Tín Ngạn, phát âm không cần dùng sức như vậy, ngươi chỉ cần dùng thanh quản...

Nói tới đây, Tần Thiên nhớ ra việc hắn căn bản không hiểu "thanh quản" là cái gì, không suy nghĩ đã cầm tay hắn đặt lên thanh quản rung rung ở cổ nàng....

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục