Gửi bài:

Chương 23 - Nghi thì đừng dùng dùng thì đừng nghi

Đại phu nhân tuy rằng vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại dao động như có sóng vỗ.

Từ chuyện "Điềm lành" lần trước bà đã nhìn ra Tần Thiên là nha đầu tâm tư linh mẫn, nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, đạo lý rõ ràng, đặc biệt tâm địa nhân hậu cho nên mới giữ lại bên mình, làm cho nàng có thể sống tốt hơn. Nhưng những thứ đó trong mắt bà cũng chỉ là chút thông minh, cũng không quá coi trọng hơn nữa mỗi ngày có rất nhiều chuyện, dần dần bà cũng quên chuyện này.

Nhưng hôm nay, Tần Thiên khiến bà kinh ngạc rất nhiều.

Đầu tiên là lúc cãi lại Tạ công tử kia trong sảnh đường, mồm mép lanh lợi, nói năng rõ ràng không nói nhưng chỉ cần dũng khí đó, thái độ không kiêu không nịnh đó cũng không phải tiểu nha hoàn nào cũng có được. Cho dù là bà, ở tuổi của nàng cũng không nhất định có thể so sánh được.

Mà giờ, nàng hoàn nói nói trúng điểm yếu của Trà Hành, tuy rằng bà biết Thịnh Thế không thể quản hết người trong thiên hạ nhưng trơ mắt nhìn mỗi ngày mất đi nhiều khách như vậy sao có thể không đau lòng?

Thậm chí còn có tiểu nhị của Trà Hành khác chuyên canh giữ bên ngoài Thịnh Thế Trà Hành không xa, vừa thấy có khách Thịnh Thế không kịp đón tiếp mà bỏ đi thì lập tức tiến lên dẫn khách. Bà tuy không vui nhưng có thể nói gì, cũng không thể bá đạo đến mức mình không có được nhưng cũng không cho người khác làm ăn.

Nay nghe Tần Thiên như có cách giải quyết thì vừa hoảng sợ lại vừa kích động, chờ mong.

Ngay cả Đại phu nhân cũng như thế thì người khác càng không cần bàn, Nguyệt Nương và Thúy Vi nhìn Tần Thiên vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc, khó hiểu, mà Phạm Thiên bên cạnh thì nhìn Tần Thiên bằng ánh mắt tràn ngập sự khâm phục!

Lúc này, Tần Thiên cũng mặc kệ chuyện này, nàng thầm sắp xếp từ ngữ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đại phu nhân, thong dong nói:

- Dạ thưa phu nhân, lúc trước nô tỳ đã ở sảnh đường quan sát khá lâu, phát hiện tiểu nhị trong sảnh đường bận rất nhiều chuyện, phải đón khách, phải giới thiệu lá trà, phải giải đáp thắc mắc của khách, cuối cùng còn phải tính toán tiền bạc. Cứ như vậy, một tiểu nhị tốn rất nhiều thời gian với một người khách cho nên mới thấy số lượng tiểu nhị không đủ. Nô tỳ nghĩ, thật ra có một số việc hoàn toàn không cần tiểu nhị kinh nghiệm làm. Như là tiếp đãi khách, giới thiệu lá trà, thu bạc linh tinh thì những người học nghề như Phạm Thiên hoàn toàn có thể đảm đương. An bài thêm những người học việc trong sảnh đường, để tiểu nhị phân công công việc cho bọn họ, vừa có thể cho bọn họ rèn luyện mà cũng có thể giúp giữ được nhiều khách hơn.

Tần Thiên vừa nói, Đại phu nhân vừa gật đầu:

- Không sai, có một số khách quen, vào đã chọn được loại trà mình cần, những khách nhân này người học việc hoàn toàn có thể tiếp đón. Có thể giúp bọn tiểu nhị bớt không ít việc. Về phần ngươi nói phân công công việc...

Đại phu nhân cẩn thận suy nghĩ, tay trái đột nhiên vỗ đùi:

- Bốn chữ này đúng là không tồi.

Lập tức hưng phấn chỉ vào Tần Thiên:

- Nói tiếp đi.

Tần Thiên được Đại phu nhân cổ vũ, nàng tin tưởng rằng mình sẽ phát huy được năng lực.

- Chính là phân công công việc để hợp tác cho tốt, khách nhân tiến vào đầu tiên để cho người học nghề tiếp đón, tiếp đón không được giống như Tạ công tử thì giao cho tiểu nhị, tiểu nhị tiếp đón tốt, để khách chọn được trà thì giao cho học việc tính tiền. Cứ như vậy thì sẽ thêm ra được rất nhiều tiểu nhị đón khách, không cần lo chuyện thiếu tiểu nhị.

Đại phu nhân nghe liên tục gật đầu, hai mắt càng ngày càng sáng, đến ngay cả Nguyệt Nương cùng Thúy Vi, Phạm Thiên cũng hiểu cách này của Tần Thiên là rất tốt:

- Hơn nữa...

Tần Thiên tiếp tục nói:

- Trước tiên, nô tỳ nghe phu nhân nói với Tạ công tử, muốn biết chất lượng lá trà thì quan trọng nhất là lúc phẩm trà, một khi đã vậy sao không dành riêng một chỗ trong Trà Hành, bài trí trang nhã, để cho khách nhân nghỉ ngơi, phẩm trà? Để cho khách có cơ hội thử nhiều loại trà? Mà không phải chỉ có khách quan trọng mới được mời vào trong.

Lời Tần Thiên nói là chuyện thường trong kinh doanh thời hiện đại nhưng ở đây, thứ nhất thương gia không có địa vị cao trong xã hội, những người có chút học thức đều cố gắng thi cử làm quan, thương gia khó mà chiêu nạp nhân tài nên cũng là một trở ngại với việc buôn bán.

Thứ hai, Đại phu nhân có năng lực nhưng vẫn là nữ nhân, kiến thức hữu hạn, trong vấn đề quản lý kinh doanh cũng khó có đột phá. Mấy năm gần đây nếu không có Trang Tín Ngạn âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ bà sẽ kiệt sức. Nhưng dù sao Tín Ngạn có tật, cũng khó mà vẹn toàn.

Nghe đến đó, Nguyệt Nương hiểu chuyện của Trà Hành không nhịn được nói:

- Trà Hành mỗi ngày đón rất nhiều khách cứ như vậy liệu có phải là lãng phí không cần thiết.

- Nguyệt Nương nói có lý...

Tần Thiên nhìn Nguyệt Nương cười nói:

- Nhưng nô tỳ nghĩ thế này, có thể uống trà đương nhiên là những người không phải lo lắng mưu sinh, để cho khách có cơ hội thử những giống trà khác nhau có lẽ còn có thể kích thích bọn họ mua những loại trà mà bọn họ vốn không định mua. Bọn họ hoàn toàn có khả năng đó, chỉ cần trong 10 người có hai người khách như vậy thì Trà Hành sẽ không thua lỗ. Hơn nữa chúng ta có thể cử ra hai tiểu nhị có kinh nghiệm, chẳng những có thể giới thiệu trà mà còn có thể cùng khách nhân nói sang chuyện nhà cửa, tranh thủ tình cảm mà thành bằng hữu, cứ như vậy hoàn toàn có thể biến khách mới thành khách quen, khách quen thành bạn, làm cho bọn họ chỉ cần mua trà sẽ nghĩ ngay đến Thịnh Thế Trà Hành của chúng ta, cứ như thế, chúng ta tuyệt sẽ không thể thua lỗ được.

Nghe đến đó, Đại phu nhân kích động vô cùng, hận không thể đập bàn mà khen nhưng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng. Bà nhìn về phía Tần Thiên, trong lòng ngoài khiếp sợ còn có cả nghi hoặc, là cảm xúc không xác định. Bà hít sâu mấy hơi, bình ổn cảm xúc bản thân sau đó dùng giọng nói bình tĩnh nói:

- Ừm, khó cho ngươi trung thành như vậy, ta sẽ nghĩ cẩn thận việc này.

Nói xong câu này thì bưng chung trà trên bàn bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi không nói gì thêm.

Phía sau, Nguyệt Nương và Thúy Vi nghe những lời của Tần Thiên mà kích động vô cùng, luôn nghĩ phu nhân sẽ vui mừng nhưng không ngờ phu nhân lại có phản ứng này, nhất thời đều hơi khó hiểu.

Cùng cảm thấy lạ còn có Tần Thiên.

Nàng cúi đầu buồn bực: vừa rồi phu nhân rõ ràng rất có hứng thú với cách làm của nàng nhưng giờ sao lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, chẳng lẽ là nói cho có?

Đúng lúc này, Từ Phúc Toàn từ ngoài đi vào báo với Đại phu nhân:

- Phu nhân, Tạ công tử vừa rồi đã đi rồi, hắn mua 10 cân Nhị tuyền ngân hào và mười cân trà vũ hoa.

Đại phu nhân buông chén trà trong tay mỉm cười:

- Coi như là một vụ mua bán không nhỏ.

Nói xong bà nhìn Phạm Thiên vẫn đang quỳ nói:

- Lại nói, vụ làm ăn này cũng có công của ngươi, nếu không phải ngươi giữ khách kịp thời thì có lẽ khách đã đi rồi. Được rồi, ngươi đứng lên đi!

Phạm Thiên thấy Đại phu nhân không những không có ý trách mà còn khen hắn thì mừng đến đỏ mặt, vội dập đầu ba cái tạ ơn rồi mới đứng lên.

- Nhưng công tử đó cũng có câu nói đúng, tiếp khách không phải dỗ khách tốt là được, bản lĩnh vững vàng cũng rất quan trọng. Về sau ngươi nên theo sư phụ học tập thật chăm chỉ.

Đại phu nhân nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười nhưng giọng vô cùng nghiêm khắc.

Phạm Thiên luôn miệng vâng dạ.

Đại phu nhân nói xong, lại liếc nhìn Tần Thiên đang quỳ, thản nhiên nói:

- Được rồi, ngươi cũng đứng lên đi, hai người đều lui xuống được rồi.

Lời này vừa nói ra, ngoài Đại phu nhân ai cũng ngẩn ra.

Sao Đại phu nhân không hề có ý thưởng nàng?

- Chuyện lần này các ngươi coi như có chút công lao, ta sẽ thưởng phạt phân minh, Nguyệt Nương...

Đại phu nhân thoáng xoay mặt.

Nguyệt Nương vội vàng lên tiếng trả lời:

- Phu nhân có gì dặn dò?

- Nói cho thủ quỹ, thưởng cho mỗi người 100 tiền.

Dù có tiền thưởng nhưng vẫn cảm giác là hơi ít, nhất là với Tần Thiên nhưng có ai dám nhiều lời.

Nguyệt Nương gọi Thúy Vi ở bên đi xuống truyền lệnh. Đại phu nhân lại nói với hai người Tần Thiên:

- Các ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi.

Tần Thiên tuy rằng lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, cùng Phạm Thiên đi theo Thúy Vi, Từ Phúc Toàn đi xuống.

Đợi bọn họ đi rồi, Đại phu nhân hỏi Nguyệt Nương bên người:

- Nguyệt Nương, ngươi thấy lời Tần Thiên vừa nói thế nào?

Nguyệt Nương thấy Đại phu nhân muốn đứng lên thì vội bước lên đỡ:

- Phu nhân, ta cảm thấy lời nha đầu Tần Thiên nói có chút đạo lý, phu nhân có suy nghĩ gì khác sao?

Ở trước mặt Đại phu nhân, Nguyệt Nương chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ của mình.

Đại phu nhân đứng lên, một tay đấm đấm lưng:

- Không phải là có đạo lý mà quả thực chính là diệu kế!

- Vậy vì sao phu nhân...

Đại phu nhân đi lại trong phòng mấy lần rồi dừng bước:

- Nguyệt Nương, ngươi nói xem, một tiểu nha đầu ngần ấy tuổi có được bao nhiêu kiến thức, sao có thể nói được những lời này?

Đây cũng là điều Nguyệt Nương nghi ngờ:

- Phu nhân nói rất có đạo lý, ta cũng đang cảm thấy kỳ quái, một tiểu nha đầu bán mình sao có được năng lực này.

- Nàng là nha hoàn ta mặc kệ, nàng là nữ nhân ta cũng mặc kệ, nói cho cùng, bất kể là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt chuột thì chính là mèo khôn. Nhưng con mèo này phải lấy được lòng tin của ta mới được.

Sắc mặt Đại phu nhân trầm xuống:

- Đã nghi thì không dùng, dùng thì đừng nghi. Nguyệt Nương, ngươi tìm bà mối bán nàng vào Trang phủ, hỏi thăm rõ ràng thân thế của nàng cho ta.

Mục lục
Ngày đăng: 22/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục