Gửi bài:

Chương 178 - Mật ngọt và thuốc đắng

Bởi vì chỉ có bốn căn phòng, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên chỉ có thể tách ra. Như vậy, Tần Thiên, Tạ Uyển Quân và các nha hoàn một phòng. Trang Tín Ngạn, Tạ Đình Quân và hai gã tùy tùng một phòng. Từ chưởng quầy, Tạ Văn Tuyển và một chưởng quầy khác của Tạ gia một phòng. Cuối cùng, Phạm Thiên, Mã Quản sự cùng với hai quản sự khác của Tạ gia một phòng. Còn lại đám hộ vệ, phu xe đều chỉ có thể chen chúc mà ngủ ở giường chung của khách điếm

Trước khi vào phòng, Tạ Uyển Quân bị Tạ Đình Quân gọi qua một bên, Tạ Đình Quân nghiêm khắc trách cứ nàng:

- Quy củ người học được chạy đâu hết rồi? Vì một nam nhân mà làm mất mặt Tạ gia sao?

Lời này rất nặng, Tạ Uyển Quân không nghe nổi, hốc mắt đỏ bừng

Lần này, Tạ Đình Quân cũng thực sự tức giận, hắn chỉ có một muội muội ruột thịt, nếu làm việc vô ý, hủy hoại thanh danh thì không thể gả cho người tốt. Lần này thấy nước mắt muội muội cũng không mềm lòng. Hắn cứng rắn phất tay áo bỏ đi.

Đêm đó, Tần Thiên cùng Tạ Uyển Quân ngủ chung một giường, nha hoàn hai người đều ngủ dưới đất. Đợi cho nha hoàn thu dọn xong, Tần Thiên mơ mơ màng màng thì bên tai lại nghe tiếng Tạ Uyển Quân khẽ gọi:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ

Tần Thiên vốn quay lưng về phía nàng mà ngủ, nghe tiếng nàng thì bừng tỉnh. Nhưng cũng không muốn nói nhiều nên lập tức nhắm mắt, giả bộ không nghe thấy.

- Tỷ tỷ, đã ngủ chưa?

Tần Thiên không nhúc nhích. Phía sau truyền đến tiếng Tạ Uyển Quân khẽ thở dài

- Tỷ tỷ, Uyển Quân thật hâm mộ ngươi, có thể gả cho phu quân tốt như vậy. Chẳng những có dung mạo hiếm có khó quên mà quan trọng nhất là còn trân trọng thê tử như vậy...

Giọng Tạ Uyển Quân nhẹ nhàng như đang cảm thán.

- Nếu Uyển Quân có thể gả cho một người như thế thì cả đời này sống cũng không uổng ...

Tần Thiên mở bừng mắt, mấp máy môi

Bên này, Tạ Uyển Quân ruột mềm trăm mối, khó mà ngủ. Nàng xoay người nằm thẳng, nhìn đỉnh màn trắng đến xuất thần, không khỏi nhớ đến mấy tình cảnh phu thê Trang Tín Ngạn ân ái trên thuyền mấy ngày qua.

Trước khi rời thuyền hai ngày, ngoài lúc cùng ca ca, thúc thúc bàn việc, hai người hầu như đều ở bên nhau

Ban ngày, bọn họ đứng ở đầu thuyền hóng gió ngắm cảnh, hắn sợ nàng cảm lạnh, cẩn thận khoác áo choàng cho nàng, dây nơ hắn cũng cẩn thận buộc cho nàng. Động tác vụng về nhưng vô cùng chăm chú. Hắn nhìn nàng cười, vẻ mặt thật dịu dàng, ánh mắt đó khiến những người nhìn cũng như muốn hòa tan. Nàng cười thật vui vẻ, thật sáng lạn. Cảnh tượng ngọt ngào hạnh phúc đó khiến cho nàng thật sự rất hâm mộ

Buổi tối, bọn họ sẽ tránh ở dưới thuyền, hắn ôm nàng, nàng rúc vào lòng hắn, hai người tay nắm tay, cùng dựa vào nhau mà ngắm trăng. Nàng đứng ở lan can lầu hai lén nhìn bọn họ, có thể nhìn thấy vành tai, tóc mai bọn họ chạm vào nhau, còn có cả những lúc bọn họ lén hôn môi. Một khắc đó, nàng thực sự hi vọng người bên cạnh hắn có thể là nàng... Sau này nàng có thể gặp được phu quân tốt như vậy sao?

Không đâu, những nam tử nàng từng nghe, từng gặp, không ai có thể so sánh được với hắn... Nam tử đó như ánh trăng sáng ngời mà cũng thật xa vời... Tạ Uyển Quân thở dài một tiếng. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm. Tần Thiên và Tạ Uyển Quân được bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu.

- Tỷ tỷ, nghe nói Trang công tử còn có thể pha chế trà, Bích Loa Xuân của Thịnh Thế cũng là từ tay hắn mà ra có đúng không?

Nhân lúc nha hoàn chải đầu cho hai người, Tạ Uyển Quân lại như lơ đãng mà hỏi chuyện của Trang Tín Ngạn. Nàng cũng biết đó là chuyện không hợp cấp bậc lễ nghĩa nhưng không nhịn được mà muốn biết chuyện của Trang Tín Ngạn. Hi vọng nghe được người ta kể về hắn mà cũng vô cùng vui mừng.

Tần Thiên vừa búi tóc xong, nghe vậy thì có chút bực mình. Nàng lẳng lặng, xoay người phất tay với nha hoàn của hai người. Nha hoàn của Tạ Uyển Quân thấy vậy thì hỏi ý kiến chủ nhân, Tạ Uyển Quân biết Tần Thiên có chuyện muốn nói cùng mình, vội vàng bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài.

Chờ nha hoàn đi xuống, Tần Thiên nhìn Tạ Uyển Quân cười nói:

- Tạ tiểu thư, nếu ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, có một số lời ta muốn nói liệu có được không?

- Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng

Theo bản năng, nàng không muốn đắc tội Tần Thiên, chỉ hi vọng nàng có thể thích mình, chấp nhận mình

- Tạ tiểu thư

Tần Thiên cười nói:

- Ngươi dù sao vẫn là chưa xuất giá, nếu quá mức để ý đến một nam tử, để người khác biết sẽ bị nói nhảm. Đương nhiên, ta biết Tạ tiểu thư không có ý gì khác, chỉ là có chút chuyện nên chú ý thì hơn

Tạ Uyển Quân đỏ mặt, cúi đầu. Tần Thiên cũng không nói gì, đứng lên rời khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, Tần Thiên nhìn quanh, tìm kiếm bóng Trang Tín Ngạn. Phía sau lại có giọng nói hùng hậu vang lên:

- Tần đương gia đang tìm Trang công tử?

Tần Thiên quay đầu lại, đã thấy Tạ Đình Quân dẫn Lâm Vĩnh bước xuống lầu ba. Nhớ tới Tín Ngạn ở cùng phòng hắn, Tần Thiên vội nhìn về phía sau hắn

- Tần đương gia không cần nhìn

Tạ Đình Quân đi đến bên người nàng, dáng người cao lớn mang theo hơi thở như đè ép người khác, Tần Thiên không khỏi lui về phía sau hai bước.

Tạ Đình Quân hứng thú nhìn nàng, cười nói:

- Trang công tử cả đêm không về phòng, không biết Tần đương gia biết hắn đi đâu không?

Thấy Tần Thiên mơ hồ, kinh ngạc, Tạ Đình Quân cười khẽ:

- Thì ra Tần đương gia cũng không biết, ta còn nghĩ hắn sẽ không gạt ngươi chuyện gì

Nói xong thản nhiên lướt qua nàng mà đi xuống lầu.

Lập tức, Tần Thiên cũng đi xuống lầu, trong lòng suy nghĩ, Tín Ngạn cả đêm không ngủ lại đi đâu?

Đi đến dưới lầu đã thấy Trang Tín Ngạn ngồi ở bên bàn. Dáng người tuấn tú khiến cho đại sảnh như sáng bừng. Tần Thiên ngồi bên cạnh hắn hỏi tối qua hắn đi đâu. Hắn viết lên giấy: "Không quen ngủ cùng người khác, tối qua cùng Hải Phú ngủ trong xe ngựa"

Hải Phú ở bên liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính xác

- Xe ngựa? Lạnh lắm đó!

Tần Thiên vội vàng sờ tay hắn, chỉ thấy tay hắn lạnh lẽo vô cùng, lại thấy mắt hắn thâm quầng, hiển nhiên cả đêm không được ngủ ngon mà rất đau lòng.

- Ra ngoài thì ngươi cũng bớt tính công tử đi chứ...

Tần Thiên nhìn hắn nhỏ giọng trách:

- Nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là càng mệt

Nói xong, vẫn lo lắng, quay đầu gọi tiểu nhị, bảo hắn chuẩn bị hai chén canh gừng cho hai người khu hàn

Tần Thiên từ nhỏ sống nhờ ở nhà bác cả, giỏi nhất là suy nghĩ cho người khác, cũng giỏi nhất việc chăm sóc người khác. Huống chi, Trang Tín Ngạn lại là người quan trọng với nàng, đương nhiên sẽ lo lắng chu đáo cho hắn

Đổi lại là đô thị hiện đại thì tính cách này của Tần Thiên có lẽ bị người khác chê phiền, chê nàng như mẹ già lẩm cẩm. Nhưng với Trang Tín Ngạn từ nhỏ đến lớn vốn ít được người khác quan tâm mà nói, đây cũng là điều khiến hắn cảm động nhất

Tuy rằng bị trách cứ , nhưng ánh mắt nhìn Tần Thiên càng lúc càng dịu dàng. Tần Thiên quay đầu thấy Trang Tín Ngạn dịu dàng mỉm cười thì trong lòng ngọt ngào, khẽ véo đùi hắn, lặng lẽ nói: "Còn có người nhìn"

Trang Tín Ngạn cúi đầu, lại lặng lẽ cầm tay nàng dưới bàn. Nắm tay nàng thật chặt, lòng bàn tay dần nóng lên

Việc này khiến cho Tần Thiên phải dùng tay trái ăn cháo, tuy rằng phiền toái nhưng cũng không muốn giãy ra. Nàng chỉ cảm thấy cháo hoa hôm nay thật ngọt ngào, ngọt như mật đường vậy

Huynh muội Tạ Đình Quân ngồi ở bàn khác nhìn bọn họ. Một người sắc mặt âm trầm, một người sắc mặt buồn bã. Hai người dùng thìa quấy cháo hoa, chỉ cảm thấy cháo đắng như thuốc, thật khó mà nuốt. Ăn điểm tâm xong thì đều rời đi. Tư Mã Hạo của Trường Hưng Hành rất nhiệt tình mà tỏ ý, nếu cùng lên Mạc Bắc thì không bằng đi cùng đường, trên đường còn có thể chăm sóc cho nhau

Cho dù không đáp ứng hắn, cũng phải cùng đường , một khi đã như vậy, cần gì phải đắc tội với người? Tạ Văn Tuyển lão luyện đương nhiên sẽ không từ chối.

Xe ngựa hai nhà cùng đi, tùy tùng hai bên đều đến tỏ vẻ thân thiết làm quen. Đôi bên đều có chuẩn bị mà đến. Mà Tần Thiên sớm đã đem chuyện đối phương nhìn rõ thân phận của Trang Tín Ngạn cho Tạ Văn Tuyển biết. Sắc mặt Tạ Văn Tuyển nặng nề, mày nhíu chặt.

Giữa trưa nghỉ trọ dùng cơm, Tần Thiên gọi Phạm Thiên vào trong xe ngựa, hỏi xem hắn đã tìm hiểu được tin gì

Phạm Thiên cười nói:

- Chuyện đại thiếu phu nhân dặn dò, tiểu nhân đương nhiên cố gắng hết sức

- Ngươi đúng là mồm mép càng lúc càng trơn, dông dài cái gì, còn không mau nói

Tần Thiên cười mắng. Trang Tín Ngạn ngồi ở một bên, mặt mỉm cười lẳng lặng nhìn. Lúc này, Phạm Thiên mới ngừng cười mà kể lại tin tức thăm dò được

Tình huống Trường Hưng Hành đại khái như lời Tạ gia nói. Mà vị trí, phong tục, dân tình của Mạc Bắc có chút tương tự với Mông Cổ kiếp trước. Người Khương cũng rất coi trọng đạo Phật, các Đạt ma, lạt ma trong tộc người Khương và khắp thảo nguyên đều có địa vị rất cao

- Còn nữa, Trường Hưng Hành....

Phạm Thiên đảo đôi mắt linh hoạt nói tiếp:

- Hôm qua ta phát hiện bọn họ tỏ vẻ thần bí mà canh giữ hai gian phòng. Ta dùng bạc hỏi tiểu nhị mới biết được trong hai phòng này đều là mỹ nữ thanh xuân mua từ kĩ viện, cũng đến 20 người. Nghe các nàng nói chuyện thì tất cả đều là Trường Hưng Hành dùng nhiều tiền mua đến. Giờ những nữ tử đó đều ở trên hai chiếc xe ngựa lớn kia, rất nghiêm mật. Hôm nay ta hỏi bọn họ, bọn họ lại nói là nha hoàn mua về. Nào có mua nha hoàn như vậy, định lừa ma sao?

Kỹ viện? Tần Thiên mắt hơi lóe, quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, ánh mắt hắn trong sáng, thản nhiên, không lẫn tạp chất

Tần Thiên gật đầu, đang muốn bảo Phạm Thiên xuống trước thì Hải Phú lại vém rèm lên, mang hai phần đồ ăn vào

Bát lớn nóng hôi hổi, mùi thịt tỏa ra, chính là mùi thịt bò

- Đây là thịt bò? Tần Thiên ngạc nhiên nói.

Hải Phú đáp:

- Mua ở Vĩnh Hòa trấn, người Khương ở Mạc Bắc có phong tục ăn thịt bò khô, làm cũng không ngon, mua ở trong nước vẫn còn ăn ngon hơn chút. Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân ăn tạm đi, đến thôn trấn đằng trước thì có thể ăn ngon rồi

Tiếp theo lại lắc đầu:

- Nhưng những đồ này bán thật đắt

- Đây là bọn họ bán đắt. Ta nghe nói, thương nhân đổi lấy mười cân thịt của người Khương chỉ bằng bảy thước vải bông

Hải Phú thè lưỡi:

- Đúng là hắc đạo

- Cho nên thương nhân buôn bán cùng Đại Mạc có ai không phải là cực kì giàu có, đều là bóc lột như vậy mà về. Phạm Thiên nói

Ở Dương thành, mười cân thịt bò cũng đủ để đổi lấy một cây vải bông, huống chi, thịt bò ở đây còn là thịt bò cực phẩm

Khó trách cuộc sống của người Khương gian khổ như vậy, bị bóc lột như thế, sao có thể sống được tốt

Nhưng mà buôn bán thì không có chuyện không gian dối, thân là thương nhân nàng cũng không thể nào giương cao ngọn cờ chính nghĩa mà đắc tội với thương nhân Mạc Bắc.

Tần Thiên vẫy tay kêu Phạm Thiên lung xuống

- Hai mươi kĩ nữ kia hẳn là dùng để hối lộ cho quý tộc Mạc Bắc

Chờ Phạm Thiên và Hải Phú đi rồi, Trang Tín Ngạn viết lên giấy

Tần Thiên cũng đoán được điều này, lại nói, lúc này bọn họ tuy rằng mang rất nhiều tài vật, trân bảo để làm phí chi cho mối quan hệ nhưng Tần Thiên lại chưa bao giờ nghĩ tới chiêu đưa mỹ nhân. Trường Hưng Hành tốn tâm tư như vậy, tài lực cũng không kèm. Tuy rằng Trang phủ và Tạ gia liên kết có thể thắng bọn họ nhưng dùng thủ đoạn đó để lung lạc thì chỉ khiến lòng tham của bọn họ càng trở nên lớn. Về lâu về dài sẽ thành bất lợi

Tần Thiên ăn một thìa canh thịt bò, bỗng nhiên động lòng

Sau khi ăn xong, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn tìm được chú cháu Tạ Văn Tuyển lặng lẽ bàn bạc việc này. Bọn họ cũng tìm hiểu được tin này, vốn định báo cho Tần Thiên, lại không ngờ được phía Tần Thiên cũng đã lặng lẽ nắm bắt được mọi thứ, trong lòng rất ngạc nhiên.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục