Gửi bài:

Chương 203 - Sóng ngầm nổi lên

Cổng lớn Trang phủ, Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân đứng ở trước, bên trái theo thứ tự là Lý di nương, Lưu Bích Quân và Tạ Đình Quân. Bên phải là Phương Nghiên Hạnh và Trang Minh Lan. Phía sau các nàng là các nha hoàn trong viện, đứng chật kín cổng lớn

Lúc này, Trang Tín Ngạn cũng xuống xe, đi đến bên Đại phu nhân, cầm tay mẫu thân.

- Phu nhân, là thiếu gia. Nguyệt Nương cười nói

Đại phu nhân cầm tay con, vẻ mặt vui mừng. Phương Nghiên Hạnh đứng bên bà cười nói:

- Nhớ, sao lại không nhớ. Phu nhân nghe nói các ngươi đã về, cũng bất kể trời lạnh cỡ nào mà nhất định phải ra ngoài đón. Chúng ta khuyên thế nào cũng không nghe

- Thậm chí là đến anh rể ta tự mình đến cũng không nhất định có thể được phu nhân tự mình đi ra nghênh đón

Giọng nói the thé đó là của Lý di nương. Tần Thiên nhìn về phía bà, thấy hôm nay bà mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi thêu hoa

Tần Thiên trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi. Nàng đi đến bên Đại phu nhân, chú ý nhìn sắc mặt Đại phu nhân nhưng thấy thần sắc bà vẫn bình thường thì đỡ bà vào. Đoàn người cười nói đi vào Thanh Âm viện của Đại phu nhân, chia vị trí ngồi trong đại sảnh, sai nha hoàn dâng trà, mọi người uống trà rồi nhìn nhau

- Đại thiếu phu nhân, nghe nói lần này các ngươi đi Mạc Bắc gặp mã tặc? Giờ thấy các ngươi bình an trở về, chúng ta đều yên tâm

Lý di nương bưng chung trà, liếc nhìn Tần Thiên, nói đầy ý vị

Lời vừa nói ra, ngoài Đại phu nhân, hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Thiên. Thấy vậy, lòng Tần Thiên hơi hoảng, không phải chứ, giờ thông tin cũng không phát triển. Sao có thể truyền nhanh như vậy

Trần di nương nghiêng người về phía trước, vẻ mặt tò mò:

- Đại thiếu phu nhân, nghe nói Tạ gia công tử cứu ngươi? Hắn mang ngươi né tránh mã tặc ở thảo nguyên mấy đêm đúng không?

Lời vừa nói ra, đừng nói những người Lý di nương, Lưu Bích Quân vốn luôn sợ thiên hạ không loạn, đến cả Phương Nghiên Hạnh cũng mở to mắt nhìn Tần Thiên.

- Các ngươi nghe ai nói?

Tần Thiên cố tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng người như bị ai hắt nước đá mà lạnh toát

Nói nàng không lo lắng, không sợ hãi là giả, trước khi trở về nàng thực sự có hi vọng sẽ có may mắn, hi vọng mọi chuyện có thể chìm xuống, cũng không ngờ tin đồn lại nhanh như vậy truyền ra. Đúng là trong thiên hạ không có chuyện gì là bí mật

Ngay lúc Tần Thiên thầm lo lắng, bàn tay đặt trên bàn trà lại được Trang Tín Ngạn khẽ nắm lấy. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến dần đuổi đi sự lạnh lẽo trong lòng nàng. Hắn cầm tay nàng, trong động tác có sự an ủi vô cùng

Đúng vậy, nàng không cô độc, có một người vĩnh viễn sẽ tin tưởng nàng, vĩnh viễn sẽ ủng hộ nàng, bất kể là trong hoàn cảnh nào, nàng có gì mà phải sợ? Nàng quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái rồi mỉm cười.

- Chỉ sợ mọi người trong toàn thành đều biết. Mấy ngày trước, đám thương nhân từ Quy Phục trở về kể vô cùng sinh động đó. Đúng rồi, còn nói cái gì ấy nhỉ?

Lý di nương nắm chặt khăn cười. Xoay người vỗ vai Lưu Bích Quân, ý bảo nàng nói tiếp

Lưu Bích Quân đảo đôi mắt đẹp, vẻ mặt như đang cố nhịn cười:

- Còn nói... còn nói Tạ công tử vì bảo vệ đại thiếu phu nhân của chúng ta mà bị chặt đứt ba ngón tay đó

Nói xong, nàng liếc nhìn Trang Minh Hỉ đang chăm chú uống trà ở bên cạnh, vừa vặn thấy được tay Trang Minh Hỉ hơi run lên. Không khỏi vui mừng khi người gặp họa mà cười lạnh hai tiếng.

- Vị Tạ công tử kia liều mạng vì đại thiếu phu nhân như thế? Trần di nương trợn tròn mắt

Trang Tín Trung đứng sau nàng biến sắc liếc nhìn Tần Thiên một cái rồi khẽ đẩy Trần di nương:

- Di nương...

Ý bảo bà đừng nói thêm gì

- Cái này cũng không phải là bí mật, chỉ sợ ngay cả nha hoàn giặt quần áo trong phủ cũng biết

Trần di nương lườm con rồi mắng, vẻ mặt không vui

- Nói đúng đó...

Lý di nương nghiêng người nhìn Tần Thiên, cười khanh khách:

- Đúng là kỳ quái!

- Đủ rồi, đều câm miệng hết cho ta

Đại phu nhân bỗng nhiên đập bàn, cả giận quát. Lý di nương còn định đang nói thêm thì bị Đại phu nhân quát mà sợ tới run người, cũng không dám nói nhiều lời, chỉ nhìn Tần Thiên cười lạnh

Trang Minh Hỉ ở bên nhìn mẫu thân một cái, trong lòng vừa giận vừa đau. Mẫu thân chỉ muốn khiến đại thiếu phu nhân không thoải mái giúp ca ca mà lại quên Tạ Đình Quân vốn là hôn phu của ta, nàng vứt mặt mũi ta đi đâu?

Trong nhà này vốn không có ai thật lòng nghĩ cho ta...

Tay cầm chung trà nắm chặt lại

- Chẳng qua chỉ là chút lời đồn, các ngươi dám đem tới trước mặt ta mà nói huyên thuyên. Là coi thường ta mắt mù, không làm gì được các ngươi có phải không? Đại phu nhân cả giận nói.

Lý di nương và Trần di nương đều im bặt. Lý di nương không phục trợn mắt cười lạnh. Đại phu nhân tức giận, không hề giảm uy thế, chỉ vào phía dưới lớn tiếng nói:

- Sau này nếu ai còn không để ý mặt mũi Trang phủ mà dám nói luyên thuyên thì cũng đừng trách ta không nể tình, gia pháp không nghiêm

Dưới sự uy nghiêm của gia pháp, mọi người đều cúi đầu ngoan ngoãn nói:

- Vâng

- Tốt, lui cả đi, ta đau đầu

Đại phu nhân hạ lệnh tiễn khách, mọi người hành lễ rồi lui ra

Chờ bọn họ đi rồi. Đại phu nhân nói với phu thê Trang Tín Ngạn:

- Các ngươi vào đây theo ta

Hai người đi theo Đại phu nhân vào trong, lúc này, Trang Tín Ngạn vẫn luôn nắm chặt tay Tần Thiên.

Đại phu nhân nhìn Nguyệt Nương ra dấu, Nguyệt Nương mang đám nha hoàn lui xuống rồi đứng ngoài canh cửa

- Tốt lắm, nơi này đã không có ai, các ngươi kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho ta nghe, đừng giấu diếm gì.

Đại phu nhân bình tĩnh nói.

Tần Thiên đương nhiên sẽ không giấu diếm Đại phu nhân, lập tức kể lại chuyện đi Mạc Bắc cho Đại phu nhân, bao gồm cả chuyện cùng Tạ Đình Quân ở chung mấy ngày cũng không giấu diếm.

Sau khi nói xong, Tần Thiên có chút lo lắng nhìn sắc mặt Đại phu nhân, lại thấy sắc mặt bà từ đầu đến cuối đều không thay đổi, giống như mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng.

- Tần Thiên, ngươi có sợ không? Sợ những lời dèm pha này? Đại phu nhân đột nhiên hỏi

- Mẫu thân, con không sợ những lời đồn đại đó

Nàng chỉ sợ những người nàng quan tâm hiểu nhầm. Đại phu nhân lại thở phào một hơi, nghiêm túc nói:

- Không sai, nữ nhân chúng ta ra ngoài làm việc, những lời đồn đại nhiều lắm, nếu thực sự muốn để ý thì cũng sẽ không có Thịnh Thế bây giờ. Tần Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi không tự khiến mình phiền nào thì người khác vĩnh viễn không thể khiến ngươi phiền não được

Nghe xong này lời nói, Tần Thiên đầu tiên là ngẩn ra sau đó lại vui vẻ, nàng không nhịn được, cầm tay Đại phu nhân:

- Mẫu thân, người tin tưởng con?

Đại phu nhân cúi đầu nhìn về phía nàng, vỗ vỗ tay nàng cười nói:

- Con dâu ta tự mình chọn, đương nhiên ta tin. Chỉ cần ngươi nói không có thì ta sẽ coi những lời đồn này là rác rưởi, hôi thối không đáng nói

Tần Thiên cảm động phát khóc, nắm chặt tay Đại phu nhân, khẽ gọi một tiếng mẫu thân rồi không nói nên lời

- Nha đầu ngốc, sau này ngươi còn phải đối mặt với nhiều chuyện lắm, kiên cường một chút, tóm lại ngươi phải nhớ kĩ, cho dù bọn họ không tin tưởng ngươi thì mẫu thân và Tín Ngạn vẫn luôn tin ngươi

- Mẫu thân.

Tần Thiên ôm Đại phu nhân, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

- Tốt lắm, lần này thành công như vậy cũng là ngươi phải vất vả rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi

Từ lúc bàn chuyện thành công, Tần Thiên cũng đã sai người trở về báo tin vui cho nên Đại phu nhân nắm rõ kết quả chuyến đi lần này trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân Đại phu nhân tin tưởng Tần Thiên. Tần Thiên giờ đã gây dựng được uy tín ở Trà Hành, cũng có thực lực trong chốn thương trưởng, dù không cần dựa vào Giang Hoa Anh bà thì vẫn có thể thoải mái hành động. Nhưng Tần Thiên chưa bao giờ khinh thường bà, mặc kệ quyết định việc gì cũng đều thương lượng với bà, điều này khiến bà rất vừa lòng, càng cảm thấy mắt nhìn của mình không sai

Tần Thiên đứng lên. Lại nghe đại phu nhân nói:

- Tín Ngạn, ngươi ở lại, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.

Trang Tín Ngạn đang định cùng Tần Thiên rời đi giật mình. Tần Thiên biết Đại phu nhân làm vậy là có dụng ý của bà, liền dùng ta ra hiệu bảo hắn ở lại rồi xoay người đi ra ngoài

Ra khỏi Thanh Âm viện, vừa đến Thanh Tùng viện thì Thu Lan đã bước lên đón:

- Tam thiếu phu nhân đợi trong phòng đã lâu

Tần Thiên vừa khéo có chuyện muốn hỏi Phương Nghiên Hạnh, vội đi vào phòng

Phương Nghiên Hạnh thấy nàng thì xấu hổ nói:

- Tần Thiên, chuyện quản gia này ta thực sự không làm nổi nữa, ngươi vẫn nên tìm người khác đi.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục