Gửi bài:

Chương 91 - Nạn này chưa qua, nạn khác lại tới

Tộc trưởng Trang thị thấy chuyện loạn đến nước này, biết không ra mặt không được, ông đứng lên, đi đến chỗ Đại phu nhân và Lý di nương, run rẩy nói:

- Hoa Anh, Tú Mai, mọi người đều là người một nhà, có chuyện từ từ nói, đừng làm tổn thương hòa khí. Thịnh Thế là tâm huyết cả đời của cháu Tư, há có thể nói chấm dứt là chấm dứt? Nay triều đình có ý chỉ như vậy, Trà Hành có nền tảng tốt, sao có thể vì nhất thời mà chấm dứt được? Mọi người hãy bình tĩnh một chút, từ từ thương lượng!

Trang Thành Chí không ngừng trấn an. Mặc kệ nói thế nào Thịnh Thế vẫn là Trà Hành lớn nhất Dương thành, chỉ là vì chút chuyện vận chuyển trà sao có thể để đóng cửa. Bọn họ vẫn còn đang chờ nhận bạc, đương nhiên không thể ngồi nhìn Trà Hành bị đóng cửa được.

Đại phu nhân nhìn Lý di nương hừ lạnh một tiếng:

- Thúc công, không phải ta không muốn bàn mà là có kẻ bức người quá đáng, làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ! Người thừa kế là chuyện ta quyết không thỏa hiệp, xin thúc công làm chủ.

Trang Thành Chí thấy Đại phu nhân kiên quyết như vậy chỉ đành nhìn Lý di nương, trầm ngâm nói:

- Lý Tú Mai, ngươi cũng là thành viên Trang phủ, mặc kệ ai là đương gia sao có thể thiếu phần của ngươi? Cần gì cố chấp như thế, có hòa khí thì mới có thể phát tài.

Vốn Lý Tú Mai chỉ là tiểu thiếp sao có tư cách nói chuyện trước tộc trưởng Trang thị, lại càng không cần phải thuyết phục như vậy nhưng vì tỷ phu bà là Hồ tri phủ, Tri phủ đại nhân là quan ngũ phẩm, trừ phi Lý Tú Mai phạm tội lớn không thể tha, nếu không ai dám không nể mặt Tri phủ mà làm khó em vợ hắn?

Mọi người càng nể nang, Lý Tú Mai càng kiêu ngạo.

Lúc này bà càng không chịu nhún nhường:

- Thúc phụ, sao có thể nói là ta chấp nhất? Trà Hành là tâm huyết cả đời của lão gia, là của họ Trang, đương nhiên phải truyền cho con cháu họ Trang. Giang Hoa Anh mãi không chịu giao vị trí đương gia Trang phủ ra. Cho tới giờ, bà ta thà chấm dứt Trà Hành chứ cũng không chịu giao cho con cháu Trang phủ, đúng là lòng lang dạ sói. Ta Lý Tú Mai tuy chỉ là thiếp, không thể tôn quý bằng chính thất như bà nhưng ta không muốn cúi đầu. Bà ta không muốn thỏa hiệp, ta lại càng không.

Nói tới đây, Lý di nương bỗng nhiên trừng mắt, cao giọng:

- Nếu đã không thể thỏa hiệp, không bằng ở riêng đi! Sau này mọi người không đụng chạm nhau nữa!

Đại phu nhân nghe bà nhắc tới ở riêng, không khỏi giật mình.

Thật ra Đại phu nhân căn bản không có ý đóng cửa Trà Hành, đây chẳng qua chỉ là kế bức bách bọn họ mà thôi.

Trà Hành không chỉ là tâm huyết một đời của lão gia mà nhiều năm qua, bà cũng có tình cảm sâu nặng với Trà Hành. Bà mất vô số tâm huyết, sức lực trong đó, cũng tựa như đứa con bà một tay nuôi lớn vậy, sao nói bỏ là bỏ được.

Hơn nữa sau khi kết thúc, các công nhân vẫn dựa vào Trà Hành mà sống phải làm sao? Những người đó đều có rất nhiều người đã thành gia, có con cái, họ từng theo lão gia ra ở riêng, cùng chung hoạn nạn, thật sự muốn đóng cửa Trà Hành thì bọn họ phải làm sao? Bà phải bồi thường bọn họ thế nào? Còn càng nhiều những nô lệ mua ở ngoài, bọn họ chăm chỉ thật thà làm việc, chẳng qua chỉ mong có thể ở lại Thịnh Thế sống cuộc sống yên ổn, không muốn bị bán trao tay lận đận. Bà nên thu xếp ra sao? Những người già người trẻ, phải làm sao cho ổn?

Trong mắt Đại phu nhân, những người này không phải là công cụ kiếm tiền, Đại phu nhân và Trang lão gia đã mất có cùng suy nghĩ, chỉ cần là người tận tâm vì Trà Hành thì phải có trách nhiệm với bọn họ, đó cũng là một phần của Trang phủ. Không thể máu lạnh vô tình, hoàn toàn không để ý đến sống chết của bọn họ.

Cho nên, chỉ có Thịnh Thế kinh doanh tốt thì mọi người mới có được cuộc sống yên ổn.

Ý nghĩ ở riêng Đại phu nhân đã từng có, tuy rằng lão gia phản đối ở riêng, cho rằng như vậy đại biểu cho gia tộc bất hòa, cũng là dấu hiệu của một gia tộc sắp xuống dốc. Bởi vì đầu tiên là tài chính sẽ phân tán, với sự phát triển của một gia tộc mà nói là vô cùng bất lợi. Nhưng nếu trong nhà mâu thuẫn không thể giải quyết thì đó cũng là con đường duy nhất.

Nhưng là bà không ngờ, nhị phòng luôn không chịu ở riêng hôm nay lại chủ động nhắc tới chuyện này. Bởi vì lão gia tránh gia tộc phân tán nên cố ý di chúc lại, ông phản đối ở riêng nhưng nếu thực sự muốn ở riêng thì ba phòng cùng nhất trí thông qua. Trước vì Lý di nương luôn không chịu ở riêng nên mới không chia được.

Đại phu nhân trầm giọng, chậm rãi nói:

- Ở riêng cũng không phải con đường xấu. Lão gia từng nói trong di chúc, nếu như ở riêng, đại phòng ta chiếm 6 phần, nhị phòng 3 phần, tam phòng 1 phần. Như vậy đi, Trà Hành về đại phòng, ta bảo Giang quản sự thống kê lại tiền bạc một lần, chia bốn phần bạc cho các ngươi.

Tuy rằng tạm thời việc thương lượng không được nhưng trong tay bọn họ còn có danh hiệu trà tiến cống, cho dù Hồ đại nhân có kiên quyết cỡ nào thì vì là trà tiến cống mà vẫn phải chia cho bọn họ phần vận chuyển trà. Chỉ là số lượng nhất định sẽ không nhiều. Nhưng cứ từ từ sẽ được, về sau sẽ nghĩ cách, luôn có thể duy trì cuộc sống từ cao đến thấp trong Trang phủ.

Trần di nương ngồi bên nghe vậy cũng vô cùng kích động, tuy rằng chỉ có một phần nhưng hoàn toàn là của mình, về sau mình tự có thể chủ cuộc sống, không cần phải nhìn sắc mặt ai.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ở bên cũng không nghĩ tới sẽ thành cục diện như vậy, hai người đều thấy lạ, Lý di nương lại khinh địch như vậy? Cam tâm chỉ lấy 3 phần. Nếu như vậy bà còn vất vả tranh giành vị trí đương gia làm gì?

Quả nhiên, Đại phu nhân vừa dứt lời, Lý di nương cười lớn:

- Giang Hoa Anh, ngươi thật thú vị, về sau ngay cả vận chuyển trà cũng không làm được thì còn lấy Trà Hành làm gì?

Nói tới đây, bà bỗng nhiên ngừng cười, trầm mặt xuống:

- Trà Hành về ta, không có con đường chuyển trà thì Thịnh Thế chỉ đáng vài đồng tiền, chia làm 3 phần đã là tiện nghi cho các ngươi rồi. Nhà lớn này về các ngươi, tiền bạc ta cũng không so đo, hai phòng các ngươi chia nhau đi.

Nghe vậy, Đại phu nhân tức trắng mặt, Trà Hành bao gồm biết bao loại trà, bao nhiêu nô lệ... đã hình thành môn quy, làm sao chỉ chiếm 3 phần. Tuyệt đối đáng 6 phần. Bà không muốn chiếm tiện nghi của bà ta nhưng bà ta lại tham lam mà lấy đi thứ không thuộc về mình. Hơn nữa, Trà Hành giao cho bọn họ, lấy thủ đoạn buôn bán của bọn họ, làm sao có được kết quả tốt? Đó chẳng phải đem tâm huyết của lão gia và biết bao công nhân đẩy vào hố lửa?

- Lý Tú Mai, ngươi điên rồi sao? Ngươi đúng là quá tham lam. Trà Hành cho dù không có con đường chuyển trà cũng không thể chỉ đáng ba phần. Đại phu nhân cả giận nói.

- Ngươi không cam lòng chứ gì, tốt thôi, bán hết đi, Trà Hành cũng bán, các nô lệ cũng bán, ta muốn xem xem, Trà Hành quý giá trong mắt ngươi được bao nhiêu bạc. Lý di nương kêu.

Tần Thiên nghe đến đó, bỗng nhiên có cảm giác không đúng, còn chưa phản ứng lại, lại nghe Đại phu nhân kích động mà nói như chém đinh chặt sắt:

- Trà Hành không thể bán! Nô lệ càng không thể bán!

Trang Minh Hỉ một bên bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Đại nương, nếu nương đã định chấm dứt Trà Hành thì sao không chịu bán? Đây chẳng phải quá mâu thuẫn, trước sau bất nhất sao?

- Thì ra đây là kế che mắt của đại tỷ, thiếu chút nữa chúng ta bị ngươi lừa. Lý di nương cũng che miệng cười nhạt.

Sắc mặt Đại phu nhân tái lại, lúc này mới biết bị mắc bẫy.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nhìn nhau một cái, đều cảm thấy đối phương lo lắng. Sự tình không như bọn họ dự đoán, đối phương cũng khó chơi hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều.

Tần Thiên không khỏi nhìn về phía Trang Minh Hỉ đang ngồi đó cười. Có thể chắc chắn, vừa rồi nàng thì thầm những lời này vào tai Lý di nương. Nàng có thể nhìn thấu tâm ý Đại phu nhân, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra cách thử, tiểu cô nương này tâm tư không phải đáng sợ bình thường thôi đâu

Như là cảm giác được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn nàng, miệng cười ngưng đọng lại, lạnh lùng nhìn Tần Thiên. Một hồi sau lại cười thản nhiên rồi quay đầu đi.

Lý di nương cười đắc ý vô cùng như là đã nắm quyền chủ động:

- Các vị lão gia, nói vậy mọi người cũng đã thấy, đại tỷ cũng không muốn Trà Hành phải đóng cửa. Không thể quá ích kỉ mà độc chiếm mọi thứ được, trên đời sao lại có chuyện dễ dàng như thế? Thúc công, ông là trưởng tộc Trang thị, chuyện này chỉ có ông làm chủ thôi!

Đại phu nhân tức giận đến cả người phát run nhưng nhất thời lại không nghĩ được cách ứng đối.

Trang Thành Chí nghe đến đó, trong lòng đã có chủ ý, ông ta xoay người nhìn Đại phu nhân:

- Hoa Anh, không phải thúc công nói ngươi, ngươi đã không có ý muốn đóng cửa Trà Hành thì sao phải khổ công tranh giành? Nay bọn nhỏ đều đã lớn, quan hệ giữa Tín Xuyên và Tri phủ đại nhân lại thân mật như thế, ta thấy...

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên Từ chưởng quỹ kích động chạy vào:

- Không hay rồi, Đại phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi.

Từ Phúc Toàn thân là đại chưởng quỹ Trà Hành, luôn làm việc trầm ổn chu đáo mà được Đại phu nhân tín nhiệm, giờ vẻ mặt ông ta kinh hoàng như vậy, quả thực Đại phu nhân chưa từng thấy bao giờ. Đại phu nhân cả kinh, cũng mặc kệ Trang Thành Chí, xoay người nhìn hắn, cả kinh nói:

- Từ chưởng quỹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi ngồi xuống, uống ngụm trà rồi nói.

Những người còn lại cũng hoảng sợ, nhất thời mọi người cũng bất chấp mọi thứ, chỉ nhìn Từ chưởng quỹ.

Từ chưởng quỹ ngồi trên ghế, bưng lên chung trà Nguyệt Nương đưa, uống được hai ngụm, hít sâu vài lần rồi mới nói:

- Đại phu nhân, trà để tiến cống... Hổ Khâu...

Nghe đến hai chữ "Hổ Khâu" Đại phu nhân nóng vội nói:

- Hổ Khâu làm sao?

Giọng không nén được mà run run.

Từ chưởng quầy run tay, chén rơi xuống đất vỡ tan, hai hàng nước mắt lăn dài:

- Hổ Khâu bị hủy, có nhiều người muốn chiếm đoạt Hổ Khâu, tranh chấp với các hòa thượng trong chùa, giết mấy hòa thượng, trụ trì đại sư cho đốt hết những gốc trà Hổ Khâu, trụ trì đại sư đã chết, trà Hổ Khâu cũng không còn nữa. Trên đời không còn trà Hổ Khâu nữa!

Đại phu nhân cảm thấy đầu ong lên, thì thào hai tiếng:

- Hổ Khâu.... Đại sư....

Nói xong hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục