Gửi bài:

Chương 121 - Tranh giành vị trí đương gia 1

- Ngươi buông di nương ta ra!

Trang Tín Trung thấy mẫu thân bị khi dễ thì vội chạy qua, đẩy Lý di nương ra.

Trang Tín Xuyên vội vàng tiến lên, đỡ lấy mẫu thân mình, xoay người chỉ vào Tín Trung, vẻ mặt hung ác:

- Đúng là không lên tiếng sợ người khác nghĩ mình chết! Tín Trung, không ngờ ngươi bình thường không rên một tiếng, tỏ ra thành thật mà trong lòng lại có dã tâm này. Ngươi muốn tranh với ta? Ngươi phải hiểu cho rõ chứ, ngươi có khả năng sao? Đến lúc đó đừng có trách ca ca trở mặt!

- Tín Trung, Tín Trung, chúng ta không làm đương gia!

Trần di nương nghe Trang Tín Xuyên uy hiếp, lại sợ hãi, mặt trắng bệch, nắm chặt hai tay con, run run, khóc sướt mướt:

- Tín Trung, nghe lời di nương, đương gia không dễ làm, di nương không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi, Tín Trung, ngươi nghe lời di nương đi!

Người Trần di nương mềm nhũn ngã vào lòng Trang Tín Trung, khóc không thành tiếng.

Trang Tín Trung ôm lấy mẫu thân, vẻ mặt hoảng sợ, Lý di nương cùng Trang Tín Xuyên nhìn nhau, vẻ mặt nham hiểm, đắc ý.

- Các ngươi đang làm cái gì, trong mắt các ngươi có còn phu nhân đương gia ta nữa không, còn các lão gia trong họ nữa không? Dám công khai uy hiếp trước mặt ta!

Đại phu nhân giận đến run người:

- Lý Tú Mai, ngươi khinh ta không dám động đến ngươi sao!

Nói xong giương giọng:

- Người đâu!

Đại phu nhân chỉ về phía Lý di nương, lớn tiếng quát:

- Đánh kẻ điêu trá, trong mắt không có trên dưới này mười trượng cho ta!

Bọn gia đinh đi về phía Lý di nương, Lý di nương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đám gia đinh quát lớn:

- Ai dám đụng đến ta? Mắt chó các ngươi mù rồi à. Ta là người các ngươi nói đánh là đánh? Ta nói cho các ngươi, mở to mắt chó của các ngươi mà xem giờ là tình cảnh gì. Hôm nay ai dám động đến một sợi tóc gáy của ta thì ngày sau ta sẽ trả lại gấp trăm lần.

Đại phu nhân bị bệnh, đám gia đinh ở ngoài đều nghe rõ. Nay Trần di nương nhát gan như vậy, về sau Trang phủ chẳng phải do nhị phòng làm chủ? Hôm nay thực sự đánh Lý di nương, Lý di nương không phải người nhân từ như Đại phu nhân, sau này còn có thể toàn mạng?

Nghĩ đến đây, đám gia đinh đều do dự .

Tần Thiên nhìn thấy thì lo lắng nắm chặt mành. Nàng vô số lần muốn lao ra giúp Đại phu nhân khống chế Lý di nương nhưng nàng biết, chỉ cần nàng ra, nàng sẽ không thể thoát thân. Lý trí nói với nàng, giờ hẳn nên lập tức quay đầu, lập tức rời đi nhưng vừa nhớ tới ơn nghĩa của Đại phu nhân và Đại thiếu gia thì không thể nhấc chân, phải xem rõ kết quả thì mới có thể an tâm.

Nàng nhìn Đại phu nhân trong sảnh, thầm nói: phu nhân, buông tay đi, chấm dứt Trà Hành đi. Ngươi đã vì Trà Hành mà làm tổn hại bản thân, chẳng làm thất vọng ai hết. Giờ tam phòng không thế lực, rõ ràng không phải là đối thủ của nhị phòng, ngươi tội gì mà phải phiền muộn lao lực? Buông Trà Hành chẳng phải sẽ sống càng thoải mái, vì sao còn phải cố giữ không buông? Vì Trang lão gia sao? Vì đám tiểu nhị trong Trà Hành sao? Nhưng cuộc sống của người khác chẳng lẽ quan trọng hơn tính mạng của mình.

Trong sảnh, Đại phu nhân đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Tần Thiên, bà không nhìn được cảnh trong sảnh, vẻ mặt mờ mịt. Nguyệt Nương ở bên thấy rõ, lập tức chỉ vào đám gia đinh, quát lớn:

- Lũ cẩu nô tài này, ngay cả lời Đại phu nhân cũng không nghe sao!

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ngay cả người hầu cũng biết đạo lý này, Nguyệt Nương, cẩu nô tài ngươi câm mồm cho ta. Chủ nhân nói chuyện, làm gì có chỗ cho ngươi đớp lời. Lý di nương trừng mắt nhìn Nguyệt Nương, thần sắc âm hiểm.

Bọn gia đinh nhìn Đại phu nhân rồi lại nhìn Lý di nương, co rúm lại phía sau.

Đại phu nhân nghe thấy vậy sao còn không hiểu, chỉ cảm thấy luồng khí dâng thẳng lên não, nhất thời đầu váng mắt hoa.

- Tam thúc công, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn một tiểu thiếp kiêu ngạo, ngang ngược với chính thất như vậy?

Đại phu nhân nhìn về phía đám người Trang Thành Chí nói.

- Đại tỷ, đừng áp đặt loạn tội danh cho ta, ta khi nào thì trong mắt không có người trên, ta bất kính với đại tỷ khi nào. Ta chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận của một tỷ tỷ, dạy dỗ muội muội thôi, sao có thể nói là uy hiếp!

Nói rồi Lý di nương nhìn Trần di nương cười nhạt:

- Xảo Vân, ta có uy hiếp ngươi sao?

- Không có, không có!

Trần di nương nước mắt ngắn dài, vẻ mặt hoảng sợ, vội xua tay:

- Tỷ không có uy hiếp ta, muội muội không hiểu chuyện, tỷ giáo huấn đúng lắm, muội biết sai rồi!

Lý di nương ngửa đầu cười to hai tiếng, sau đó nhìn về phía Đại phu nhân cười nói:

- Có nghe hay không, đại tỷ, cho dù là đến quan phủ ta cũng không sợ!

Nay bà còn gì phải cố kỵ? Lúc trước, Đại phu nhân nắm quyền, bà còn nể địa vị đương gia, nay bà mù, vị trí đương gia dù không muốn cũng phải giao ra. Bà có tỷ phu là Tri phủ làm chỗ dựa, lại có con kế thừa vị trí đương gia, bà cần gì phải sợ Đại phu nhân. Giờ bà muốn dùng thân phận tiểu thiếp mà cưỡi lên đầu chính thất, thỏa mãn cơn tức bấy lâu nay. Bà muốn xem xem, giờ Giang Hoa Anh có thể làm gì mình.

Lý di nương xoay người đi đến bên Trang Thành Chí, phúc thân rồi thấp giọng nói:

- Tú Mai có chút xúc động nhưng tuyệt đối không có ý bất kính với các lão gia, xin các vị lão gia thứ lỗi.

Bà đứng lên, lại nói:

- Tin chắc các vị lão gia cũng thấy rõ ràng, tam phòng không có ý nhận vị trí chủ nhà, là vì đại phòng ép bức mới miễn cưỡng mà thôi. Người như vậy sao có thể làm được việc lớn? Hơn nữa....

Lý di nương xoay người chỉ vào Trang Tín Trung, giọng nói sắc bén:

- Hắn có thể giải quyết được việc chuyển trà sao? Hắn có quan hệ tốt với quan phủ sao? Ai mới có thể làm được đương gia Trà Hành, tin rằng không cần ta nói, các vị lão gia trong lòng cũng đã có quyết định.

Trang Tín Trung bị bà liên tiếp chất vấn mà chột dạ cúi đầu. Bởi vì thân phận mẫu thân thấp kém mà từ khi ra đời hắn vốn chẳng có địa vị gì trong Trang phủ. Bình thường bị nhị phòng bức ép cũng không dám phản kháng. Giờ nhất thời bảo hắn chống đối nhị phòng hắn luôn có chút hoảng sợ.

Lý di nương nhìn hắn như vậy đắc ý, cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Đại tỷ bị bệnh đến hồ đồ mới có lựa chọn buồn cười như vậy. Chỉ vì trong tay bà có di ngôn của lão gia mà có thể bà hủy hoại cơ nghiệp của lão gia sao? Xin tam thúc công chủ trì công đạo cho chúng ta.

Những lời Lý di nương nói này chẳng đọng lại gì ngoài hai câu: "Hắn có thể giải quyết được việc chuyển trà sao? Hắn có quan hệ tốt với quan phủ sao?". Hai câu này khiến Trang Thành Chí băn khoăn.

Trà Hành có thể tiếp tục hoạt động mới là quan trọng nhất! Bọn họ mới có bạc. Tuy rằng Trang Tín Xuyên không phải người có khả năng nhưng còn hơn Tín Trung. Chọn tới chọn lui, quả thực không có ai thích hợp hơn Trang Tín Xuyên.

Đang lúc Trang Thành Chí chuẩn bị quyết định thì bỗng nhiên nghe được Đại phu nhân nói:

- Tín Trung, ngươi còn nhớ những lời đại nương nói với ngươi sao? Ngươi là con cháu Trang phủ, Thịnh Thế Trà Hành có trách nhiệm của ngươi. Nếu ngươi còn coi mình là con cháu Trang phủ, là con của người cha đã mất, nếu có tâm huyết của một nam tử hán thì đến trước mặt các vị lão gia, cho bọn họ thấy quyết tâm của ngươi, làm cho bọn họ tin rằng ngươi có khả năng ứng phó được mọi khó khăn.

Mỗi lời của Đại phu nhân như đánh vào ngực Trang Tín Trung, nhất thời, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Đúng, hắn là con cháu Trang phủ, hắn không thể khiếp đảm như vậy. Nghĩ vậy, hắn đứng thẳng người, đi về phía đám tộc trưởng nhưng mới đi được hai bước đột nhiên lại bị Trần di nương ngăn lại. Trần di nương khóc lóc:

- Tín Trung, ngươi sao đấu được bọn họ, ngươi có cái gì đâu? Ngươi đừng làm di nương lo lắng được không?

Nói xong, bà lại nhào tới trước mặt Đại phu nhân, quỳ gối xuống, càng không ngừng dập đầu, khóc hô:

- Phu nhân, ta dập đầu với ngươi, ta dập đầu với ngươi, ngươi đừng ép Tín Trung được không? Ta chỉ có một đứa con, chỉ mong nó mạnh khỏe. phu nhân, ngươi cũng là người làm mẹ, ngươi có thể ép Tín Ngạn tới bước khốn cùng sao? Phu nhân, ta van xin ngươi, ngươi tha cho Tín Trung đi!

- Di nương, người đừng nói với phu nhân như vậy, phu nhân không ép con...

Tín Trung vội đi tới đỡ Trần di nương.

- Tín Trung, ngươi muốn di nương sợ đến chết sao? Chỉ cần ngươi làm đương gia, di nương ngươi sẽ chẳng có ngày an ổn. Muội muội ngươi, thê tử ngươi cũng chẳng được bình an. Ngươi không nghĩ cho ngươi cũng phải nghĩ cho muội muội, thê tử của ngươi chứ? Tín Trung, di nương van xin ngươi được không, hay nương dập đầu với ngươi.

Nói xong, lại dập đầu với Trang Tín Trung.

Trang Tín Trung nào dám để mẫu thân quỳ lạy, vội vàng quỳ xuống ôm lấy mẫu thân, nước mắt trào ra:

- Di nương, người đừng như vậy, sao con dám nhận?

Trang Tín Trung chậm rãi ngẩng đầu, vạn phần áy náy nhìn thoáng qua Đại phu nhân, nhẹ giọng nói:

- Đại nương, xin lỗi, là Tín Trung vô dụng...

Trần di nương nghe được lời này, ôm hắn gào khóc. Trang Minh Lan và Phương Nghiên Hạnh đi tới, một người đỡ Trần di nương, một người đỡ Trang Tín Trung. Trang Tín Trung cúi đầu, không dám nhìn vào mắt thê tử.

Đại phu nhân nghe đến đó, sức lực toàn thân như bị hút hết, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Tần Thiên nhìn Đại phu nhân như vậy, bất tri bất giác rơi nước mắt.

Phu nhân, đừng cố chấp, buông tay đi, buông tay đi...

Lúc này, nàng thấy Trang Tín Ngạn bước ra đỡ lấy Đại phu nhân. Vẻ mặt hắn ngoài lo lắng còn cả bất đắc dĩ, sự khát vọng mà không cách nào thực hiện được mà bất đắc dĩ. Khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Lý di nương bỗng nhiên cười lớn, bước tới gần Đại phu nhân, gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt của Trần di nương, âm lãnh nói:

- Đại tỷ, giờ Tín Trung đã không muốn vị trí này, ngươi còn chọn được ai? Tín Ngạn sao?

Lý di nương vỗ tay cười rộ lên, chỉ vào hai người bọn họ:

- Các ngươi một kẻ điếc, một kẻ mù, không biết có phải đó là sự trừng phạt của ông trời không nữa. Ha ha ha ha...

Tiếng cười sắc bén kéo dài không dứt.

Đại phu nhân vốn nản lòng, nghe được những lời này thì chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng đáng sợ, vẻ mặt có sự kiên quyết như bất chấp tất cả.

Bà đi về phía Lý Tú Mai, gằn từng tiếng:

- Lý Tú Mai, ngươi nghe cho kỹ, trên tay ta có di ngôn của lão gia, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không giao Trà Hành cho các ngươi. Giờ ta mù nhưng ta không chết. Ta sẽ không giao vị trí đương gia ra, ta dù mù cũng vẫn có thể quản lý tốt Trà Hành. Bất kể là ai cũng đừng mong lấy được chìa khóa, sổ sách Trà Hành trong tay ta. Ngươi không phục thì cứ đến quan phủ mà kiện, ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi!

Mặt Lý di nương đỏ lên, mỗi câu nói của Đại phu nhân khiến ánh mắt bà ta lạnh đi một phần, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Đại phu nhân.

Sắc mặt Đại phu nhân lạnh lùng, bà nói:

- Lý Tú Mai, ngươi muốn lấy được vị trí đương gia, trừ phi ta chết!

- A! Giang Hoa Anh, ta liều mạng với ngươi!

Lý di nương bỗng nhiên quát to một tiếng, như là nổi cơn điên rồi xông về phía Đại phu nhân.

Đến lúc này, bỗng nhiên có người bước tới, bắt được tay Lý di nương, dùng sức đẩy bà ra.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục