Gửi bài:

Chương 166 - Kẻ sĩ không gặp ba ngày

Hai người đứng trong nội viện, bên cạnh là một gốc cây ngân hạnh, lá cây dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng vàng thản nhiên, gió thu khẽ thổi, một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống, xoay xoay rồi khoan thai mà đậu lại bên vai Trang Tín Ngạn.

Nhận thấy mình hơi nặng tay, Trang Tín Ngạn vội lấy quyển sổ nhỏ mà viết: "xin lỗi"

Nhìn hai chữ kia, Tần Thiên ngượng ngùng, một lát sau cười cười, nói:

- Sao phải nói xin lỗi, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không nhờ ngươi đỡ lại thì ta đã ngã rồi

"Nàng không sao chứ?"

- Ta không sao.

Tần Thiên cười khẽ lắc đầu, xoay người đẩy cửa đi vào trong phòng. Trang Tín Ngạn đi theo sau nàng

Đợi hai người đều vào phòng, Trang Minh Hỉ bước ra khỏi chiếc cột đỏ thẫm, nàng nhìn cánh cửa sơn đỏ chót, mắt không ngừng lóe ra, lòng đầy nghi hoặc

Một người xin lỗi, một người cảm ơn, hai người trước mặt mọi người thì thân mật nhưng sau lưng người khác thì lại khách sáo như vậy, thật kì quái

Trang Minh Hỉ lắc đầu khó hiểu. Nàng vốn định rời khỏi đây mà ra đại sảnh. Vừa đi được hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, nàng quay đầu, mở to mắt nhìn về phía phòng Tần Thiên. Trong đầu nhớ lại cảnh trong hoa viên một năm trước, nàng gặp hai người, trong lòng rất lạ, rõ ràng hai người chung màn nhưng sao một người bị muỗi cắn sưng, người còn lại lại bình yên vô sự? Sự khác biệt này khiến người ta rất khó hiểu. Chỉ là lúc đó nàng không để ý kĩ, nay xâu chuỗi lại, một ý nghĩ bỗng nhiên hình thành trong đầu...

Nàng ngăn lại sự vui sướng trong lòng, cố gắng ổn định cảm xúc bản thân

Nàng ôm ngực thầm nghĩ: Nếu chuyện đúng như nàng sở liệu, nếu mọi thứ là sự thật, chỉ cần nàng có thể vạch trần thì Tần Thiên sẽ không còn tư cách ở lại Trà Hành! Nàng không thể nóng vội, nàng còn phải thật cẩn thận quan sát, phải xác nhận việc này mới được!

Chỉ cần kéo được Tần Thiên xuống, bất kể ca ca có thể thành đương gia hay không thì nàng đều có thể thừa dịp đại nương cần giúp đỡ mà yêu cầu được làm việc ở trà hành, nắm giữ một phần quyền lực. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối có thể bước đến vị trí mình muốn.

Nàng mỉm cười, xoay người đi ra đại sảnh.

- Tứ tiểu thư.

Trong đại sảnh người đến người đi, tiểu nhị trong lúc bận rộn vẫn không quên chào hỏi nàng.

- Các ngươi bận, đừng lo cho ta, ta ở đây xem là được rồi

Trang Minh Hỉ nhìn bọn tiểu nhị tươi cười

Nàng vốn xinh đẹp, nay cố ý ngụy trang đương nhiên là dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Bọn tiểu nhị đều nhìn nàng cười hiền lành.

- Ngưu thúc, nữ nhi thúc bệnh đỡ hơn chưa?

Trang Minh Hỉ đến bên một nam tử mặc trường bào hơn 40 tuổi, hắn là quản sự đại sảnh.

Ngưu quản sự thấy nàng đến thì tươi cười:

- Cũng nhờ thuốc của tứ tiểu thư, giờ đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn tứ tiểu thư.

Nói xong vái tạ Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ vội né đi

- Ngưu thúc đừng làm vậy, Ngưu thúc ở Trang phủ nhiều năm như vậy cũng như là trưởng bối của ta vậy. Chẳng qua chỉ là lọ thuốc mỡ mà thôi, Minh Hỉ sao có thể nhận đại lễ của Ngưu thúc được? Ngưu thúc khiến Minh Hỉ tổn thọ rồi.

Ngưu quản sự thấy nàng nói chân thành như vậy thì rất cảm động.

- Ngưu Quản sự, vị khách vừa rồi ngươi tiếp đón thật lâu, có phải là vị khách phiền phức không? Trang Minh Hỉ tỏ vẻ như vô tình mà hỏi

Ngưu quản sự cười cười, bởi vì vốn không phải chuyện quá quan trọng, lại có cảm tình tốt với nàng nên kể lại quá trình tiếp khách khi nãy cho Trang Minh Hỉ. Ông chỉ cho là tiểu cô nương tò mò, tìm chuyện thú vị mà nói, còn kể những chuyện làm ăn lúc trước. Trang Minh Hỉ tỏ vẻ thú vị, thỉnh thoảng còn tươi cười, còn chưa xong câu chuyện đã lại dẫn dụ Ngưu quản sự nói tiếp.

Nàng ở bên dụng tâm ghi nhớ. Tần Thiên có thể gọi tên mỗi khách hàng, mỗi tiểu nhị, vì thế nàng cũng mất rất nhiều thời gian mà ghi nhớ tên các tiểu nhị, khách hàng trong Trà Hành. Tần Thiên hiểu biết các chuyện trong Trà Hành, cho nên nàng hao hết tâm tư để quan sát, cũng vắt óc mà tìm cách hỏi thăm. Nàng là một nha hoàn còn có thể làm được thì không có lý gì mà một tiểu thư như mình không làm được

Thu Lan ở bên để ý mọi thứ rồi trở vào nội viện báo lại cho Tần Thiên.

- Ta còn thấy tứ tiểu thư nhân lúc bọn tiểu nhị bận rộn mà đón khách nhưng cũng làm rất bài bản, còn làm thành việc làm ăn nữa. Thu Lan nói

Tần Thiên nghe xong vẫy tay ý bảo Thu Lan đi xuống, quay đầu nói với Trang Tín Ngạn:

- Ngươi nói xem tứ tiểu thư này có chủ ý gì? Rõ ràng qua một năm sẽ lập gia đình còn xin mẫu thân đến Trà Hành học tập. Nàng không sợ xuất đầu lộ diện như thế sẽ làm tổn hại đến danh dự của nàng?

Trong đầu nhớ tới cảnh Trang Minh Hỉ quỳ gối khóc lóc cầu xin đại nương.

Lúc trước, nàng sai Thu Lan âm thầm theo dõi Trang Minh Hỉ, phát hiện mọi thứ thì để đề phòng mà báo lại cho Đại phu nhân, muốn Đại phu nhân hạ lệnh cấm nàng đến Trà Hành. Lý do thì sẵn đó, nàng đã đính hôn, không nên xuất đầu lộ diện.

Ai ngờ Trang Minh Hỉ được tin thì chạy đến trước mặt Đại phu nhân, quỳ gối khóc lóc, vừa dập đầu vừa khóc nói:

- Minh Hỉ biết không được đại nương tin tưởng nhưng Minh Hỉ không có ý xấu. Minh Hỉ sắp xuất giá, lại gả cho Tạ gia lừng lẫy. Tin chắc chuyện Tạ gia từ hôn đại nương cũng biết. Minh Hỉ chỉ muốn trước khi xuất giá học chút kiến thức làm ăn, tương lai có thể khiến phu quân vui mừng mà ổn định địa vị ở Tạ gia. Đại nương, Minh Hỉ biết người có tấm lòng bồ tát, coi như ngươi thương hại Minh Hỉ, để cho Minh Hỉ có chút vốn để có thể sống yên ổn ở Tạ gia đi. Minh Hỉ sẽ không quên ân đức của đại nương.

Từ sau khi Đại phu nhân rời khỏi Trà Hành vẫn luôn an tâm ở nhà tĩnh dưỡng nhưng hai mắt vẫn như cũ không có biến chuyển tốt vì thể mỗi ngày ngoài uống thuốc điều trị còn luôn ăn chay niệm Phật. Bà vốn không phải là người tàn nhẫn, nay thấy Trang Minh Hỉ đau khổ cầu xin, lại thấy việc nàng xin cũng không quá đáng nên không từ chối, chỉ nói:

- Nhưng ngươi là nữ nhi, ngày nào cũng xuất đầu lộ diện ở Trà Hành, ngươi không sợ người Tạ gia biết mà không vui?

- Đại nương yên tâm, Minh Hỉ từng gặp Tạ công tử ở Trà Hành. Cũng từng nói chuyện này với hắn, Tạ công tử cũng đồng ý với suy nghĩ nay của con, còn cổ vũ con. Trang Minh Hỉ vui vẻ nói

Đại phu nhân thấy nàng nói như thế nên cũng cho phép nàng làm vậy.

Sau này, bà nói với Tần Thiên:

- Ta biết, ngươi lo lắng nhị phòng chưa chịu từ bỏ ý định, sợ bọn họ lại định gây sự. Ngươi sai các chưởng quầy và quản sự không được đem việc cơ mật của Trà Hành cho nàng biết là được. Còn lại, nàng muốn xem muốn học thì cũng kệ nàng đi. Nay địa vị của ngươi ở Trà Hành ổn định, bọn họ có gây sự cũng chẳng được gì

Nói xong, đại phu nhân thở dài:

- Dù sao cũng là huyết mạch của lão gia. Hơn nữa, ta cũng nhìn Minh Hỉ lớn lên, chuyện của nàng, đại nương ta vẫn chưa cố hết sức. Nếu nhờ vậy mà nàng có thể sống thoải mái ở Tạ gia thì cũng là chuyện tốt.

Vì được Đại phu nhân đồng ý nên Trang Minh Hỉ hầu như ngày nào cũng đến Trà Hành. Với sự tò mò của nàng khiến Tần Thiên rất ngạc nhiên. Tuy rằng đang dặn dò các quản sự nhưng nàng vẫn có chút không an tâm nên dặn dò Thu Lan trông chừng nàng, có tình huống gì thì báo lại kịp thời.

Nhưng ngoài việc nàng đầy tò mò thì cũng coi như thành thật, không gây chuyện thị phi, cũng rất tự biết thân phận, không nhúng tay vào những việc quan trọng của Trà Hành, lại gây được cảm tình tốt với nhiều người

"Minh Hỉ từ nhỏ cũng rất thông minh." Trang Tín Ngạn viết lên giấy: "Ba tuổi đã có thể học thuộc Tam tự kinh, 10 tuổi đã có thể làm thơ, viết chữ. Lúc phụ thân còn sống rất thương nàng, còn nói nếu nàng là nam tử thì tốt rồi. Phụ thân có thể bồi dưỡng nàng thành đương gia Thịnh Thế. Nữ tử thì cuối cùng vẫn phải lập gia đình.

Tần Thiên ở một bên cảm thán, đúng là gien di truyền tốt, Trang lão gia có thể gây dựng cơ nghiệp này thì chắc chắn là người thông minh. Các con của ông hầu hết đều cũng là người thông minh. Như Trang Minh Lan, tuy rằng yếu đuối nhưng đầu óc cũng rất linh hoạt, giờ giúp đỡ Phương Nghiên Hạnh quản gia cũng rất tốt

"Cứ để nhìn xem, cẩn thận đề phòng là được rồi. Nàng sắp lập gia đình, hẳn cũng không gây rối được gì". Trang Tín Ngạn lại viết

Ngoài vài người nhị phòng, không có ai nghĩ Trang Minh Hỉ lại không chấp nhận việc hôn sự này. Dù sao trong mắt mọi người, thứ nữ tứ tiểu thư có thể gả cho đương gia tương lai của Tạ gia thì đã là trèo cao. Nắm chắc còn không kịp thì sao có thể từ chối?

Tần Thiên nghĩ cũng đúng, cũng không quá lo lắng chuyện này. Thấy Trang Tín Ngạn nghỉ ngơi một chút đã khỏe lại thì cũng hắn đến phòng tiếp khách. Tạ Đình Quân đang ở đó chờ bọn họ.

Gặp Tạ Đình Quân, song phương thi lễ. Sau đó, Tạ Đình Quân cười nói:

- Lần này ta đến là đặc biệt mời nhị vị đến hàn xá xem kịch. Nhị thúc nhà ta từ Phương Bắc đến, hắn vốn chuyên xử lý việc buôn bán ở Mạc Bắc, hỏi hắn không có gì tốt hơn, coi như đây là chút cống hiến của Tạ gia sau khi gia nhập đi

Sau vụ trà thu, Tần Thiên và Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn bàn bạc rồi vẫn đồng ý cho Tạ Đình Quân gia nhập. Chẳng những là vì không muốn tạo ra một đối thủ mạnh cho Thịnh Thế vào lúc Thịnh Thế sắp phát triển mà quan trọng là những lời Tạ Đình Quân nói rất khiến Tần Thiên để ý. Hắn nói, nếu Thịnh Thế muốn phát triển việc buôn trà ở Mạc Bắc thì bản thân Tạ gia rất quen thuộc với chuyện làm ăn ở phương Bắc, rất có lợi cho Thịnh Thế.

Đối với Tạ Đình Quân, Trang Tín Ngạn rất có lòng đề phòng, không muốn có quan hệ gì với hắn. Đại phu nhân biết tâm sự của hắn thì nói:

- Chuyện trên đời, cái gì của ngươi thì là của ngươi, không phải là của ngươi thì dù giữ thế nào cũng không được. Huống hồ giờ Tần Thiên là đương gia, mỗi ngày phải tiếp xúc với bao người, ngươi phòng được mấy người? Để Tần Thiên biết thì ngược lại, nàng sẽ không thoải mái

Nghe mẫu thân khuyên giải, lúc này Trang Tín Ngạn mới đồng ý

Nhưng quả thực Tần Thiên rất đề phòng Tạ Đình Quân. Khế ước hợp tác phải mất bẩy ngày mới chỉnh xong, xác định không có gì sai sót mới đưa cho hắn ký, tránh việc hắn thành con rể nhị phòng cũng không thể phá rối. Tạ Đình Quân và Thịnh Thế hợp tác dù có chút tâm tư nhưng chủ yếu cũng là coi trọng thực lực của Thịnh Thế nên cũng không có quỷ kế gì. Vì thế cũng thoải mái kí tên.

Lúc này mới khiến Tần Thiên an tâm

Nghe được chuyện liên quan đến việc làm ăn ở Mạc Bắc, Tần Thiên hỏi ý Trang Tín Ngạn rồi vui vẻ nhận lời Tạ Đình Quân.

Bên này, Trang Minh Hỉ nhân lúc tiểu nhị bận việc mà tiếp khách, làm chuyện mua bán xong xuôi, quay đầu đã thấy Tạ Đình Quân đang đứng ở cửa đại sảnh. Nàng mỉm cười đi tới.

- Kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn nhau với cặp mắt khác xưa. Nay tứ tiểu thư bàn chuyện làm ăn đúng là rất bài bản. Tạ Đình Quân nhìn nàng cười nói.

- Minh Hỉ có ngày hôm nay cũng là nhờ Tạ công tử

Nói xong, Trang Minh Hỉ nhân lúc không ai để ý, lấy trong thắt lưng ra một tờ giấy nhỏ gấp gọn, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhét vào tay Tạ Đình Quân, sau đó xoay người rời đi.

Tạ Đình Quân ra khỏi Trà Hành, ngồi trên xe ngựa, lòng đầy hồ nghi, mở ra tờ giấy thì chỉ thấy vài chữ xinh đẹp

"Đêm nay giờ tuất, trong Thúy Hồ đình, không gặp không về."

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục