Gửi bài:

Chương 158 - Điều kiện

Từ sau khi Tần Thiên tiếp quản Trà Hành, Trang Tín Ngạn ngày ngày đều cùng Tần Thiên đến Trà Hành. Từ sau khi Trà Hành rơi vào cảnh khó khăn, Trang Tín Ngạn đã bắt đầu nhúng tay vào việc của Trà Hành cho nên sự xuất hiện của hắn sẽ không khiến ai thấy lạ. Làm thân nam nhân, hắn cảm thấy hắn không thể hoàn toàn phó mặc cho người khác, đem mọi trách nhiệm cho một nữ nhân gánh vác. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của Trang phủ, Tần Thiên giờ chỉ là tiếp quản thay, về sau dù bồi dưỡng Tín Trung hay tự hắn tiếp nhận thì hắn đều cần hiểu biết chuyện làm ăn của Trà Hành. Chỉ là rất nhiều chuyện vì hắn có thiếu sót mà không thể ra mặt, không thể xử lý kịp thời, cho nên đó là lúc đương gia Tần Thiên phát huy sức mạnh.

Phàm gặp những việc quan trọng, đều là Tần Thiên và Trang Tín Ngạn bàn bạc rồi xử lý. Một số việc khẩn cấp thì đều do Tần Thiên tự mình ra mặt. Sở dĩ Đại phu nhân coi trọng nàng là vì nàng dù gặp chuyện gì cũng luôn có thể bình tĩnh ứng phó, cũng có năng lực xử lý gọn gàng

Hôm sau, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên cũng đến Trà Hành.

Trước đó, Tần Thiên đã đề cập tình hình gần đây của Trà Hành cho hắn

Bởi vì có danh hiệu cống trà, lại từng biểu diễn trước mặt hoàng thượng, sau đó được Tống Thái phó công khai ủng hộ mà Hồ tri phủ không dám làm khó bọn họ việc chuyển trà nữa. Trà xuân và trà mùa hạ bán ra đều rất được, hầu như là bán hết sạch. Giờ đã là tháng bảy, rất nhanh lại đến lúc tiến hành thu mua trà mùa thu

Trong ba mùa trà này, bán được nhiều nhất là trà xuân, trà mùa hạ tương đối ít hơn. Mỗi lần đến tháng Bảy sẽ thấy các thương gia cả nước đặt mua trà. Giờ đã có rất nhiều thương gia đến Dương thành, cùng các Trà Hành bàn bạc làm ăn.

Thịnh Thế Trà Hành có khách quen của mình, khi xưa, chỉ cần phái người đến bàn với khách quen này thì có thể bán thẳng đi được đến hơn nửa kho trà. Nhưng lần này, đám khách quen này đều tự mình đến Dương thành, cho dù không tự mình đến cũng phái người thân tín đến, đây là hiện tượng lạ

- Ta đã phái người đi hỏi thăm, hẳn là có việc chúng ta không rõ đã xảy ra

Lúc ở trên xe ngựa, Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn nghĩ nghĩ, viết:"Phái người đi hỏi thăm tình hình các Trà Hành khác xem"

- Ngươi cảm thấy là Trà Hành khác có vấn đề gì?

"Mấy tháng qua chúng ta cũng làm quá náo động, khó tránh khỏi có người đố kị. Nếu liên quan đến các Trà Hành khác thì cũng nên sớm tìm cách xử lý. Trang Tín Ngạn lại viết

- Ngươi nói đúng, ta sẽ sai người xử lý việc này.

Tần Thiên cười, thầm khen tâm tư cẩn thận của Trang Tín Ngạn.

Sau khi tới Trà Hành, Hải Phú vén rèm xe, Trang Tín Ngạn xuống trước. Lúc Tần Thiên xuống xe, nghe Hải Phú á một tiếng, tỏ vẻ rất ngạc nhiên

Nàng nhìn theo mắt hắn, lại thấy hắn nhìn tượng đất nhỏ trong xe. Đó là sáng này Tần Thiên đặt vào xe, nàng dùng để trang trí, cảm thấy rất thú vị.

- Làm sao vậy, Hải Phú? Tần Thiên kỳ quái hỏi.

- Tượng đất kia sao giống của đại thiếu gia làm vậy...

Hải Phú chỉ vào bức tượng nói:

- Lúc ta và thiếu gia ra ngoài, thiếu gia ngày nào cũng làm những tượng đất nhỏ đến khuya, nói là không ngủ được, tìm chút chuyện mà làm

Tần Thiên mở to hai mắt, quay đầu nhìn bức tượng đất nhỏ, trong lòng giống như có những con sóng vỗ, khó mà bình ổn lại

Đây đều là hắn tự làm? Hơn nữa đều là ngày nào cũng thức khuya mà làm?

Nhớ tới số lượng tượng đất tinh xảo, nhớ tới ban ngày hắn còn bao việc quan trọng phải làm, có thể nghĩ đến buổi tối hắn mất bao nhiêu tâm tư. Nàng còn đang lạ sao người nặn tượng có thể nặn ra những bức tượng giống nàng như vậy, thì ra là do hắn làm. Hắn thông minh như vậy, đương nhiên có thể làm được

- Trời ạ, tối nào cũng khó ngủ sao? Tần Thiên nhẹ giọng hỏi.

- Vâng, lần này xuất môn không hiểu sao, tối thiếu gia đều khó ngủ, có lẽ là lo lắng chuyện mua bán. Có lần lúc lên trấn, thiếu gia nhìn tượng đất này, mua mấy bức về, đến tối lúc không ngủ được thì nhìn theo đó mà nặn. thiếu gia là người thông minh, chỉ luyện mấy đêm mà nhìn sản phẩm không tồi chút nào. Hải Phú cười nói

Trang Tín Ngạn không thích biểu lộ tâm sự trước mặt người khác, dù là Hải Phú cũng không thể hiểu suy nghĩ thực sự trong lòng hắn

Nghe Hải Phú nói vậy, Tần Thiên cảm thấy tuy rằng tượng đất chỉ là Trang Tín Ngạn chơi giết thời gian nhưng cũng khiến nàng rất vui vẻ. Phần tâm ý này, nàng vẫn rất cảm kích

Phía trước, Trang Tín Ngạn đi đến cửa Trà Hành phát hiện Tần Thiên còn chưa đến, quay đầu nhìn lại. Hải Phú thấy thì nhắc:

- Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang chờ ngươi.

Tần Thiên nghe vậy thì đi tới, thấy Trang Tín Ngạn đang đứng ở chân bậc thềm cẩm thạch, ánh mặt trời sáng sớm rơi trên người hắn, khiến cẩm bào màu thiên thanh của hắn càng trở nên sáng rỡ, hoa văn kim tuyến lóe ra ánh sáng rực rỡ, theo những động tác nhỏ của hắn như ánh mặt trời trên mặt hồ. Mà trong ánh nắng sớm, hắn thản nhiên cười, tuấn mỹ cao quý như thiên tiên giáng phàm

Bất tri bất giác, lòng Tần Thiên cảm thấy ngọt ngào, nàng đi đến bên hắn, sóng vai bước vào Trà Hành.

Vào Trà Hành, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên cùng đi kiểm tra một lượt. Bọn tiểu nhị thấy Trang Tín Ngạn thì đều rất vui, đến chỗ nào, các quản sự đều đưa ra những vấn đề trong thời gian này ra hỏi ý kiến hắn. Có một số quản sự còn nói:

- Chuyện này tiểu nhân cảm thấy rất quan trọng, đại thiếu gia không bằng lúc về cùng đại phu nhân thương lượng một chút

Giờ, chuyện Trang Tín Ngạn biết đọc khẩu hình đã không còn là bí mật, mọi người đều có thể biểu đạt ý kiến thẳng thắn với hắn. Chỉ là khiến Trang Tín Ngạn vừa trở về có hơi phiền. Nhưng theo Tần Thiên thấy thì các quản sự cũng không phải là muốn Trang Tín Ngạn đáp lời, chỉ muốn Trang Tín Ngạn biết việc này rồi chuyển cho Đại phu nhân, xin ý kiến bà là được.

Mà việc này, bọn họ vẫn không đề cập với Tần Thiên, chờ Trang Tín Ngạn về mới nói. Vì sao? Tần Thiên tự hiểu

Tuy rằng Đại phu nhân tin tưởng nàng, giao vị trí đương gia cho nàng nhưng trước đó nàng chỉ là một nha hoàn, ở Trà Hành cũng chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, các quản sự cũng không cho rằng nàng thực sự có thể quản lý tốt Trà Hành. Bọn họ chỉ tin tưởng Đại phu nhân. Bọn họ chỉ cho rằng nàng là con rối Đại phu nhân điều khiển từ xa, mà Trang Tín Ngạn là giám sát của nàng. Sợ nàng lúc Trang Tín Ngạn không có mà mất khống chế mà làm hỏng chuyện Trà Hành.

Theo một góc nhìn khác, đây là trung thành với Đại phu nhân, trung thành với Trang phủ, là chuyện tốt.

Rất rõ ràng, Trang Tín Ngạn cũng nhìn ra điều này, hắn nhíu mày, khuôn mặt vốn bình tĩnh thoáng tức giận. Đang định sai Hải Phú chuẩn bị văn phòng tứ bảo thì Tần Thiên lại kéo tay hắn lại.

Trang Tín Ngạn quay đầu lại, thấy Tần Thiên nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt lại rất bình tĩnh.

"Bọn họ không tin tưởng nàng, cứ mãi vậy không được. Vừa rồi sao ngươi ngăn cản ta, ta sẽ cho bọn họ hiểu, giờ ngươi chính là chủ của Trà Hành". Sau khi trở vào nội viện, Trang Tín Ngạn viết.

- Tín Ngạn, bọn họ không tôn trọng ta, không tín nhiệm ta là bởi vì hiện tại ta còn chưa khiến bọn họ tin tưởng ta. Đó không phải là lỗi của bọn họ.

Tần Thiên mỉm cười nói:

- Đại phu nhân được bọn họ tôn trọng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi tin ta đi, nhất định sẽ có ngày, ta cho bọn họ hiểu, ta tuyệt đối là một đương gia đáng để bọn họ tin cậy

Tin tưởng và tôn trọng phải từ nội tâm, áp đặt, miễn cường đều vô dụng

Nàng hơi hơi cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, ánh mắt tự tin, vô cùng động lòng người.

Đã từ rất lâu, Trang Tín Ngạn đã phát hiện, Tần Thiên như một viên dạ minh châu, ngày thường chỉ như hạt trân châu bình thường, đặt trong đống châu báu thì không chút nổi bật. Nhưng có những lúc, có những tình huống, nàng sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó khiến mọi thứ xung quanh lu mờ, khiến người ta kinh ngạc, tán tưởng, thậm chí cả đời cũng không thể quên

Đây là sức hút độc đáo của nàng, một viên dạ minh châu sáng ngời đó đáng được người tốt trân trọng. Mà hắn, có được nàng một thời gian như vậy cũng đã quá đủ, có đúng không?

Hắn nhẹ nhàng cười, trong lòng có sự ngọt ngào, cũng có sự chua xót.

Đang nghĩ thì thấy Tần Thiên đã nhìn về phía sau hắn, vẻ mặt chăm chú

Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Đình Quân đi đến, bên cạnh là Từ chưởng quỹ.

Ánh mắt Tạ Đình Quân dừng trên người Tần Thiên, vẻ mặt tán thưởng, vừa vỗ tay vừa nói:

- Nói đúng lắm! Không ngờ đại thiếu phu nhân trí tuệ như vậy, đúng là nữ trung hào kiệt!

Nhìn thấy hắn, sắc mặt Trang Tín Ngạn lại trở nên lạnh lùng. Hắn cùng Tần Thiên đứng lên, nhìn về phía Từ chưởng quầy. Từ chưởng quầy đáp:

- Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia, Tạ công tử là người mua ngọn núi kia

Tạ Đình Quân là người mua ngọn núi đó? Tần Thiên kinh ngạc nhưng vẻ mặt bình thản. Với người này, nàng luôn có lòng cảnh giác.

Người này như biển lớn bình tĩnh, nhìn qua thì vô cùng phóng khoáng, rộng rãi nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự nguy hiểm vô cùng. Không ai có thể biết, giây sau đó hắn sẽ gây những sóng gió gì, không thể ngờ rằng hắn có thể cắn nuốt sạch sẽ mọi thứ.

Đương nhiên, đó chỉ là trực giác, nàng cũng không thể chắc chắn, dù sao bề ngoài hắn cũng không làm việc gì đại ác

- Nghe nói Trang công tử đang hỏi thăm tại hạ. Tại hạ nhận được tin thì vội tới, không biết có thể giúp gì không? Đều là người một nhà, cần gì thì cứ nói

Tạ Đình Quân nhìn Trang Tín Ngạn cười, nụ cười chân thành, thân thiết, bất kể sự thân thiết, chân thành này là thật hay giả nhưng là một người làm ăn, công lực này của hắn đúng là quá giỏi

Trang Tín Ngạn cười cười, lễ độ mời hắn ngồi, lại sai người dâng trà, sau đó mới liếc mắt ra dấu cho Tần Thiên, ý bảo nàng nói

- Nếu Tạ công tử đã nói thế thì chúng ta cũng sẽ không khách khí

Tần Thiên nhìn Tạ Đình Quân cười nói:

- Không biết Tạ công tử có thể nhượng lại khối núi kia cho chúng ta? Nếu là người một nhà, giá cả cũng thoải mái, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tạ công tử chịu thiệt

Tạ Đình Quân trầm ngâm một hồi, khuôn mặt anh khí bừng bừng đầy vẻ trịnh trọng, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tần Thiên, đôi mắt tối lóe sáng:

- Khối núi này ta vốn rất cần, nếu các ngươi cần, tại hạ sẽ giúp các ngươi nhưng Tạ mỗ là thương nhân, không ngại đại thiếu phu nhân chê cười, nói Tạ mỗ ham tiền cũng được. Tạ mỗ có thể giao ngọn núi này cho các ngươi...

Nói tới đây, hắn cười cười, bưng chung trà bên cạnh lên, dùng nắp chung gẩy gẩy lá trà, tư thái tự nhiên

Hắn nhướng mắt, nhìn Trang Tín Ngạn rồi lại quét qua Tần Thiên, khóe miệng cươi cười, đuôi mày khóe mắt đều lộ vẻ khôn khéo

- Nhưng tại hạ có một điều kiện...

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục