Gửi bài:

Chương 207 - Tìm nàng tính sổ

Cùng lúc đó, Trần di nương tâm tình phiền chán tìm đến chỗ Lý di nương, nói đến chuyện Tần Thiên kiểm tra sổ sách

- Sớm biết như vậy đã không đòi mua mấy thứ kia. Giờ không đến mức khiến cho người ta chê cười. Trần di nương liên tục thở dài

Lý di nương đảo mắt, đập bàn:

- Xảo Vân, ngươi bị con dâu ngươi lừa rồi. Nàng và nha đầu chết tiệt kia hợp nhau lừa ngươi đó

Trần di nương cả kinh:

- Thế là thế nào?

- Ngươi nghĩ lại đi, nha đầu chết tiệt kia với con dâu ngươi quan hệ tốt cỡ nào, lúc trước là vì tin tưởng nàng nên mới giao quyền quản gia cho nàng. Lâu như vậy cũng chưa từng thấy nàng kiểm tra sổ sách gì, sao giờ lại bỗng nhiên tra. Chắc chắn là con dâu ngươi nói cho nàng, hai người hợp nhau đối phó ngươi. Lý di nương trợn mắt vỗ bàn nói

- Cái gì? Nghiên Hạnh dám làm thế với ta?

Trần di nương nghiến răng đứng lên, trong lòng bà tâm tình tích tụ, không biết nên phát tiết thế nào, giờ nghe Lý di nương nói vậy, càng nghĩ càng thấy đúng. Tần Thiên bà không dám động đến nhưng Phương Nghiên Hạnh thì là chuyện đơn giản. Lập tức bà vung khăn:

- Ta đi tìm nàng tính sổ

Nói xong vừa mắng vừa vội vàng đi ra ngoài

Trần di nương chân trước vừa đi, Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân chân sau tiến vào, hai người nhìn Trần di nương đi vội vã như có lửa đốt mông, Lưu Bích Quân hỏi:

- Bà ta làm sao thế?

Lý di nương nhíu mày cười:

- Tam phòng có trò hay để xem rồi

Sau đó lại trầm mặt:

- Ta muốn xem xem Phương Nghiên Hạnh này về sau có còn dám giúp nàng quản gia không? Vị trí này sớm muộn gì ta cũng phải đoạt lại

Hai người đi vào, ngồi xuống vị trí của mình, Lý di nương nhìn Trang Minh Hỉ:

- Hôm nay sao ngươi không đến Trà Hành giúp ca ca?

Trang Minh Hỉ thản nhiên nói:

- Mẫu thân quên rồi? Tần Thiên đã quay lại, đại nương đã nói, Tần Thiên về thì Trà Hành sẽ không có việc của con nữa

- Tần Thiên này đúng là sao chổi. Nàng ở Trang phủ một ngày, chúng ta đừng nghĩ có thể ra mặt. Lý di nương phẫn hận

Lưu Bích Quân nhìn Trang Minh Hỉ, bỗng nhiên cười nói:

- Mẫu thân, ngươi muốn đối phó với Tần Thiên cũng dễ thôi, có cơ hội trước mắt đó thôi

- Cơ hội gì? Lý di nương vui vẻ nói.

Trang Minh Hỉ biết rõ nhưng cũng chỉ bình thản bưng chung trà, tỉ mỉ phẩm trà. Lưu Bích Quân cười ái muội:

- Chỉ là nói ra, sợ đắc tội tiểu cô

Lý di nương quay đầu nhìn Trang Minh Hỉ một cái rồi lại nhìn Lưu Bích Quân:

- Đều là người một nhà, có gì mà đắc tội. Nói đi

Trang Minh Hỉ cười lạnh.

Nụ cười của Lưu Bích Quân càng sâu:

- Tần Thiên và Tạ gia công tử ở chung một mình mấy ngày đêm liền, đổi lại là nhà khác thì đã sớm bị hưu

- Nhưng phu nhân nói rõ, không được phép nhắc lại việc này

Lý di nương nhíu mày, sau đó nghiến răng nói:

- Cũng không biết nha đầu kia cho bọn họ uống mê dược gì mà ai cũng bảo vệ nàng

- Mẫu thân, phu nhân bảo vệ nàng là vì bà còn không rõ lợi hại của chuyện này. Bà ở trong nhà, hiểu biết không còn linh thông như trước nữa. Nếu khắp Dương thành đều biết, đều bàn tán không hay về Trang phủ, thậm chí còn chỉ vào mặt Tần Thiên mắng thì cho dù Đại phu nhân chịu được thì đám người trong họ tộc cũng không chấp nhận nổi đâu. Đến lúc đó là kết cục gì, không phải quá rõ ràng sao?

Lưu Bích Quân cười nói. Lý di nương suy nghĩ một hồi, mắt sáng bừng:

- Ý kiến hay!

- Chỉ là...

Lưu Bích Quân lấy khăn che miệng, không dấu được sự vui sướng khi người gặp họa:

- Tần Thiên này sau khi rời khỏi Trang phủ có lẽ sẽ vào Tạ gia, tiểu cô và Tần Thiên thật có duyên, đi đâu cũng gặp nhau

Tần Thiên lợi hại như vậy, sau này nữ nhi vào cửa cũng thật phiền. Nhưng nếu Tần Thiên không đi thì con làm sao có thể thành đương gia?

Nghĩ vậy, Lý di nương quay đầu vui vẻ nói với Trang Minh Hỉ:

- Sau này Minh Hỉ là chính thất, cần gì sợ tiểu dâm phụ đó

Tần Thiên lợi hại như vậy về sau nữ nhi vào cửa cũng phiền toái!

Trang Minh Hỉ cười lạnh, chính thất? Cái gì mà chính thất? Người ta căn bản không muốn lấy ta! Các ngươi cứng rắn muốn đẩy ta qua còn mong ta có thể đấu với Tần Thiên? Lúc này, nàng hoàn toàn hết hi vọng với người thân.

- Ta về phòng đây. Trang Minh Hỉ đứng lên đi ra ngoài

Phía sau truyền đến tiếng Lý di nương gọi:

- Minh Hỉ, Minh Hỉ!

Và tiếng Lưu Bích Quân loáng thoáng:

- Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi...

Lòng Trang Minh Hỉ đau xót, đi ra ngoài

Trở về phòng mình, Hỉ Thước thần bí đi theo nàng vào phòng, đóng chặt cửa phòng rồi đưa cho nàng một phong thư:

- Có người vừa đưa tới

Trang Minh Hỉ mở ra thấy phía trên là mấy chữ mạnh mẽ: "Đêm nay giờ Tuất, gặp ở chỗ cũ"

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu, hai mắt không ngừng lóe sáng

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn mang theo vài người đến Lưu gia

Chẳng qua mới rời đi ba tháng, Lưu gia đã trở nên vô cùng thảm đạm, trong phòng âm khí nặng nề, đồ vật bụi bẩn, cỏ dại mọc đầy, cảnh tượng rất lụi bại

Lưu Dần và thê tử Lý thị mặc đồ tang quỳ gối trước linh đường. Thấy người của Thịnh Thế tới thì Lưu Dần đứng lên, lau nước mắt đón

Hai bên thi lễ, Lưu Dần thản nhiên nói:

- Đại thiếu phu nhân có lòng

Trong đầu hồi tưởng lại những lời khi trước Trang Minh Hỉ nói với hắn: "Lưu lão bản, bình tĩnh mà xem xét, Trà Hành nhà nào chịu để cho ngươi nợ qua 5 tháng? Đại tẩu trước khi đi cũng không có dặn dò, ắt hẳn cũng là không muốn ngươi lại nợ tiếp. Ca ca ta làm việc vội vã khiến lệnh tôn bệnh nặng, việc này là hắn không đúng nhưng là thiếu nợ thì trả tiền, không phải là thiên kinh địa nghĩa? Thịnh Thế chúng ta với Lưu gia các ngươi cũng coi như là hết lòng quan tâm, Lưu lão bản sao có thể bỏ mặc những điều đó mà chạy đến Trà Hành gây sự?"

Không sai, Thịnh Thế quả thật không có nghĩa vụ phải cho hắn vay nợ nhưng lúc trước Tần đương gia cho hắn hi vọng, giờ thay đổi chủ ý cũng nên có lời dặn dò? Nay phụ thân vì việc này mà bệnh nặng rồi qua đời, nàng giờ còn tới làm cái gì?

Vốn dĩ hắn rất cảm kích Tần Thiên, giờ lại vì biến cố này mà không còn chút nào

Nhưng Trang phủ cuối cùng quả thật tốn không ít bạc giúp phụ thân chữa bệnh, hắn cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ ôn hòa tiếp đón

Bên này, Trang Tín Ngạn tiến vào rồi liền đi đến linh đường thắp hương cho Lưu lão bản. Giờ hắn chỉ biết nói những lời đơn giản, hơn nữa phát âm chưa thạo, ngoài Tần Thiên thì người khác đều nghe không hiểu. Hắn từng thử trước mặt Hải Phú, Hải Phú cũng chỉ đoán mà ra, nhiều lúc không hiểu ý của hắn

Cho nên trước mặt người ngoài hắn vẫn không muốn mở lời, tránh bị chê cười

Tuy rằng hắn không nói gì những lời an ủi lòng người nhưng vẻ mặt nghiêm túc và cử chỉ thành ý thì đã chiếm được hảo cảm của mọi người

Lưu Dần vốn có lòng thương với thiếu gia tàn tật này, lúc này cũng mặc kệ hiềm khích gì, tiến lên đáp lễ Trang Tín Ngạn

Không khí lạnh lùng xấu hổ đôi bên vì vậy mà dịu đi không ít.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục