Gửi bài:

Chương 111 - Tiểu tử ngây thơ

Cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên lặng lẽ tỉnh lại, mở mắt nhìn ra lại nhìn thấy một bức tường thịt. Nàng nhìn hồi lâu mới phát hiện đó là ngực của nam nhân, mà nàng đang gắt gao dán chặt vào bộ ngực này. Nàng cảm giác cả người dấp dính như toát mồ hôi, rất khó chịu. Nàng giật giật, phát hiện bị người ôm rất chặt, cơ hồ không thể nhúc nhích.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Trang Tín Ngạn, lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền, môi hơi hé, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, rõ ràng là đang ngủ say.

Trố mắt một hồi, Tần Thiên bỗng hét lớn một tiếng, dùng hết sức đẩy Trang Tín Ngạn ra. Trang Tín Ngạn không đề phòng, lăn vài vòng dưới đất rồi lập tức ngồi dậy, mở to mắt nhìn Tần Thiên, ánh mắt mơ hồ.

Nhưng chỉ qua một hồi hắn đã có phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, vội đứng dậy, chân tay luống cuống.

Tần Thiên nhìn thân thể gần như trần truồng của hắn mà vô cùng kinh ngạc, nàng đột nhiên có dự cảm xấu, vội nhìn về phía mình, nhìn rồi không nhịn được lại thét lớn.

Vì sao mình chỉ mặc yếm và tiết khố, lại ôm hắn ngủ...

Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác như muốn chết...

Trong lúc tức giận, Tần Thiên bất chấp tất cả, nhào về phía Trang Tín Ngạn, tát hắn một cái rồi mắng to:

- Đồ sắc lang nhà ngươi, đồ biến thái, uổng cho ta vẫn nghĩ ngươi là người tốt, thì ra ngươi hạ lưu, dâm ô như vậy!

Trang Tín Ngạn né trái né phải, bị nàng đuổi chạy trối chết, hắn chạy đến bên kia, đống lửa, vội cầm quần áo của nàng ném về phía nàng, rất hiệu quả mà ngăn nàng lại.

Tần Thiên đón lấy quần áo, lúc này mới ý thức được mặc quần áo lại mới là chuyện quan trọng nhất.

Nàng cầm lấy quần áo đứng dậy, thấy Trang Tín Ngạn đứng cách đó không xa, còn nhìn về phía nàng, Tần Thiên thẹn quá hóa giận, chỉ vào hắn:

- Xoay người đi, không được nhìn lén!

Trang Tín Ngạn vội xoay người, Tần Thiên trong lòng hơi động, cảm thấy có chút khác lạ nhưng nàng bị chuyện trước mắt làm cho rối loạn mà không thể nghĩ nhiều. Nàng vừa mặc quần áo vừa kiểm tra lại thân thể mình, phát hiện mình không hề bị xâm phạm, hơn nữa vết thương trên đầu cũng được băng bó cẩn thận.

Nàng lại nhìn quanh, phát hiện đây là sơn động, trong động có một đám lửa đang cháy mỏng manh, củi khô cháy rất nhiều, hiển nhiên bọn họ đã ở đây một đoạn thời gian. Tảng đá bên đống củi có một ngọn đèn bão, trên đó có dấu hiệu của Trang phủ, hẳn là Trang Tín Ngạn mang theo. Bên cạnh còn có chút lá như thảo dược, có một số lá đã bị hơi lửa đốt héo. Dưới tảng đá lớn có một chiếc áo tơi, Tần Thiên nhận ra đó là vật trong nhà.

Nàng khoác thêm áo khoác, nhìn thấy trên đó có nhiều bùn đất, Tần Thiên nhớ lại lúc mình gặp chuyện không may thì người cũng coi như sạch sẽ, sao có thể bẩn như vậy được? Nhưng cũng may quần áo khô rồi, bùn đất thành khối, vỗ vỗ đi vẫn có thể mặc tạm.

Tần Thiên mặc quần áo, đi tới cửa động nhìn ra ngoài, phát hiện đây chính là núi Động Đình, sơn động này cách chỗ nàng gặp chuyện không may cũng không xa.

Lúc này mưa đã tạnh, phía chân trời mặt trời nhô lên, cũng đủ để thấy xung quanh. Tần Thiên phát hiện đường mòn có lớp bùn dầy đặc, hiển nhiên là do mưa đêm qua mà thành.

Nhìn đến đó, Tần Thiên thoáng hiểu được chuyện gì xảy ra, mình hình như đã hiểu lầm người tốt...

Giờ mới nhớ, đối phương chính là chủ nhân của mình, mình chẳng qua chỉ là nha hoàn thông phòng, đừng nói hắn còn chẳng làm gì mà kể cả có làm thì cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng mình vô cớ đánh hắn, còn mắng nhiều lời khó nghe...

Nhớ lại lời Trang Minh Hỉ nói, nô tỳ đánh chủ nhân hình như có thể mắc tội chết...

Tần Thiên không nhịn được gõ đầu mình, tự trách mình quá xúc động. Mắt thấy trở về là có thể chuộc thân, đầu tiên là chuyện Tạ Đình Quân, giờ lại thêm chuyện này, không nên gây rắc rối gì mới được.

Nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn, phát hiện hắn đã mặc quần áo. Quần áo hắn còn bẩn hơn quần áo nàng, nhất là đôi giày của hắn như lôi trong vũng bùn ra vậy, cơ bản không còn nhìn được màu gốc.

Tần Thiên nhớ tới vũng bùn bên ngoài, hoàn toàn có thể hiểu được hắn đưa mình từ rừng cây nhỏ tới đây vất vả cỡ nào.

Cơn giận lúc trước hoàn toàn tiêu tán, tất cả chỉ còn lại sự cảm kích. Tần Thiên ngượng ngùng mấp máy miệng, ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn đã thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cẩn thận như đang để ý sắc mặt mình.

Tần Thiên nhịn không được muốn cười, chẳng lẽ là vừa bị mình đánh mà sợ?

Nàng đi về phía Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn thấy nàng đi tới, bỗng nhiên đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường nhật. Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp, xấu hổ, bối rối, khẩn trương, áy náy, còn có một thoáng ngượng ngùng. Rất nhiều cảm xúc biến hóa khiến suy nghĩ của hắn trở nên lộn xộn, làm cho hắn không biết nên đối mặt với nàng thế nào, chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng, tựa như chỉ có làm vậy mới không để nàng nhìn thấy bản thân.

Nhưng rốt cuộc vì sao không muốn cho nàng nhìn thấy, hắn cũng chẳng biết rõ, chỉ cảm thấy hắn cần phải làm như vậy.

Tần Thiên đi đến bên hắn, thấy mặt hắn như vậy đoán là hắn tức giận nên nghĩ cách làm dịu chuyện khi nãy.

Lúc này, sổ trên người chẳng biết đã rơi ở đâu, nàng nhìn bốn phía, nhặt một cành củi nhỏ, viết xuống đất: "Thiếu gia, Hải Phú đâu?"

Cái này chẳng qua là kiếm chuyện để nói thôi.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, cũng nhặt một nhánh cây, lạnh lùng viết lên đất: "Hải Phú không đến đây".

Tần Thiên kinh ngạc: "Thiếu gia, ngươi một mình lên núi? Thiếu gia không gặp được Hải Phú lên núi tìm ngươi?". Trong trí nhớ, Trang Tín Ngạn rõ ràng đã xuống núi. Lúc đầu, nàng còn tưởng là Trang Tín Ngạn gặp Hải Phú rồi lại cùng nhau đi tìm nàng. Về phần vì sao Hải Phú hiện giờ không ở đây thì nghĩ là hắn tránh đi.

Chẳng lẽ không đúng như vậy?

"Có gặp, Hải Phú nói ngươi cũng lên núi, chúng ta liền cùng nhau tìm ngươi nhưng không tìm được. Nghĩ ngươi đã về, nhưng về lại chẳng thấy đâu, ta lại lên núi tìm ngươi, cuối cùng cũng tìm ra."

Hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng lòng Tần Thiên như bài giang đảo hải. Hôm qua mưa to nàng biết, hắn rõ ràng đã xuống núi, lại một mình lên núi tìm nàng, bên người chỉ có chiếc đèn bão và chiếc áo tơi. Càng khó là hắn thực sự tìm được nàng.

Tần Thiên cảm động vô cùng. Nàng không thể chịu đựng được nhất chính là người khác quá tốt với nàng. Người khác tốt với nàng, nàng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, luôn nghĩ cách báo đáp. Lúc trước với Tiểu Mai là vậy, Đại phu nhân cũng vậy.

"Ngươi bị sốt". Trang Tín Ngạn lại cúi đầu viết: " Mặc quần áo ướt không tốt...... Sau ngươi lại bị lạnh..."

Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản nhưng đã giải thích tất cả. Tần Thiên lập tức hiểu, mình mắc mưa mà bị sốt, hắn vì nghĩ cho mình mới cởi quần áo ướt của mình đi nhưng lại sợ mình cảm lạnh nên mới ôm mình. Hắn cũng chẳng làm gì quá đáng, hoàn toàn là mình tư tưởng không trong sáng, suy nghĩ nhiều!

"Đại thiếu gia, xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi." Tần Thiên viết. "Nếu không ngươi đánh lại ta đi". Về phần mắng hắn, dù sao hắn cũng không nghe thấy...

Trang Tín Ngạn nhìn những lời này, chột dạ muốn chết nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ nghiêm trang. Với chuyện mình sờ soạng nàng, hôn nàng, ôm nàng mặc cho hai người chảy bao mồ hôi cũng không nỡ buông tay thì không hề nhắc tới nửa chữ.

Hắn quay đầu đi, mặt hơi hơi nóng lên, Tần Thiên nhìn nửa khuôn mặt bị tát mà ửng hồng của hắn, lòng thầm tự trách, tiểu tử ngây thơ này, sao mình có thể nghĩ hắn đáng khinh như vậy được.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng Hải Phú gọi:

- Tần Thiên, thiếu gia, các ngươi ở trong đó không?

Tần Thiên vội chạy đến cửa động, thấy Hải Phú đứng cách cửa động không xa, đang nhìn về phía này.

- Hải Phú, chúng ta ở đây. Tần Thiên vẫy vẫy hắn.

Ba người cùng nhau xuống núi, lúc xuống núi Hải Phú nói cho nàng tình hình đêm qua trên núi nguy hiểm cỡ nào, mình cản thế nào cũng không cản được thiếu gia lên núi tìm nàng.

- Sao ngươi không đi cùng thiếu gia, cũng may không xảy ra việc gì, nếu xảy ra chuyện... Tần Thiên cũng không dám nói tiếp.

- Sau đó ta cũng có lên núi tìm các ngươi...

Nói tới đây, Hải Phú cười chậc chậc. Hắn lên núi, không lâu sau đã nhìn thấy ánh lửa truyền từ cửa động. Hắn vừa đến đã thấy thiếu gia và Tần Thiên cởi hết quần áo, ôm hôn nhau. Hắn bị dọa đến nhảy dựng lên, sao còn dám vào. Đành tùy tiện tìm chỗ trú tạm qua một đêm, đợi sáng ra mới chạy đến.

- Nhưng sau đó không tìm được các ngươi nên lại xuống núi, đợi cho hết mưa rồi mới đi lên. Hải Phú cười nói.

- Tóm lại, hôm qua vất vả các ngươi rồi. Tần Thiên cười nói.

- Ta đâu có vất vả, người vất vả là thiếu gia mà. Tần Thiên, phải nhớ rõ thiếu gia thương ngươi cỡ nào là được rồi. Hải Phú nói.

Nghe câu này, Tần Thiên bất tri bất giác ngừng cười.

Xuống núi, về nhà, hai người tự chia ra mà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Trang Tín Ngạn vì có hẹn với người, tắm xong đi ra ngoài. Hắn muốn để Tần Thiên ở nhà nghỉ ngơi, lại sợ Tạ Đình Quân đến quấy nhiễu nên bảo Hải Phú đến chỗ Tạ Đình Quân xem sao. Hải Phú quay về báo lại, Tạ Đình Quân đã rời đi thì Trang Tín Ngạn mới yên tâm để Tần Thiên ở lại. Trước khi đi còn dặn nàng nghỉ ngơi cẩn thận.

Tần Thiên ngủ một tối, giờ thoải mái hơn nhiều, vết thương trên đầu cũng không đau, sao còn ngủ được. Nàng nhớ tới việc sắp rời khỏi đây, vội lấy đồ đã chuẩn bị sẵn mang đến nhà Tống bá bá.

Nghỉ ngơi hơn 10 ngày, chân Tống lão bá đã tốt lên nhiều. Lúc Tần Thiên đến, thấy Chu bá đang đỡ ông xuống giường.

Tần Thiên đi tới, đỡ lấy tay kia của Tống lão cười nói:

- Tống bá bá khỏe nhanh thật nhưng chân vẫn còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều.

Hai người đỡ Tống lão ngồi dưới ghế bành, Tống lão cười nói:

- Nằm lâu như vậy xương cốt cũng sắp đông lại rồi, thế nào cũng phải xuống giường hoạt động một chút mới được.

- Tống bá bá, chưa biết chừng ngày mai chúng con phải đi rồi.

Tần Thiên ngồi xuống bên cạnh Tống bá bá, lại đem đồ đã chuẩn bị đặt lên ghế nhỏ:

- Đây là chút thành ý của chúng con.

Tống lão bá nhìn nhìn cười hỏi:

- Đây là cái gì?

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục