Gửi bài:

Chương 119

Viết xong, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, ánh nến trong mắt lập lòe.

Tần Thiên nhìn hắn, gật gật đầu:

- Sáng mai Tần Thiên sẽ đi, đa tạ thiếu gia luôn tốt với Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hận không thể đấm vào ngực mình mấy cái.

Chỉ mới hai ngày trước, hắn còn vui mừng tưởng tượng cảnh nàng vui vẻ khi biết tin tức này. Hắn tưởng tượng cảnh hai người thành thân rồi sống trong vui vẻ, ngọt ngào bên nhau. Tối cùng nhau ngắm trăng, sáng cùng nhau tỉnh dậy, hắn có thể nắm tay nàng, ôm nàng, hôn nàng như lần trước. Bọn họ có thể cùng cố gắng làm việc vì Trà Hành, hắn thậm chí còn lo lắng con của bọn họ liệu có bị điếc như hắn không, vì thế còn lo lắng mà đọc rất nhiều sách...

Thì ra tất cả chỉ là một mình hắn tình nguyện, nàng căn bản không muốn bên hắn, cho dù nàng là nô tỳ, hắn là chủ nhân, nàng cũng không muốn gả cho hắn.

Là vì hắn thường xuyên nổi giận với nàng? Là vì hắn thường khiến nàng tức giận? Hay bởi vì hắn không phải là người bình thường.

Sau đó, lòng Trang Tín Ngạn có cảm xúc mãnh liệt khiến cho hắn có xúc động liều lĩnh muốn hỏi nàng cho rõ ràng. Muốn nói với nàng, chỉ cần nàng ở lại, sau này hắn sẽ không nổi giận với nàng nữa, sẽ đối tốt với nàng, sẽ cố gắng không làm nàng bị tổn thương.

Hắn đứng dậy, ánh mắt cực nóng mà vội vàng, nhưng bỗng nhiên trong đầu lại nhớ đến lời mẫu thân từng nói:

" Ngạn Nhi, mẫu thân biết ngươi tiếc nàng, mẫu thân hoàn toàn có thể ép nàng lấy ngươi nhưng tính cách của nàng thế nào? Cho dù lúc trước chúng ta không hiểu nàng thì giờ cũng có thể hiểu được. Nàng là người có chính kiến, nếu nàng có thể nói ra với ta những lời này thì trong lòng nhất định đã quyết tâm. Ngạn Nhi, ngươi muốn nàng hận ngươi sao? Để nàng đi thôi, trước đó nàng cũng coi như đã tận tâm hết sức vì chúng ta. Ta có thể cho người khác chuộc thân, chẳng lẽ không thể để nàng chuộc thân sao?".

Nghĩ đến đây, cảm xúc mãnh liệt như ba đào dần bình ổn lại, chỉ còn lại sự thê lương và bất đắc dĩ đến vô cùng.

Nếu nàng đã quyết định thì hỏi ra cũng chỉ càng khiến mình thêm khó chịu mà thôi.

Trang Tín Ngạn cúi đầu, suy sụp ngồi lại, thở sâu mấy lần nhưng không thể làm cho bản thân thoải mái hơn một chút.

Hắn viết lên giấy: "Một nữ tử như ngươi có thể chạy đi đâu?".

Hắn thật sự lo lắng cho nàng. Tần Thiên nhìn thấy thì đáp:

- Ta đã nghĩ kỹ rồi, ra khỏi đây sẽ mượn một chiếc xe ngựa đến Thanh Châu, ở đó cũng có một Trà Hành, lão bản ta đã gặp, cũng không tệ lắm. Hắn cũng tán thưởng tay nghề của ta, ta nghĩ ta hẳn là có thể làm việc ở đó. Thiếu gia không cần lo lắng cho ta. Đứa nhỏ nhà nghèo đã sớm phải lo liệu việc nhà, Tần Thiên chưa bao giờ là người yếu ớt, bất kể ở đâu, Tần Thiên cũng có thể sống thật tốt.

Thanh Châu cách nơi này khá xa, hai nhà làm ăn không ảnh hưởng cho nên Tần Thiên cũng chẳng ngại mà nói ra. Cũng để cho Trang Tín Ngạn khỏi lo lắng cho mình.

Tiền mướn xe ngựa nàng cũng có, như vậy đi đường hẳn sẽ không nguy hiểm. Đến Thanh Châu tìm được việc làm, ăn ở cũng không thành vấn đề, nàng tin chắc, bằng sự cố gắng của mình, hoàn toàn có thể tự lo liệu được cho cuộc sống của mình. Nhưng lúc này, nàng không còn là nô tỳ nữa, nàng là người tự do.

Trang Tín Ngạn thấy nàng lo lắng chu đáo như vậy, biết ý nàng đã quyết, trong lòng càng khổ sở. Hắn cầm bút, còn định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Nàng nói rất đúng, nàng là người thông minh mà biết phấn đấu, nếu nàng có thể được Trang phủ coi trọng thì đến nơi khác cũng chẳng bị thiệt thòi. Giờ là thời thái bình thịnh thế, người có bản lĩnh thực sự tuyệt đối sẽ không bị mai một.

"Được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."

Trang Tín Ngạn khó khăn viết được mấy chữ này, viết xong, tay hơi run run. Hắn sợ Tần Thiên nhìn ra cảm xúc của mình, hắn là nam nhân, cần có thể diện, cũng không muốn thất lễ trước mặt nàng. Hắn cố gắng viết xong, buông bút, miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh, xoay người lên giường nằm xuống, quay lưng về phía nàng.

Ánh nến chiếu bóng dáng của nàng lên màn, hắn nhìn bóng dáng yểu điệu, bình thản của nàng mà nước mắt bất tri bất giác thấm ướt khóe mắt. Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp chế đi nước mắt của mình.

Tần Thiên thu dọn bàn sạch sẽ, xoay người nhìn hắn vẫn không nhúc nghích, khẽ thở dài một tiếng.

Sáng hôm sau, Trang Tín Ngạn ngủ dậy đã không thấy bóng dáng, Tần Thiên ở trong phòng thu dọn đồ của mình.

Thực ra nàng cũng chẳng có gì nhiều, vài bộ quần áo, mấy nén bạc, chỉ một bọc nhỏ là hết.

- Sao đang tốt ngươi lại chuộc thân?

Thu Lan ở bên nhìn nàng thu dọn mà nghi hoặc hỏi. Bên cạnh nàng còn có Thanh Liễu và Bích Liên, hai người đều mở to mắt nhìn nàng.

- Đúng vậy, ta còn nghĩ lần này về ngươi sẽ được sĩ phòng. Thanh Liễu giúp nàng thu dọn đồ.

Đại phu nhân muốn Tần Thiên và Trang Tín Ngạn thành thân rất ít người biết, nay việc không thành lại càng không nói cho ai. Đám nha hoàn này đều chỉ biết Tần Thiên muốn chuộc thân, rời khỏi Trang phủ.

Tần Thiên thu dọn xong, xoay người nhìn các nàng cười cười nói:

- Ta còn có người thân, nghe nói bọn họ đã trở lại, ta muốn tìm bọn họ. Nhà đại bá nuôi nấng ta lâu như vậy, ta muốn hiếu thuận với bọn họ.

Đây là cái cớ tốt nhất.

- Phu nhân và thiếu gia đều tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng đi được sao?

Thu Lan kéo tay nàng lưu luyến:

- Ngươi đừng đi, sau này sĩ phòng, sống an nhàn tự tại, cho đại bá ngươi chút tiền là được chứ sao? Nhà đại bá ngươi sao có thể sống tốt được thế này. Chúng ta đều rất nhớ ngươi đó.

- Sau này còn cơ hội ta sẽ quay về gặp các ngươi. Tần Thiên cười nói.

Bích Liên dí ngón tay lên ót Tần Thiên, sẵng giọng:

- Đồ nha đầu nhẫn tâm này, nói đi là đi, chẳng để người ta chút chuẩn bị gì, cũng không sợ chúng ta buồn.

Ở chung lâu như vậy, Bích Liên rất thích tiểu nha đầu cả ngày tươi cười, vừa không gây chuyện lại không ngại việc, hơn nữa còn chăm sóc Đại thiếu gia rất tốt, khiến nàng bớt lo lắng nhiều. Thật sự không nỡ.

Tần Thiên cười cười, kéo Bích Liên, Thanh Liễu và Thu Lan đi qua, nhẹ giọng nói:

- Thời gian ta ở đây, đều nhờ mọi người chiếu cố. Ta cũng không nỡ rời xa các ngươi, sau này sẽ nhớ các ngươi lắm.

Thu Lan và Thanh Liễu không khỏi rơi nước mắt lại vội lấy tay gạt đi.

Bích Liên cũng nghẹn ngào nói:

- Chúng ta tiễn ngươi ra ngoài đi.

Tần Thiên gật gật đầu, lưng đeo tay nải, ba người cùng nàng ra cửa. Sau khi ra ngoài, lại tạm biệt các nha hoàn khác nhưng mãi không thấy Hải Phú và Trang Tín Ngạn.

Tần Thiên muốn chào từ biệt Đại phu nhân, bốn người đi được nửa đường bỗng nhiên thấy mấy nha hoàn vội vàng đi về Thanh Âm viện, thần sắc kích động.

Tần Thiên nhìn thấy, kéo một nha hoàn lại nói:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Nha hoàn kia nhận ra Tần Thiên, biết nàng là tâm phúc của Đại phu nhân, hơi hành lễ với nàng rồi nói:

- Là các lão gia trong họ đến, đang cùng Lý di nương đợi trong đại sảnh, bảo nô tỳ đi mời Đại phu nhân đến.

Nói xong nhìn trái phải lại khẽ thì thầm vào tai Tần Thiên:

- Nhìn sắc mặt Lý di nương và các lão gia, hình như xảy ra chuyện lớn rồi.

Nói xong cũng không nhiều lời với Tần Thiên, xoay người đi về Thanh Âm viện.

Tần Thiên lập tức nghĩ tới lời tối qua Hải Phú nói, hắn nói Lý di nương đã biết chuyện Đại phu nhân bị mù, tuy rằng mọi người đều biết bà ta sẽ gây chuyện nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

- Lần này, không biết Lý di nương lại gây chuyện gì. Lý di nương chẳng chịu để Đại phu nhân được yên ngày nào! Thanh Liễu dậm chân nói.

- Cẩn thận bị người nghe được. Thu Lan vội nhắc.

Thanh Liễu vội vàng nhìn quanh, thấy không ai để ý mới an tâm.

Bích Liên thấy Tần Thiên nhìn Thanh Âm viện, vẻ mặt lo lắng thì hỏi:

- Tần Thiên, giờ có đến chỗ Đại phu nhân không, chắc giờ bà cũng không có tâm tình gặp ngươi, không bằng ngươi cứ đi đi, sau này ta sẽ chuyển lời.

Tần Thiên gật gật đầu, xoay người, đi theo bọn Bích Liên ra cửa lớn. Trên đường đi, Thu Lan và Thanh Liễu còn nhỏ giọng bàn bạc. Nhưng các nàng thân phận thấp kém, tình huống này không đến lượt cách nàng tham dự.

Mắt thấy cổng lớn Trang phủ ở phía trước, cảnh cổng lớn màu đỏ nặng nề chạm đồng, bên ngoài là hai tượng sư tử uy vũ.

Tần Thiên bất tri bất giác bước chậm lại, trong đầu không khống chế được mà nhớ lại bộ dáng nanh nọc của Lý di nương khi bức bách Đại phu nhân, nhớ tới dưới ánh đèn, Đại phu nhân hai mắt vô thần, vẻ mặt cô đơn. Nhớ tới khi Đại phu nhân cài trâm cho nàng, nhìn nàng trong gương cười thân thiết. Nhớ tới khi nàng bị Lý di nương vu oan, Đại phu nhân nắm chặt tay nàng mà nói: "Đừng sợ, phu nhân làm chủ cho ngươi". Nhớ tới khi nàng nghĩ phu nhân sẽ phạt nàng mà lo lắng thì phu nhân lại trả khế ước cho nàng rời đi. Lại nhớ tới trong sơn động, Trang Tín Ngạn cả người đầy bùn đất, đứng đó bất an, sợ hãi nhìn nàng...

Những hình ảnh đó như những thước phim quay nhanh trong đầu nàng khiến tâm trí nàng bối rối, lòng cũng bối rối, tim đột nhiên đập thật nhanh, bàn tay toát mồ hôi.

- Nhanh lên, Tần Thiên, đã đến cổng lớn rồi.

Bích Liên xoay người nói với nàng.

Đã đến cổng lớn... Tần Thiên nhìn cánh cổng rộng mở, bên ngoài là thế giới tự do, ra cổng rẽ phải 100 bước thì có thể thuê xe ngựa, Trương lão đánh xe ở cách đó không xa, tuyệt đối có thể tin tưởng. Trên người nàng có khế ước chuộc thân, đi đâu cũng không thành vấn đề. Nàng biết sao chế trà, biết buôn bán, muốn sống thế nào chả được.

Chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng lớn này, về sau nàng có thể làm chủ vận mệnh của mình.

Đại phu nhân cho dù mắt mờ, bà có thể chấm dứt Trà Hành, bọn họ có thể sống tốt. Đại phu nhân nếu không buông tay được, mình cũng không có nghĩa vụ phải thành toàn vì sự "không buông tay được" của bà...

Tần Thiên có thể nghĩ thấu mọi việc nhưng chân không thể bước đi, chỉ còn cách cửa lớn vài bước.

Nàng bỗng nhiên nghe có tiếng nữ tử kêu lớn, giọng nói sắc nhọn cao vút, đó là giọng của Lý di nương. Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu ong lên, cũng chẳng nghĩ thêm gì, xoay người đi về phía đại sảnh.

- Tần Thiên! Tần Thiên! Bích Liên gọi theo.

Tần Thiên không quan tâm, sải bước chạy về đại sảnh.

Nàng phải chắc chắn phu nhân không có chuyện mới có thể rời đi, nếu không, cả đời này nàng sẽ không thể yên lòng.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục