Gửi bài:

Chương 148 - Ai sẽ quản gia

Ngày đó, Tống Thái phó cùng Tống Tuần phủ và quan viên Lưỡng Giang dến ăn mừng ở Dương thành khiến cho toàn thành náo động. Một đoạn thời gian dài, lúc trà dư tửu hậu dân chúng vẫn luôn nhắc tới chuyện này. Mà nhân vật tiêu điểm của sự kiện này là Tần Thiên lại cũng là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất. Về phần những khách nhân có lòng nghi ngờ với Tần Thiên cũng chẳng còn băn khoăn. Có Tống Thái phó làm chỗ dựa thì có gì mà đáng lo?

Ngay chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, địa vị Thịnh Thế Trà Hành lại được xác lập vững chắc lại, mà tân đương gia Tần Thiên cũng tạm thời rất được mọi người ủng hộ.

Sau này, Đại phu nhân mời Tống Thái phó và Tống Tuần phủ đến Trang phủ. Tần Thiên tự tay làm một bàn đầy đồ ăn ngon hiếu kính Tống Thái phó. Mọi người đều ăn mừng, ôn chuyện, náo nhiệt một hồi. Ăn xong, Tần Thiên và Tống Thái phó tản bộ trong Trang phủ. Mà Trang Tín Ngạn biết quan hệ gần gũi của Tần Thiên và Tống Thái phó nên không đi theo, để cho bọn họ không gian nói chuyện thoải mái

Tần Thiên dẫn Tống Thái phó đi trước, nha hoàn và đám tùy tùng đều cách một đoạn xa. Tần Thiên nói với ông:

- Tống bá bá, cảm ơn người. Con biết hôm nay người đến là cố ý cho ta có thanh thế hơn. Con rất cảm kích

- Chỉ vì một tiếng Tống bá bá này của ngươi, lão phu nhận ngươi là nghĩa chất nữ thì có sao?

Tống Thái phó cười:

- Lão phu cả đời sống hiển hách, oai phong cũng có mà thê lương nghèo túng cũng từng trải qua. Khi giàu có, vinh hiển, đương nhiên không ít người ở bên nịnh bợ, lấy lòng nhưng khi nghèo khó, thê lương người thực sự quan tâm ta ngoài Chu bá trung thành thì cũng chỉ có đôi phu thê các ngươi

Nói xong, Tống Thái phó dừng bước, nhìn Tần Thiên cười:

- Nha đầu, đừng tưởng rằng trở thành nghĩa chất nữ của ta thì mọi sự đại cát. Khối thân tàn này chỉ khiến các quan viên ở đây nể mặt mà không dám làm khó dễ các ngươi chứ không thể giúp ngươi ngồi vững ở vị trí này. Muốn làm cho Thịnh Thế Trà Hành phát triển thì phải dựa vào chính ngươi

- Con biết, Tống bá bá yên tâm, con sẽ không khiến người mất mặt đâu

Tần Thiên cười nói. Kỳ thật có một số chuyện, Thái phó tuy không nói nhưng Tần Thiên cũng hiểu rất rõ.

Năm đó, Hổ Khâu thành danh trà tiến cống khiến không ít quan lại, quý tộc thèm khát mà tạo thành bi kịch như vậy. Căn nguyên chỉ là vì các hòa thượng chùa Hổ Khâu không có năng lực bảo vệ Hổ Khâu nên mới có thể bị các thế lực chèn ép. Nay Bích loa xuân trở thành cống trà nức tiếng, nó có thể mang đến nguồn tài phú lớn, ai biết có lại trở thành Hổ Khâu thứ hai. Trang phủ bọn họ có khả năng gì để bảo vệ tốt Bích Loa xuân? Cuối cùng, có lẽ cũng lại đi vào vết xe đổ cũ

Nhưng là bởi vì Tống Thái phó ra mặt, mọi thứ không giống nữa. Về sau, bất kể là ai muốn có ý đồ với Bích Loa xuân trước hết cũng phải nghĩ xem có đủ tư cách để nhổ bật gốc đại thụ của Tần Thiên này không. Mà trong thiên hạ, những người có thể thực sự nhổ được cây đại thụ này, chẳng có mấy người. Có thể nói, trừ phi Đương kim thánh thượng hạ chỉ, nếu không, đừng ai nghĩ đến việc động chạm vào Bích Loa Xuân

- Tống bá bá, người tốt với Tần Thiên, Tần Thiên hiểu. Cả đời này Tần Thiên sẽ không quên.

Tần Thiên nhìn tống Thái phó thật tình thành ý nói.

- Đứa nhỏ ngốc, lão phu cũng chỉ là bánh ít đi, bánh quy lại thôi...

Tần Thiên giật mình, thật sự không nghĩ là nàng đã đưa ra "bánh ít" nào lớn như vậy. Đang định hỏi thì Tống Thái phó lại đổi đề tài

- Không ngờ chỉ một thời gian không gặp các ngươi đã thành thân

Tống Thái phó cười nói:

- Lúc ấy nhìn các ngươi có chút thú vị nhưng không ngờ Tín Ngạn lại lấy ngươi làm thê tử. Đứa nhỏ này đúng là thành tâm

Thấy Tống Thái phó nhắc đến chuyện này, Tần Thiên không muốn giấu diếm ông, kể tình hình thực tế cho ông nghe. Một tuồng kịch này Tống Thái phó nghe mà trợn mắt há hốc mồm, qua một lúc lâu, mới thở dài:

- Thật ra ta thấy Trang phủ cũng là nơi trong sạch, Tín Ngạn ngoài có chút khiếm khuyết cũng là đứa trẻ ngoan hiếm gặp. Tần Thiên, lão phu biết ngươi thông minh, có năng lực nhưng nữ tử thông minh, có năng lực cũng phải có chỗ nương tựa, nếu không kết cục sẽ không tốt đâu. Một mình độc lập ở mỗi một mức độ đều có thể khiến người ta chú ý, tán thưởng nhưng nếu quá mức thì sẽ bị người trong thiên hạ chê trách. Tần Thiên, thân là nữ nhân, mỗi bước đi phải thật ổn trọng, không thể qua loa được

Thấy ông quan tâm như vậy, Tần Thiên hiểu Tống Thái phó thực sự muốn tốt cho mình nên nói:

- Lời Tống bá bá nói, Tần Thiên khắc sâu trong tâm khảm

Hôm sau, Tống Thái phó được Tống Tuần phủ hộ tống về kinh. Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cùng đi tiễn ông. Trước lúc đi, Tống Thái phó còn dặn dò, bảo bọn họ sau này có chuyện cứ đến tìm Tống Tuần phủ là được, Tống Tuần phủ luôn miệng đáp ứng

Hoàng thượng đi khỏi Dương thành không lâu, danh tiếng của Bích Loa Xuân đã vang vọng cả nước. Nhất thời, các lão bản của các nơi đều muốn mua loại trà quý này. Nóng đến mức độ nào, chỉ cần nhìn các khách sạn trong Dương thành đều chật kín khách, thậm chí có một số nhà cũng cho thuê kiếm tiền là đủ biết.

Nhưng lượng cầu quá nhiều, lượng cung không đủ, Bích Loa Xuân không sao chế kịp số lượng nhiều như vậy. Vì thế, giá Bích Loa Xuân cũng đội lên khá cao, lúc cao nhất thậm chí còn đến hai trăm lạng bạc nửa cân, còn đắt hơn vàng. Cho dù là thế nhưng người người vẫn tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ trán. Cũng vì thế mà các lá trà khác cũng được bán ra với giá cao hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, trà trong Thịnh Thế Trà Hành đều bị khách tranh mua hết sạch. Nhất thời khó mà nói hết

Nhị phòng thấy tình cảnh này mà ghen tị đỏ mắt. Nếu trà Từ hiếu của bọn họ được hoàng thượng chọn thì vinh quang hôm nay đều là của bọn họ, bạc đều vào túi bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ có thể nhìn đại phòng vô cùng oai phòng, Tần Thiên càng lúc càng đứng vững, bọn họ chỉ được một phần lợi nhỏ, còn không biết có phải đại phòng gian lận không

Trang Minh Hỉ nghi ngờ lúc trước trà Trang Tín Xuyên đưa về không phải là Bích loa xuân nên Trang Tín Xuyên lại đến Động Đình điều tra cẩn thận, kết quả Bích loa xuân chính là Hách sát nhân hương ở đây. Trang Tín Xuyên định thu mua trà ở đây trước nhưng hỏi ra mới phát hiện, cả núi trồng hoa quả này đã bị Trang Tín Ngạn mua. Trang Tín Xuyên hận vô cùng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hắn nhân lúc nửa đêm sai người lên núi trộm trà, định tự mình trồng rồi cũng mua núi, cũng trồng cây ăn quả mà tạo ra Bích loa xuân, đến lúc đó cũng có thể phát tài

Nhưng có câu nói cây ở đâu thì trồng ở đất đó. Cây trà này đổi nơi sinh trưởng, không lâu sau càng lúc càng còi cọc, qua mùa đông đã chết một nửa, nửa còn lại cố gắng sống thì mùa xuân trổ lá trà. Trang Tín Xuyên vui mừng sai người hái xuống, vốn tưởng vàng bạc ngay trước mắt nhưng không ngờ dù là sư phụ tốt nhất cũng không thể chế tạo nổi Bích loa xuân, ai nhìn cũng biết thật giả. Lúc này Trang Tín Xuyên mới hiểu được thì ra cách chế trà mới là tuyệt chiêu của Trang Tín Ngạn. Trang Tín Xuyên hận đến hộc máu

Nhưng đây đều là chuyện về sau

Lại nhắc lại chuyện Tần Thiên. Sau khi Tần Thiên tiếp nhận Trà Hành thì Bích loa xuân được ưa chuộng, đương nhiên là vô cùng hao tâm tổn sức mà lo liệu. Trang Tín Ngạn chỉ có thể ở phía sau bày mưu tính kế cho nàng chứ cũng không giúp được nàng nhiều, có nhiều chuyện phải do tự nàng ứng phó. Lúc mặt trời lặn quay về Trang phủ thì đã vô cùng mệt nhọc

Mà khiến nàng càng khổ thấu trời là trở về vẫn còn chuyện chất đống chờ mình. Quản sự trong phủ đều đổ trước sân, nhìn thấy nàng thì vây quanh mà xin quyết định của nàng. Nơi nào cũng có chuyện cần giải quyết khiến Tần Thiên đầu to hơn cái đấu, cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó Đại phu nhân chịu nhượng quyền cho Lý di nương

Thực sự sức người có hạn, làm gì có ai có ba đầu sáu tay, cứ như vậy thì phủ chưa loạn mà nàng đã gục rồi

Trang Tín Ngạn thấy nàng vất vả thì rất đau lòng nhưng những chuyện đó hắn đều không thể giúp gì được. Hắn viết: "tìm người tin cậy giúp ngươi quản gia đi"

Thật ra, Tần Thiên cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này, trong lòng cũng đã chọn được người, chỉ không biết có thích hợp hay không

Nàng thương lượng với Đại phu nhân, Đại phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Trước kia Nghiên Hạnh hẳn cũng từng học quản gia, nàng vốn là người cẩn thận, rất thích hợp nhưng...

Thấy Đại phu nhân nhíu mày, Tần Thiên tiếp lời:

- Cũng không biết Nghiên Hạnh tỷ có thể đè ép lũ người kia không

Giờ, các quản sự trông có vẻ quy củ là vì Đại phu nhân giúp nàng trấn áp bọn họ. Tần Thiên nàng là người không sợ chuyện, lúc đùa giỡn cũng có thể dọa được mấy người. Nhưng Phương Nghiên Hạnh dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, sợ đắc tội với người. Hơn nữa, lại là con dâu tam phòng vốn không có địa vị nhất phủ, có thể đè ép được những người hầu có lòng riêng sao? Nàng không thể lúc nào cũng ở bên Nghiên Hạnh mà làm chỗ dựa cho nàng ấy được

- Ngươi nói thử với nàng xem nàng có ý gì không, chuyện này không nên miễn cưỡng. Đại phu nhân nói.

Tần Thiên trưng cầu ý kiến Đại phu nhân xong thì đến sân Phương Nghiên Hạnh. Lúc đến, Phương Nghiên Hạnh đang thêu hoa, thấy Tần Thiên vội buông đồ trong tay mà ra đón

Hai người ngồi xuống bên bàn trà

Tần Thiên nói mục đích đến, Phương Nghiên Hạnh sửng sốt hồi lâu rồi mới chỉ vào mũi mình, mắt mở lớn hỏi:

- Ta? Ngươi muốn ta quản gia?

- Tỷ tỷ, trong phủ ngoài ngươi ta cũng không biết nên tìm ai. Ngươi nghĩ xem, mẫu thân đang dưỡng sức, không thể quá vất vả. Nhị phòng... không cần nói nhiều còn Trần di nương...

Tần Thiên chưa nói xong thì vẻ mặt... Phương Nghiên Hạnh đã tỏ ra hiểu ý

- Ngươi xem ta đó, mới một tháng đã gầy đi như vậy, Trà Hành bao nhiêu chuyện, về nhà cũng thêm một núi việc, cái gì cũng cần ta làm

Tần Thiên cho nàng sờ mặt mình. Nàng cũng đâu nói dối, khuôn mặt vốn tròn trịa giờ gầy đi thành mặt trái xoan.

Phương Nghiên Hạnh nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng mà rất thương cảm, nhưng quản gia không phải việc nhỏ, nhị phòng càng không dễ quản. Nếu bọn họ biết quyền quản gia vào tay mình thì sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục