Gửi bài:

Chương 116

Đại phu nhân nói:

- Tần Thiên, không chỉ như thế, chờ các ngươi thành thân rồi, ta sẽ giao vị trí đương gia cho ngươi, từ đó về sau, ngươi là chủ Trà Hành, cũng là người của Trang phủ.

- Đương gia?

Tần Thiên mở to mắt, hôm nay chuyện khiến nàng hoảng sợ nhiều quá khiến nàng không thể biểu đạt được sự rung động trong lòng.

Đương gia? Nàng đâu có dã tâm lớn như vậy. Yêu cầu của nàng vốn rất đơn giản, nàng không mong phú quý giàu sang bởi vì nàng hiểu, có càng nhiều thì phải trả giá cũng càng nhiều, mất đi cũng lại càng nhiều. Nàng chẳng qua muốn có thu nhập ổn định từ Thịnh Thế, sau đó tìm người điều kiện tương đương mà thành thân, sinh con đẻ cái, sống đơn giản mà thoải mái. Cũng chỉ là ước mơ như kiếp trước mà thôi.

Đương gia, nghe thì thật oai phong nhưng nào có chuyện gì dễ dàng? Không nói đến việc quản lý Trà Hành đã đầy mệt nhọc, chỉ riêng áp lực từ nhị phòng đã khiến nàng mệt mỏi. Nhìn Đại phu nhân thì biết, bà tiếp quản Trà Hành lúc nguy cấp, có thực lực ổn định mà vẫn bị nhị phòng bức ép đến bước này, huống chi nàng xuất thân nha hoàn, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh đám người nhị phòng nhe nanh múa vuốt như thế nào. Lúc trước, nàng dám chống đối bọn họ là vì nàng dựa vào cây cổ thụ lớn Đại phu nhân, là vì nàng nhỏ bé, không có tư cách thành đối thủ của bọn họ. Nhưng giờ, nếu nàng thành đương gia, mà Đại phu nhân lui về sau rèm thì nàng sẽ trở thành bia chắn đạn.

- Phu nhân, con có tài đức gì?

Tần Thiên nhẹ nhàng nói:

- Sao có thể gánh được trọng trách này, hơn nữa phía Lý di nương sao dễ dàng để con trở thành đương gia...

Đại phu nhân cười cười, chậm rãi nói:

- Tần Thiên, ngươi đừng tự coi thường mình, nếu ta dám giao vị trí đương gia này cho ngươi, đương nhiên là chắc chắn rằng ngươi có khả năng đó. Lại có ta và Tín Ngạn giúp đỡ ngươi, ngươi nhất định có thể làm được!

- Đúng vậy, Tần Thiên, phu nhân đã chú ý đến ngươi từ lâu rồi, nếu không nào dám giao gánh nặng này cho ngươi, ngươi phải có niềm tin. Nguyệt Nương cũng cười nói.

- Về phía Lý di nương...

Giọng Đại phu nhân trầm xuống rồi lại nói:

- Ngươi không cần lo lắng, việc ai kế tục Trà Hành đều do ta chỉ định, bất kể nói thế nào cũng không đến lượt bọn họ phản đối.

Bên này, Trang Tín Ngạn cũng quay đầu nhìn nàng cười cười, vẻ mặt ánh mắt đầy ý trấn an, giống như đang nói, không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã có ta.

Nàng nhìn ba người trước mặt, trong chớp mắt, Tần Thiên hiểu hết mọi thứ. Bỗng nhiên có cảm giác không biết nên khóc hay cười.

- Phu nhân, từ khi người điều con đến bên Đại thiếu gia, người đã có suy nghĩ này đúng không? Tần Thiên nhìn Đại phu nhân, nhẹ giọng hỏi.

Đại phu nhân nao nao, sau đó gật đầu cười nói:

- Ta biết không thể lừa ngươi.

Tần Thiên cười cười, lại nhìn Nguyệt Nương:

- Nguyệt Nương nhất định là cũng biết?

- Gần đây ta mới nghe phu nhân nhắc đến. Nguyệt Nương nhìn sắc mặt Tần Thiên, thoáng sửng sốt rồi mới nói.

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn, hai mắt sâu kín nhìn mắt hắn như muốn nhìn thấu lòng hắn:

- Khỏi cần nói, Đại thiếu gia hẳn cũng sớm biết, ít nhất là trước khi đi đến núi Động Đình là đã biết.

Trang Tín Ngạn lẳng lặng nhìn ánh mắt nàng, đôi mắt nàng u ám như một dòng suối sâu, ở tận cùng dòng suối trong lại như có một ánh sáng kì dị, tựa như phẫn nộ, như thất vọng, như ưu thương... sáng tối thay đổi khiến cho hắn khó nắm bắt.

Lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác bất an, cảm thấy có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mà đi về một hướng hắn không thể với tới.

Hắn không thể trả lời nàng nhưng vẻ mặt hắn đã nói rõ mọi điều.

Hắn nhìn đôi mắt sáng trong như nước suối của nàng dâng lên một lớp sương mù, nàng trừng mắt nhìn, chớp mắt, lớp sương mù đã tiêu tan như chưa từng xuất hiện.

- Phu nhân, con không muốn!

Tần Thiên bình tĩnh nhìn Đại phu nhân.

- Ngươi nói cái gì?

Đại phu nhân đang mỉm cười còn nghĩ mình nghe nhầm.

- Con không muốn, con không muốn gả cho Đại thiếu gia, lại càng không muốn thành đương gia, xin phu nhân để cho Tần Thiên chuộc thân. Tần Thiên chậm rãi nói.

Thì ra từ lâu rồi, Đại phu nhân đã có chủ ý này, khó trách bà tốt với mình như vậy, dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, là muốn mình chống đối lại nhị phòng bởi vì biết mình có khả năng, dũng khí này.

Tần Thiên khẽ cười, trong lòng tê dại.

Tất cả bọn họ đều biết lại chỉ giấu mình. Bọn họ an bài chu đáo, sắp xếp mọi thứ rồi mới nói cho mình, mình còn phải cảm ơn, phải cảm thấy thật có phúc.

Chẳng qua là vì địa vị của mình thấp, mình chỉ là một nô tỳ mà thôi, cho nên bọn họ cảm thấy báo trước cho mình một tiếng cũng chẳng cần thiết....

Nhớ tới mình từng muốn ở bên Đại phu nhân mãi, nhớ tới sự ấm áp mình tự cho là đúng Tần Thiên chỉ thấy muốn cười nhưng khóe miệng đông cứng lại, không thể cười nổi. Nàng chỉ cảm thấy khóe miệng chua xót, yết hầu khô nứt, ngực như có gì đó đè nén lại, vô cùng khó chịu.

Nàng không ngại cùng bọn họ kề vai chiến đấu nhưng bọn họ phải coi nàng như chiến hữu chứ không phải coi nàng là con rối, quân cờ để mà lợi dụng nàng, tính kế với nàng.

Giờ khắc này, nàng bất chấp hậu quả, lúc quan trọng, người sẽ luôn vì chính mình mà nghĩ. Nếu nàng vì e ngại hậu quả mà chấp nhận sự an bài này, nàng biết cả đời này nàng sẽ không thể vui vẻ được.

Ai mà có thể chấp nhận để cho người thân lợi dụng mình, tính kế với mình?

Bên cạnh, sắc mặt Trang Tín Ngạn dần tái nhợt, tim như chìm xuống đáy vực, đau lòng vô cùng, cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt lạnh lùng của nàng đều khiến hắn sợ hãi.

- Tần Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?

Nguyệt Nương đột nhiên kích động:

- Phu nhân, thiếu gia hậu đãi ngươi như vậy, sao ngươi có thể từ chối? Ngươi có biết...

Còn chưa nói xong, Đại phu nhân đã vươn tay ngăn Nguyệt Nương lại, bà nhìn phía Tần Thiên, sắc mặt lạnh lùng:

- Tần Thiên, có thể nói lý do cho ta không?

Theo bà thấy, những gì bà ưu ái Tần Thiên là vô cùng tốt, bà thực sự không nghĩ Tần Thiên có thể từ chối.

Tần Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Không có lý do gì, chỉ là con không muốn làm đương gia, không muốn gả cho Đại thiếu gia.

Lý do thực sự nói ra bọn họ cũng chẳng hiểu. Trong mắt bọn họ, nha hoàn nào có quyền, nào có cảm giác, thậm chí cũng chẳng có nhân cách! Nói ra bọn họ chỉ thấy buồn cười mà thôi.

- Ngươi có biết hậu quả của việc từ chối ta không? Đại phu nhân lãnh đạm nói.

- Phu nhân muốn đem bán con đi sao? Tần Thiên lập tức trả lời.

Đại phu nhân giật mình, bỗng nhiên không nói được gì. Bà từng đầy mong chờ, trong khoảnh khắc lại biến thành hư ảo, bà chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Bà từng rất thích sự kiên cường của Tần Thiên, dù bị vây trong nghịch cảnh cũng tuyệt không khuất phục. Nhưng bà không ngờ, giờ nàng lại dùng sự kiên cường này để đối chọi với mình.

Bà gục đầu xuống, vô lực phất phất tay, suy sụp nói:

- Các ngươi xuống trước đi, để cho ta một mình yên tĩnh.

Tần Thiên hơi phúc thân với Đại phu nhân, chậm rãi đi ra. Nàng ra ngoài phòng, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu tới cửa, chiếu thẳng mắt nàng khiến nàng thấy choáng váng, người hơi lảo đảo. Đúng lúc này, phía sau bỗng có người đỡ lấy tay nàng, hương trà thơm mát thản nhiên vây quanh nàng. Không cần nhìn lại nàng cũng biết là ai.

Người đó đỡ nàng ra ngoài, hắn đi qua nơi ánh mặt trời chiếu vào, đi về phía gốc cây cổ thụ ngàn năm trong viện.

Tần Thiên xoay người nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu lại, trên đỉnh cây ánh nắng loang lổ, bóng tối ảm đạm phủ lên khuôn mặt như ngọc của hắn, theo gió khẽ chớp chớp lên, cảm giác mờ ảo.

Nàng đối mặt với hắn, chậm rãi nói:

- Thiếu gia, ngươi vốn có thể nhìn được ta nói gì đúng không?

Ánh mặt nàng trong suốt như gương, tựa hồ có thể chiếu thẳng vào đáy lòng hắn, khiến hắn không thể che dấu điều gì.

Hắn nhìn nàng, bóng tối dày đặc bao phủ càng khiến sắc mặt hắn trở nên thâm trầm.

Tần Thiên cười cười, lại nói:

- Thật không hiểu, sao ngươi có thể lấy một nữ tử ngươi hoàn toàn không thể tin tưởng làm chính thất?

Hắn định nói gì nhưng lại thấy nàng không lấy sổ nhỏ ra, bình thường đều là nàng chuẩn bị, giờ nàng không lấy ra hắn căn bản không thể trao đổi cùng nàng.

Tần Thiên cười cười, nếu gả cho hắn, nàng vẫn sẽ là tiểu nha hoàn hoặc bà vú cho hắn cả đời. Hắn ngay cả việc muốn giao tiếp cùng nàng cũng không muốn phí tâm tư mà lại muốn lấy nàng, thật quá buồn cười.

Nàng lắc đầu, xoay người bước đi.

Trang Tín Ngạn nhìn bóng dáng hờ hững của nàng, trong lòng vô cùng khổ sở, lại có chút nôn nóng, hắn đuổi theo.

Trong phòng, Nguyệt Nương lo lắng nói với Đại phu nhân.

- Phu nhân, sao người không nói với bọn họ? Người nói mọi chuyện cho Tần Thiên, Tần Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt.

Sắc mặt Đại phu nhân tái nhợt, thở dài lắc đầu:

- Thôi đi, nàng không có lòng đó, nếu cứ miễn cưỡng sẽ chẳng có kết quả tốt, nghĩ cách khác đi.

- Nhưng giờ lửa cháy lông mày, vạn nhất bị bọn họ phát hiện...

Nguyệt Nương lo đến phát khóc:

- Tần Thiên này, bình thường có vẻ tri kỉ, nhu thuận, miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng đến khi cần nàng thì nàng lại gây chuyện như vậy, đúng là nhìn nhầm nàng rồi.

- Hay là nàng không thích Ngạn Nhi? Đại phu nhân nghĩ nghĩ nói.

- Nàng có gì mà ghét, Đại thiếu gia như lan như tuyết, nàng chẳng qua chỉ là nô tỳ mà thôi, đúng là không có mắt!

Vừa lo lắng vừa tức giận, Nguyệt Nương không tránh được nói ra những lời khó nghe.

Tần Thiên đi một hồi, đến trước một khu nhà, ngẩng đầu nhìn thì thấy chính là Thanh Tùng viện của Trang Tín Ngạn. Tần Thiên cười khổ, ở đây hơn nửa năm, trong tiềm thức, nó như thành nhà của mình rồi.

Lúc này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên từ sau đi tới, giữ chặt tay nàng, kéo nàng chạy vào trong.

Bích Liên và Thanh Liễu, Thu Lan, đám nha hoàn thấy bọn họ về đều cười bước ra đón, lại thấy vẻ mặt hai người khác lạ thì đều kinh ngạc dừng bước. Chờ bọn họ đi rồi, đều quay người hỏi Hải Phú đằng sau:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Có kẻ vong ân phụ nghĩa, không biết phân biệt tốt xấu!

Hải Phú nhìn bóng Tần Thiên, ra sức phủi tay áo, thở phì phì nói.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục