Gửi bài:

Chương 31 - Phát hiện

Tần Thiên hỏi qua tên nha hoàn nọ mới biết đối phương là Thanh Liễu, là nha hoàn bậc hai ở đây. Thanh Liễu dẫn nàng vào đại sảnh, Tần Thiên buông hộp đồ ăn, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên Thanh Liễu nói:

- Ngươi chờ chút đã, ta có làm một chiếc túi thơm cho Bích Ti, ngươi giúp ta mang qua cho nàng được không?

Bích Ti là nha hoàn bậc hai bên người Đại phu nhân.

Cũng chỉ là thuận đường, Tần Thiên đương nhiên không từ chối. Thanh Liễu nói phải về phòng lấy, đưa nàng đi theo cùng.

Tần Thiên đi theo Thanh Liễu đi qua hành lang dẫn tới ba gian phòng nhỏ phía tây, Thanh Liễu để nàng ngồi rồi xoay người tìm trong một chiếc hòm nhỏ, tìm nửa ngày cũng không ra.

Thanh Liễu cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói:

- Có lẽ là để ở bên kia...

Nàng quay đầu nói với Tần Thiên:

- Ngươi chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay.

Tần Thiên gật đầu đồng ý, sau khi Thanh Liễu rời khỏi đây thì thành thật ngồi đó chờ.

Chỉ chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến, lúc đầu Tần Thiên còn tưởng là Thanh Liễu đến, còn chưa kịp nói thì tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng kế bên sau đó là tiếng đóng mở cửa, không lâu sau, Tần Thiên nghe được hai người cách vách nói chuyện.

Kết cấu sương phòng đơn giản, không gian lại bé cho nên hiệu quả cách âm rất kém, tiếng bên đó nói chuyện có thể nghe rất rõ ràng.

Đó là giọng một nam một nữ. Nam tử nói:

- Hôm qua nhị phòng đưa tiền tiêu hàng tháng lại, theo quy củ, ngươi 2 lạng.

Nữ tử nói:

- Tiền tiêu hàng tháng của Đại thiếu gia đều là 20 lạng, chúng ta lén ăn bớt như vậy, cứ thế này có thể bị Đại phu nhân phát hiện không? Giọng cô nương kia đầy sự lo lắng.

Tần Thiên nghe đến đó, lập tức trợn tròn mắt.

Còn có người hầu lớn mật như thế, tiền tiêu hàng tháng của chủ nhân cũng dám cắt xén?

Bỗng nhiên cảm thấy mình thật bi thảm, sao chuyện đen tối trong Trang phủ đều để cho mình nghe thấy? Chẳng lẽ đây là tính chất đặc biệt của nữ tử xuyên qua?

Tần Thiên không hề muốn nghe những chuyện này nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao, muốn chạy cũng không được. Chỉ sợ mình vừa gây động thì hai người kia sẽ phát hiện mọi bí mật đều bị mình nghe được, chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa.

Tuy rằng Đại thiếu gia bị người hầu lừa gạt thật đáng thương nhưng Tần Thiên cũng không hề muốn vì vậy mà tự chuốc phiền toái.

Nàng không dám gây ồn, chỉ mong hai người có thể nói xong rồi đi trước khi Thanh Liễu về, giống như tứ tiểu thư và Phương cô nương, nói xong thì đi, sẽ không phát hiện sự tồn tại của mình.

Tiếng nam nhân đó lại vang lên, dường như đang cười:

- Sợ cái gì, Đại thiếu gia nào biết được cái gì. Hàng tháng hắn tiêu tốn số tiền không nhỏ vào văn phòng tứ bảo, những cái đó Nhị phu nhân không chịu chi riêng mà đều lấy từ tiền tiêu hàng tháng, chúng ta báo nhiều một chút thì hắn có thể hỏi sao? Có thể điều tra sao? Đại phu nhân mặc kệ chuyện nội viện, chỉ cần chúng ta không để Đại thiếu gia đói hay lạnh, hầu hạ Đại thiếu gia chu đáo thì bà sao biết được? Huống chi mọi người bên thiếu gia đều có phần, ai nói ra chính là tự chặt đường tài lộc của mình thôi.

Nữ tử khẽ cười một tiếng:

- Cũng đúng, Đại thiếu gia vừa câm vừa điếc, thật dễ qua mặt.

Hai người đang nói, lại một tiếng bước chân truyền đến, Tần Thiên nghe được lập tức biến sắc, thầm than "không ổn rồi".

Nhất định là Thanh Liễu đã trở lại, chuyện này không thể giấu được nữa.

Quả nhiên, tiếng bước chân đi ngang qua sương phòng cách vách, người nam nhân kia gọi lại:

- Thanh Liễu, ngươi tới vừa đúng, chia bạc, tháng này ngươi một lạng.

Thanh Liễu như cực kì sợ hãi mà kêu lên:

- Nói chuyện này làm gì, trong phòng ta có người.

"Xong đời rồi..." Tần Thiên đen mặt muốn khóc.

Thì ra không phải lần nghe lén nào cũng có kết quả tốt...

Giây sau, ba bóng người vây kín cửa phòng Thanh Liễu.

Trong ba người, Thanh Liễu thì nàng biết, một nam một nữ còn lại vẫn là lần đầu gặp mặt, nam 17,18 tuổi, mặc áo xám vải thô của nô tài, nữ tử 16,17 tuổi mặc áo hồng nhạt, váy màu trắng, xem ra là nhất đẳng nha hoàn.

Lúc này ánh mắt ba người nhìn Tần Thiên sắc như dao, bộ dạng như muốn giết Tần Thiên bịt miệng.

- A a...

Tần Thiên cười khan mấy tiếng, chậm rãi đứng lên, nói câu vô nghĩa:

- Các ngươi cứ coi như ta không nghe thấy gì, ta nghễnh ngãng...

Ba người đi vào, Thanh Liễu xoay người đóng cửa lại, hai người còn lại nhìn Tần Thiên như hổ rình mồi.

- Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi? Mặt nam nhân kia đầy âm trầm.

Nữ tử mặc áo hồng đỏ mặt:

- Hải Phú, làm sao bây giờ? Nếu nàng nói việc này ra chúng ta sẽ không có kết cục gì tốt.

- Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tần Thiên vươn hai tay, làm động tác trấn an:

- Ai cũng biết là ta đã đến đây, nếu ta xảy ra chuyện gì các ngươi sẽ không tránh khỏi liên đới đâu...

Vừa nói vừa nhìn một chỗ trống mà chạy ra. Thanh Liễu nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, đẩy nàng lên giường. Tần Thiên ngã xuống, mồm định kêu lên nhưng vừa mới lên tiếng thì Hải Phú xông lên bưng miệng nàng lại. Thanh Liễu cùng nữ tử kia cũng xông lên giữ nàng lại.

Tần Thiên không thể động đậy, nhìn ánh mắt hung tợn của Hải Phú mới thực sự ý thức được nguy hiểm của bản thân.

Miệng và tay chân bị bọn họ giữ đến phát đau, Tần Thiên hoảng sợ mở to mắt kêu lớn.

Hải Phú trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng kêu:

- Giờ giết chết ngươi sau đó chôn ngươi xuống rừng tùng, chúng ta nói với phu nhân rằng ngươi đã quay về, ngươi nói bọn họ có nghi ngờ không? Bọn họ không tìm không thấy ngươi, chỉ nghĩ rằng ngươi bỏ trốn. Qua mấy ngày sẽ có ai quan tâm đến sống chết của một tiểu nha hoàn như ngươi.

Người Tần Thiên toát mồ hôi lạnh, hắn nói không phải không có đạo lý. Tần Thiên dùng hết sức mà lắc đầu. Hải Phú thấp giọng:

- Ngươi không muốn chết?

Tần Thiên lại dùng sức gật gật đầu.

Hải Phú nhìn nàng, yên lặng một hồi, sau đó nói:

- Nể tình chúng ta đều là nô tài, chúng ta sẽ không làm quá tuyệt tình.

Nữ tử áo hồng nói:

- Hải Phú, nha đầu này nhất định sẽ nói ra ngoài.

- Liễu Hương, ngươi đừng lo, ta sẽ có cách.

Hải Phú ngắt lời nàng rồi lại nhìn về phía Tần Thiên:

- Về sau, ngươi cũng tham gia với chúng ta, hàng tháng chúng ta cho ngươi chút bạc, một tiểu nha hoàn như ngươi một tháng chỉ 100 tiền, vô duyên vô cớ được thêm tiền, coi như lợi cho ngươi rồi.

Hải Phú dùng sức trên tay rồi uy hiếp:

- Ngươi có đồng ý không?

Tần Thiên hiểu bọn họ đang ép nàng thông đồng làm bậy, nếu nàng nói việc này ra bọn họ nhất định sẽ lôi kéo nàng gặp họa cùng. Đại phu nhân ghét nhất người hầu lừa dối chủ nhân, hơn nữa đối tượng còn là Đại thiếu gia, nhất định rất giận dữ. Lần trước bán Tiểu Mai, mắt cũng chẳng buồn chớp.

- Nhưng nếu giờ nàng đống ý nhưng thoát rồi lại đi nói cho phu nhân lấy công thì làm sao? Thanh Liễu lo lắng.

Hải Phú cười nhạt:

- Đến lúc đó chúng ta cùng nói là nàng phát hiện chuyện của chúng ta, ép chúng ta sau đó chê chúng ta cho bạc không nhiều nên mới tố giác để lấy công. Chỉ cần phu nhân hơi tin tưởng chúng ta thì nàng cũng sẽ chẳng có kết cục tốt.

Nói xong lại nhìn về phía Tần Thiên:

- Cho nên, tiểu nha hoàn, ngươi thành thật một chút, nếu ngươi đã biết chuyện của chúng ta thì không còn đường nào để đi. Nếu không chúng ta cùng nhau chết. Thế nào? Có đồng ý không?

Mục lục
Ngày đăng: 22/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục