Gửi bài:

Chương 150 - Phát âm

Tần Thiên nhớ ra hắn căn bản không hiểu "thanh quản" là ý gì, không cần suy nghĩ đã cầm tay hắn đặt lên chỗ rung rung ở cổ nàng.

Trang Tín Ngạn còn chưa phản ứng lại thì tay đã chạm đến nơi cổ nàng mềm mại, đầu ngón tay cảm giác thật tinh tế. Trang Tín Ngạn ngây người, đầu óc trống rỗng, mọi giác quan của cơ thể như đều tập trung nơi đầu ngón tay.

Khóe mắt liếc thấy đôi môi nàng đang nói nhưng nàng đang nói gì? Hắn không còn sức để tập trung tinh thần mà phân biệt.

Từ khi thành thân tới nay, ngoài việc nắm tay như vậy, bọn họ hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật. Hắn biết nàng không muốn, hắn không muốn cưỡng bức nàng nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ không cố gắng. Nếu chưa từng trải qua thì cũng thôi, nhưng là... nhưng là...

Hắn sẽ thường nhớ lại đêm ở sơn động đó, nhớ tới làn da trắng nõn mịn màng của nàng, thân thể mềm mại, những lúc lửa nóng dây dưa. Chẳng qua chỉ là ôm nàng, chẳng qua chỉ là những bước đầu tiên mà đã mất hồn như vậy, nếu thực sự cùng nàng làm theo những bức hình đó thì sẽ có cảm giác gì?

Ý nghĩ này hắn từng có nhiều lần, có đôi khi nhìn thấy nàng cười hắn sẽ có ý nghĩ này trong đầu. Sau đó, người nóng lên, bụng dưới căng lên, cảm giác tra tấn không thể nào hình dung nhưng cũng là sự dụ hoăc cực lớn.

Tất cả những điều này hắn luôn không biểu hiện ra ngoài, nếu hắn thực sự muốn che dấu cái gì thì ai cũng không thể nhìn ra.

Sau mỗi lần, hắn đều đi tắm nước lạnh, đến phòng luyện công, hắn nghĩ mọi cách để phân tán lực chú ý của hắn, áp chế mọi thứ, đơn giản là không muốn làm tổn thương nàng khiến nàng không vui.

Nhưng bây giờ... bây giờ...

Giờ bọn họ dựa sát vào nhau như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cho phép hắn tới gần như vậy kể từ sau khi thành thân. Hắn biết nàng chỉ là dạy hắn phát âm, hắn không nên nghĩ nhiều nhưng khi hương thơm của nàng dâng lên thì hắn không thể khống chế bản thân.

Ánh mắt hắn nhìn lên cổ nàng, đường cong cổ nàng rất đẹp, tinh tế, cổ nàng thon dài, làn da trắng nõn mềm mịn như ngọc thượng đẳng. Hắn hơi giật giật ngón tay, muốn vuốt ve làn da như lụa đó nhưng lý trí lại nói với hắn rằng hắn không thể lỗ mãng. Hắn vừa khát vọng, vừa khống chế, tay bị hai suy nghĩ mâu thuẫn mà run lên nhè nhẹ, tay toát mồ hôi.

Ánh mắt hắn dần trượt xuống, nàng mặc trung y màu trắng, trung y mùa hạ mỏng manh dán sát lên người lộ ra vùng ngực trắng như tuyết, còn loáng thoảng thấy được xương quai xanh mảnh khảnh. Trung y mỏng manh càng khiến đường cong trên người nàng thêm dụ hoặc, hắn biết dưới lớp vải mỏng này, da dẻ nàng đẹp cỡ nào.

Hắn thậm chí kìm lòng không đậu mà nghĩ, nàng có còn mặc chiếc yếm thêu hoa mai đó chăng?

Trong đầu không khỏi hiện lên khi nàng mặc chiếc yếm đó, chiếc áo yếm đỏ thẫm thêu hoa mai trắng ở trước ngực nàng, bên cạnh nửa vòng tròn ẩn hiện tựa như đóa mai trắng tinh khôi khiến người ta thần hồn điên đảo......

Nghĩ đến đây, bụng dưới lại như có lửa, lửa càng đốt càng nóng, nhanh chóng lan khắp người khiến hắn bỗng nhiên muốn ôm lấy nàng. Hắn kinh hãi, vội khắc chế bản thân, đồng thời vội thu tay về.

Bên này, Tần Thiên hoàn toàn đắm chìm vào cách dạy học của mình. Vì Trang Tín Ngạn cũng không thất thố nên nàng cũng không cảm nhận được sự bất ổn của hắn. Hơn nữa từ trước đến giờ, bọn họ tuy chung phòng nhưng Trang Tín Ngạn luôn thủ lễ, chưa bao giờ có hành vi quá đà nên nàng cũng không thấy tiếp xúc như vậy là có vấn đề gì.

Nàng kéo tay hắn đặt lên thanh quản mình, nói với hắn:

- Tín Ngạn, ngươi cảm nhận không, có thấy nó rung rung? Đó chính là thanh quản, ngươi thử dùng chỗ này để phát âm xem...

Nói rồi mới phát hiện hắn cứ ngây người không có phản ứng gì thì lại nói lại. Nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ là nhìn thẳng vào tay đặt trên cổ nàng, mặt dần ửng hồng.

Thấy tình cảnh này, Tần Thiên bỗng nhiên hiểu ra.

À, thì ra là thẹn thùng...

Nhưng cái này thì có gì? Cũng không thể...

Tuy rằng biết hắn rất ngây thơ nhưng có cần ngây thơ đến mức độ này không? Vậy sau này hắn động phòng thì làm sao? Nữ nhân nơi này chắc chắn sẽ không chủ động, hắn như vậy chắc chắn cũng sẽ ngại ngùng, chẳng lẽ đêm động phòng hoa chúc hai người định mắt to nhìn mắt nhỏ?

Nghĩ đến tình cảnh đó, Tần Thiên cảm thấy buồn cười nhưng không hiểu sao không cười lên nổi, ngược lại trong lòng còn có chút không thoải mái.

Đang miên man suy nghĩ thì Trang Tín Ngạn bỗng co tay về.

Tần Thiên nóng nảy, cứ thế này thì đến bao giờ mới học phát âm được? Nàng kéo tay hắn lại.

Nhưng Trang Tín Ngạn đang rất mẫn cảm, sao dám chạm vào nàng, vội rụt tay về.

- Tín Ngạn, không sao, tuy luôn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng chỉ thế này thôi ta cũng không để ý.

Tần Thiên nói với hắn mà đen mặt. Thế này là sao? Nàng đang cầu mong hắn "đụng chạm" nàng? Hắn như con cừu non ngây thơ không biết gì, nàng chính là con sói xám đang dùng hoa ngôn xảo ngữ...

Cái này là chuyện gì đây...

Nhưng vấn đề là, nàng đã nói đến như vậy mà hắn vẫn còn xấu hổ cúi đầu, Tần Thiên quả thực muốn tìm khối đậu hũ mà đâm đầu tự tử.

Nếu không phải nàng đã hạ quyết tâm làm tốt chuyện này thì nàng sẽ mặc kệ hắn. Thấy hắn cứ cúi đầu, không nhìn lời mình nói thì Tần Thiên cũng cáu. Nàng vươn người đến, ép hắn phải đối mặt với nàng.

- Ngươi đừng có vội, nhìn ta nói này...

Nhưng lại bị sắc mặt của hắn khiến cho ngây người.

Bởi vì lúc này mặt hắn đỏ bừng, nàng chưa bao giờ thấy mặt hắn đỏ như vậy dường như máu toàn thân xông lên đầu, lại dần nhuộm thẫm da thịt hắn.

Giống như ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp, yêu dị diễm lệ.

Hắn nhìn nàng, ánh lửa khiến khuôn mặt lúc sáng lúc tối, đôi mắt thâm trầm như muốn cắn nuốt hết thảy.

Tần Thiên giật mình, nhất thời quên mất mình định nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Nhưng ánh mắt chuyên chú của nàng lại khiến cho hắn càng thêm khó khống chế. Trang Tín Ngạn khó thở mà đẩy nàng ra, đứng lên xoay người bước đi.

Tần Thiên thấy hắn định đi thì có chút sốt ruột, hắn thẹn thùng như vậy thì việc này còn phải kéo dài đến lúc nào.

Trong chớp mắt, Tần Thiên nhớ tới một chuyện. Nàng nhớ tới kiếp trước có từng thấy người vì để kích thích trẻ em phát âm mà cù em bé đó. Em bé đó bị kích thích thì sẽ cười lớn.

Cách này có lẽ có thể thử xem, chỉ cần làm cho hắn cười lớn thì hắn đương nhiên sẽ biết nên phát âm thế nào. Nếu không cứ nhìn tính cách thẹn thùng này của hắn thì chẳng biết đến khi nào mới học xong.

Mắt thấy Trang Tín Ngạn sắp đi ra ngoài, Tần Thiên bỗng nhiên xông lên, dùng sức kéo hắn quay lại, một hơi đẩy hắn ngã xuống chăn nệm.

Trang Tính Ngạn tuy rằng thân cường thể tráng nhưng Tần Thiên bỗng nhiên dùng toàn sức tập kích, hắn căn bản không phòng bị. Đổi lại là người khác nhất định hắn sẽ trả đũa nhưng vì không muốn làm Tần Thiên bị thương nên không phản kháng. Bởi vậy dễ dàng bị Tần Thiên đẩy ngã.

Hắn còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy Tần Thiên nhào tới, hai tay lần vào nách hắn và eo hắn mà cù loạn. Chưa từng có ai làm thế với hắn, đến lúc này Trang Tín Ngạn mới biết được hắn sợ bị cù như vậy cỡ nào.

Trang Tín Ngạn không thể chống đỡ, người càng lúc càng vặn vẹo, hắn giãy dụa, trốn tránh nhưng không thể thoát khỏi hai tay Tần Thiên. Cả người như bị rút xương, mềm nhũn.

Hắn không nhịn được cười, khuôn mặt thay đổi, hắn chưa bao giờ cười lớn như vậy, cười đến ngừng thở, cười đến run người. Nhưng cho dù là thế thì cũng vẫn không có chút tiếng động gì.

Tần Thiên nóng nảy, nhìn hắn kêu to:

- Tín Ngạn, cười đi, cười ra tiếng nào. Tay càng dùng sức.

Lúc này, không chỉ ở nách mà bên hông, cổ, ngực hắn nàng đều cù, nếu hắn quay đi thì nàng sẽ cù chỗ khác, phàm là chỗ nào có thể cù nàng đều không tha. Chỉ chốc lát sau, cả người nàng toát mồ hôi.

Trang Tín Ngạn điên cuồng mà vặn vẹo, cười đến rơi nước mắt, đến lúc này, Tần Thiên nghe được tiếng hừ rất khẽ. Nàng run lên, nhất thời mừng rỡ như điên, tay càng không dám lơi lỏng. Sau đó, càng nhiều tiếng động phát ra từ miệng hắn, đầu tiên là tiếng rên rỉ đứt quãng, sau đó là tiếng "a a" lớn, cuối cùng là tiếng cười "ha ha" không ngừng.

Ban đầu chỉ như tiếng xé vải nhưng dần dần, tiếng cười dần trở nên trong vắt, đến cuối cùng thì trầm thấp tựa như tiếng đàn róc rách bên tai.

Tần Thiên bỗng có cảm giác xúc động vô cùng.

- Tín Ngạn, ngươi đã phát ra tiếng rồi đó, chính là như vậy, ngươi có cảm nhận được không?

Tần Thiên hưng phấn nói với hắn, đã thấy hắn đang nhìn nàng thở phì phò, mắt long lanh nước, hấp dẫn vô cùng. Da thịt như ngọc phủ thêm đám mây ửng hồng càng khiến tóc đen như mực, áo trắng như tuyết. Vẻ đẹp của hắn không giống như người thường mà tựa như yêu ma.

Trong nháy mắt đó, Tần Thiên như bị nhiếp hồn, đầu óc hoảng hốt. Giây sau, lại thấy trời rung đất chuyển, đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện đã bị hắn đặt ở dưới thân.

Nàng kinh sợ, mở to hai mắt nhìn hắn, mặt hắn che đi ánh sáng, ẩn trong bóng tối không thể thấy rõ vẻ mặt hắn nhưng đôi mắt hắn sâu như bóng đêm khôn cùng, như muốn hút nàng vào bóng đêm vô hạn đó.

Tóc dài của hắn rơi xuống, đuôi tóc cọ lên mặt lên cổ nàng, cảm giác ngứa ngáy như truyền đến tận đáy lòng khiến nàng mềm yếu.

Nàng thấy hắn cúi đầu càng lúc càng thấp, tim nàng đập cũng càng lúc càng nhanh. Ánh mắt nàng không tự chủ mà dừng ở môi hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ môi hắn như vậy. Hình dáng rõ ràng, đường cong góc cạnh, khóe miệng sâu nên khiến người ta có cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng, Nhưng giờ, lại làm cho nàng cảm thấy......

Gợi cảm, không sai, chính là gợi cảm.

Sự gợi cảm làm cho nàng miệng khô lưỡi khô.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy yết hầu run run, môi cũng run run, không kìm lòng được mà khẽ hé môi.

Từ sâu trong lòng đột nhiên có tiếng cảnh báo, có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở nàng: Đẩy hắn ra, đẩy hắn ra.

Nàng đặt tay lên lồng ngực hắn nhưng khoảng cách không lớn khiến tay không thể phát ra sức lực gì. Kiểu chống đẩy này thậm chí còn càng trở nên ái muội như thể dục cầm cố túng.

Sau đó, nàng cảm giác được người hắn ép xuống, ép tay nàng lại, hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt yêu mị như câu hồn đoạt phách nàng.

Đầu hắn ép xuống, môi hắn dán sát lên môi nàng.

Trong nháy mắt đó, Tần Thiên cảm thấy như bị điện giật, cả người run rẩy, cuối cùng không thể nhúc nhích...

Tim thoáng ngừng đập rồi lại đập loạn.

Mục lục
Ngày đăng: 30/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục